Giữa cái thế giới mà tốc độ được ưu tiên. Nơi những tiếng vặn ga và tiếng gió rít hòa trộn. Giữa những đoạn đường đua nhẵn bóng. Một cuộc đua đang diễn ra.
Dẫn đầu đoàn đua là một cậu nhóc với chiếc xe đen tuyền và mái tóc sáng màu. Đó là Đỗ Nam Sơn, tay đua nhỏ tuổi nhất trong đoàn. Tuy nhỏ tuổi nhưng kỹ năng của cậu hơn hẳn và đàn anh khác.
Khi đoàn xe cán đích. Cậu cởi bỏ nón bảo hiểm, một gương mặt đẹp đến không ngờ hiện ra. Ở vạch đích đường đua có rất nhiều người cổ vũ đang đứng đợi. khi thấy cậu các cô gái chạy đến bao quanh lấy cậu. Nhưng có lẽ không được cậu để tâm cho lắm
Cậu nhóc vội trốn khỏi đám đông. Đến trong phòng nghỉ của đoàn đua. Bên trong vẫn còn một người. Một cậu con trai với mái tóc sáng màu nét mặt dịu dàng hơi ngơ ngác nhưng vô cùng đáng yêu. Còn ai ngoài người tình trong mộng của Nam Sơn? Phan Đức Nhật Hoàng.
Cậu ngồi trên dãy ghế dài, mặt nhìn vào màng hình điện thoại đã tối đen, mắt nhắm
Nam Sơn: anh ngủ rồi ạ?
Nghe thấy âm thanh, anh khẽ động. Mắt lờ đờ nhìn cậu
Nhật Hoàng: um~ Sơn ơi anh buồn ngủ
Cậu tiến đến chỗ anh đang ngồi, bóng hình cao lớn che khuất ánh sáng nhẹ từ bóng đèn. Cậu ngồi xuống trước mặt anh. Ánh mắt ngông cuồng của kẻ chiến thắng mất hút, chỉ còn lại ánh nhìn hết sức dịu dàng dành cho người thương.
Nam Sơn: em nói anh ở nhà ngủ đi mà lại chả nghe
Nhật Hoàng: nhưng mà không có em ở nhà anh sợ
Cậu thở dài nhìn ánh với ánh mắt pha chút bất lực. Biết làm sao được, sau sự cố 2 năm trước anh như một con thỏ có thể bị doạ sợ bất cứ lúc nào.
Rồi cậu đứng dậy, tay vòng qua eo anh rồi bế thốc anh lên, để anh tựa vào lòng mình.
Nam Sơn: haizz, sao tôi lại rước con thỏ nhỏ này về nhỉ
Nhật Hoàng: Sơn không thương anh nữa đúng không..
Nam Sơn: sao anh hỏi thế
Nhật Hoàng: em khó chịu với anh
Nam Sơn: đùa thôi, thỏ của em, em đưa về
Nhật Hoàng: Sơn là đồ đáng ghét...
Anh nói xong thì thiếp đi, còn cậu thì cho người lái chiếc moto phân khối lớn về trước rồi cùng anh lên chiếc xe sang về lại căn penhouse