Tiệm sách cũ nằm nép mình cuối một con phố nhỏ, nơi rất ít người trẻ ghé qua.
Bảng hiệu bằng gỗ đã bạc màu theo năm tháng, lớp sơn xanh bong tróc từng mảng nhỏ. Mỗi lần trời mưa, mùi gỗ ẩm hòa cùng mùi giấy cũ lan ra tận đầu hẻm. Có người bảo mùi ấy khó chịu, nhưng với những ai từng bước vào tiệm, nó lại giống một thứ hương thơm không thể tìm thấy ở bất kỳ hiệu sách mới nào.
Ông chủ tiệm đã ngoài bảy mươi tuổi, lưng hơi còng, lúc nào cũng đeo cặp kính tròn cũ kỹ. Người trong khu phố quen gọi ông là ông Hoshino.
Còn người phụ giúp ông chỉ có một.
Asahi.
Hai mươi hai tuổi.
Là sinh viên năm cuối, mỗi chiều sau giờ học đều chạy xe gần ba mươi phút để đến đây làm việc.
Lương không cao.
Khách cũng chẳng nhiều.
Nhưng Asahi chưa từng nghĩ đến chuyện nghỉ.
Có lẽ vì tiệm sách này quá yên tĩnh.
Hoặc vì nơi này khiến cậu cảm thấy mình vẫn còn được hít thở.
...
Chiều hôm ấy trời đổ mưa.
Tiếng mưa gõ lộp bộp lên mái tôn cũ tạo thành một bản nhạc đều đặn.
Asahi đang đứng trên chiếc thang gỗ, cẩn thận xếp lại những cuốn tiểu thuyết cũ lên kệ cao nhất.
"Cẩn thận đấy."
Giọng ông Hoshino vang lên từ quầy thu ngân.
"Vâng."
Asahi đáp nhưng mắt vẫn dán vào những gáy sách.
Một cuốn sách trượt khỏi tay.
Cậu giật mình.
Ngay lúc nghĩ nó sẽ rơi xuống đất thì có một bàn tay khác đỡ lấy.
"May thật."
Giọng nói trầm thấp vang lên.
Asahi cúi xuống.
Một chàng trai mặc áo sơ mi màu đen đứng ngay dưới chiếc thang.
Mái tóc hơi dài che gần hết đôi mắt.
Nước mưa vẫn còn đọng trên vai áo.
"Cảm... cảm ơn."
Chàng trai chỉ gật đầu rồi đưa cuốn sách lên.
"Đây."
Asahi nhận lấy.
"Xin lỗi, tôi không để ý có người vào."
"Không sao."
Giọng người kia rất nhỏ.
Nếu không gian không đủ yên tĩnh, có lẽ đã chẳng nghe thấy.
Sau khi Asahi bước xuống, chàng trai đi thẳng về phía kệ văn học nước ngoài.
Không hỏi giá.
Không hỏi tìm sách gì.
Chỉ lặng lẽ đi dọc từng dãy kệ như thể đã quen thuộc nơi này từ rất lâu.
Asahi nhìn theo vài giây.
"Cậu quen khách đó à?"
Ông Hoshino bất chợt hỏi.
"Không."
"Vậy mà nhìn người ta dữ thế."
Asahi ngượng ngùng gãi đầu.
"Cháu chỉ thấy lạ."
Ông Hoshino cười hiền.
"Cậu ấy mới chuyển đến khu này hơn một tháng."
"Hả?"
"Thi thoảng ghé đây. Không nói nhiều."
Asahi gật gù.
Đúng là không nói nhiều thật.
Từ lúc bước vào đến giờ, ngoài hai chữ "May thật" và "Đây", cậu chưa nghe người kia nói thêm câu nào.
...
Gần bốn mươi phút sau.
Chàng trai mang ba cuốn sách đến quầy.
Một cuốn tiểu thuyết trinh thám.
Một tập thơ.
Và một quyển bìa đã ngả vàng, cũ đến mức tên tác giả gần như không còn đọc được.
Ông Hoshino cẩn thận gói sách.
"Cậu lại lấy quyển này."
Chàng trai khẽ cười.
"Lần trước chưa đủ tiền."
"Giờ đủ rồi?"
"Vâng."
Trong lúc ông Hoshino ghi hóa đơn, Asahi vô tình nhìn sang.
Người kia cao hơn cậu gần nửa cái đầu.
Bàn tay trắng nhưng có vài vết xước nhỏ nơi các khớp ngón.
Không giống tay của người chỉ ngồi học.
Có lẽ làm thêm ở đâu đó.
"Của cậu đây."
Ông Hoshino đưa túi giấy.
"Cháu cảm ơn."
Lần đầu tiên Asahi nghe người kia nói đầy đủ một câu.
Giọng rất dễ nghe.
Không quá trầm.
Nhưng bình tĩnh đến mức khiến người đối diện cũng vô thức hạ thấp âm lượng.
Trước khi rời đi, chàng trai dừng lại trước cửa.
Quay đầu nhìn Asahi.
"Cảm ơn vì lúc nãy."
Asahi chớp mắt.
"Ơ... tôi mới là người phải cảm ơn."
Chàng trai khẽ gật đầu.
Rồi bước vào màn mưa.
...
Tối hôm đó, Asahi dọn dẹp tiệm như mọi khi.
Lúc quét dưới kệ sách văn học nước ngoài, cậu phát hiện một tờ giấy gấp làm tư.
Ban đầu cậu tưởng hóa đơn cũ.
Mở ra mới biết không phải.
Chỉ có một hàng chữ viết bằng bút máy màu xanh.
"Xin lỗi vì làm ướt sàn lúc bước vào."
Không ký tên.
Không ghi ngày tháng.
Asahi nhìn tờ giấy vài lần.
Rồi bật cười.
"Có cần xin lỗi chuyện nhỏ vậy không..."
Ông Hoshino ngẩng đầu.
"Sao thế?"
"Không có gì."
Asahi gấp tờ giấy lại, định bỏ vào thùng rác.
Nhưng cuối cùng lại nhét vào túi áo.
Chính cậu cũng không hiểu vì sao.
...
Ba ngày sau.
Chàng trai kia quay lại.
Vẫn vào đúng khoảng bốn giờ chiều.
Vẫn chiếc áo sơ mi tối màu.
Vẫn mái tóc che gần nửa đôi mắt.
Lần này Asahi đang lau cửa kính.
Thấy người kia bước vào, cậu mỉm cười theo phản xạ.
"Chào anh."
Chàng trai khựng lại.
Như thể không nghĩ mình sẽ được chào.
Một lúc sau mới gật đầu.
"Chào."
Không khí lại chìm vào yên lặng.
Asahi tiếp tục lau kính.
Người kia tiếp tục tìm sách.
Khoảng hai mươi phút sau.
Một tiếng động nhỏ vang lên.
Một chồng sách ở góc kệ bị nghiêng rồi đổ xuống sàn.
Asahi vội chạy tới.
"Xin lỗi!"
Chàng trai cũng đồng thời cúi xuống nhặt sách.
Hai người gần như chạm đầu vào nhau.
"Cẩn thận."
"Cẩn thận."
Cả hai nói cùng lúc.
Rồi cùng im bặt.
Asahi phì cười trước.
"Trùng hợp ghê."
Khóe môi người kia cũng cong lên rất nhẹ.
Đó là lần đầu tiên Asahi thấy cậu ấy cười.
Không rõ ràng.
Nhưng rất đẹp.
"Cậu... không sao chứ?"
Asahi hỏi.
"Không."
"May quá."
Hai người tiếp tục nhặt sách.
Đến khi chỉ còn một cuốn cuối cùng.
Bàn tay cả hai cùng chạm vào gáy sách.
Asahi lập tức rụt tay.
"Xin lỗi."
"Không cần xin lỗi."
Người kia đáp.
Giọng vẫn bình tĩnh như cũ.
Nhưng lần này không còn lạnh lùng.
Sau khi xếp sách lại ngay ngắn, Asahi lấy hết can đảm hỏi:
"Tôi là Asahi."
Người kia nhìn cậu vài giây.
Có lẽ đang cân nhắc.
Rồi mới trả lời.
"... Haru."
"Asahi."
"Haru."
Hai cái tên ngắn ngủi.
Là lần đầu tiên họ thật sự biết về nhau.
Không hỏi tuổi.
Không hỏi nghề nghiệp.
Không hỏi vì sao thường đến tiệm sách.
Chỉ đơn giản là biết đối phương tên gì.
Khi Haru chuẩn bị thanh toán, ông Hoshino bỗng cười.
"Cuối cùng hai đứa cũng chịu giới thiệu."
Asahi đỏ mặt.
"Ông..."
"Có gì đâu mà ngại."
Haru hơi cúi đầu, giấu đi nụ cười rất nhạt nơi khóe môi.
Ngoài trời, mưa đã ngớt.
Ánh hoàng hôn len qua những đám mây xám, chiếu vào ô cửa kính cũ của tiệm sách.
Những hạt bụi li ti lơ lửng trong ánh sáng vàng, chậm rãi trôi giữa những giá sách cao kín tường.
Không ai trong hai người biết rằng cuộc gặp tưởng như bình thường ấy sẽ dần thay đổi cuộc sống của cả hai.
Một người tìm thấy lý do để mong đến giờ làm mỗi buổi chiều.
Một người vốn chỉ ghé mua sách, lại bắt đầu có thói quen nhìn về phía quầy thu ngân trước tiên mỗi lần mở cửa bước vào.
Và tiệm sách cũ kỹ, nơi vốn chỉ có tiếng lật giấy và tiếng đồng hồ tích tắc, từ ngày hôm đó bỗng trở nên ấm áp hơn một chút.