Bản Giao Hưởng Đoạt Mệnh
Tác giả: ngocbitt
BL;Huyền Dị/Phạm tội
Mưa sầm sập trút xuống thành phố S như muốn gột rửa đi những dơ bẩn của màn đêm, nhưng nó không thể xóa nhòa được mùi khét lẹt nồng nặc đang bốc lên từ căn biệt thự cổ kính ở ngoại ô.
**Quang Anh** siết chặt chiếc áo khoác măng tô dạ màu xám tro, bước qua hàng rào phong tỏa của cảnh sát. Anh có vóc dáng cao gầy, gương mặt góc cạnh với đôi mắt sáng quắc nhưng lúc nào cũng phảng phất một vẻ u sầu, cô độc. Là một chuyên gia tâm lý tội phạm và cố vấn cấp cao của Cục Cảnh sát, Quang Anh sở hữu một bộ óc phân tích lạnh lùng đến đáng sợ. Anh không nhìn hiện trường bằng mắt thường; anh nhìn nó bằng tư duy của kẻ thủ ác.
"Đến muộn năm phút đấy, giáo sư," một giọng nói trầm thấp, mang theo chút cợt nhả vang lên từ phía sau làn khói thuốc.
Quang Anh không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. **Đức Duy** – Đội trưởng Đội Trọng án, một cảnh sát hình sự thực chiến với bản năng săn mồi nhạy bén và một thân thủ phi phàm. Trái ngược với sự chỉn chu, có phần khép kín của Quang Anh, Đức Duy luôn toát ra vẻ phong trần, bất cần đời với mái tóc hơi rối và chiếc áo khoác da sờn vai. Nhưng đằng sau vẻ ngoài cợt nhả ấy là một bộ óc nhạy bén không kém và một trái tim nóng bỏng công lý.
"Đường tắc do ngập nước, cậu biết mà," Quang Anh bình thản đáp, đôi mắt anh đã dời sang đống đổ nát cháy đen trước mặt. "Tình hình thế nào?"
Đức Duy ném điếu thuốc xuống vũng nước, tiếng *xèo* nhỏ vang lên rồi tắt ngấm. Vẻ cợt nhả trên mặt anh biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc quen thuộc mỗi khi vào việc.
"Nạn nhân là Lâm Gia Bảo, năm mươi hai tuổi, chủ tịch Tập đoàn Tài chính Thịnh Phát. Căn biệt thự này là nơi ông ta lui về nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần. Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hai giờ sáng. Khi xe cứu hỏa dập tắt được lửa thì mọi thứ đã thành than."
"Chết cháy?" Quang Anh nhíu mày, bước lại gần vị trí trung tâm của phòng khách, nơi có một hình nhân bằng phấn trắng được vẽ vội trên sàn nhà cháy sém.
"Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy," Đức Duy lắc đầu, dẫn Quang Anh đến gần một chiếc bàn trà bằng đá hiếm hoi còn nguyên vẹn. "Nhưng pháp y sơ bộ tìm thấy vết nứt ở xương sọ phía sau gáy. Nạn nhân bị đánh ngất, hoặc đã chết trước khi ngọn lửa bùng lên. Và đây mới là điều đáng nói..."
Đức Duy đeo găng tay cao su, nhấc một chiếc hộp kim loại nhỏ được bảo quản trong túi chứng cứ lên. Bên trong là một đĩa CD cũ kỹ, bề mặt đã bị nhiệt độ cao làm biến dạng một phần nhưng phần nhãn đĩa vẫn còn đọc được vài chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ: *“Sonata Số 14 - Ánh Trăng”*.
"Kẻ phóng hỏa đã để lại cái này?" Quang Anh nheo mắt.
"Đúng vậy, nó được đặt ngay trên ngực của nạn nhân. May mắn là chiếc áo vest dày của ông ta và tư thế nằm sấp đã che chắn bớt nhiệt, khiến cái đĩa này không bị chảy hoàn toàn," Đức Duy trầm giọng. "Quang Anh, cậu có nghĩ đến những gì tôi đang nghĩ không?"
Quang Anh im lặng. Anh ngồi xổm xuống, quan sát kỹ vị trí tìm thấy cái chết của Lâm Gia Bảo. Giữa đống tro tàn hoang phế, anh nhắm mắt lại. Trong tâm trí anh, một không gian giả lập bắt đầu được dựng lên. Ngọn lửa lùi lại, bức tường cháy đen trở lại màu sơn trắng sang trọng, và một người đàn ông trung niên đang hốt hoảng lùi lại phía sau. Một bóng đen ập tới, một cú đánh chí mạng từ phía sau... và rồi, tiếng nhạc piano vang lên.
*Bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven.*
"Kẻ Sắp Đặt," Quang Anh mở mắt ra, đôi đồng tử co thắt lại. "Hắn đã trở lại."
Ba năm trước, một loạt vụ án mạng kinh hoàng đã chấn động cả nước. Hung thủ luôn chọn những nạn nhân là những đại gia có tiếng nhưng đời tư đầy vết nhơ, giết họ bằng những phương thức tinh vi, dàn dựng hiện trường như một sân khấu nghệ thuật và luôn để lại một bản nhạc cổ điển. Vụ án đó đã khép lại khi nghi phạm số một lao xe xuống vực sâu tự sát. Nhưng giờ đây, phương thức thức ấy, biểu tượng ấy lại xuất hiện.
"Ba năm trước, chúng ta đã bỏ sót điều gì sao?" Đức Duy nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Vụ án năm xưa cũng chính là vết sẹo trong sự nghiệp của anh, khi anh tận mắt chứng kiến nghi phạm chết mà không kịp thẩm vấn.
"Hoặc là chúng ta bắt sai người, hoặc là có một kẻ bắt chước," Quang Anh đứng dậy, phủi lớp bụi than bám trên quần. "Nhưng nhìn vào độ tỉ mỉ và sự ngạo mạn này, tôi nghiêng về vế đầu tiên hơn. Hắn đang thách thức chúng ta, Duy ạ."
Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức hiện lên: "Hắn thách thức sai người rồi. Lần này, tôi sẽ không để hắn chạy thoát."
---
Văn phòng Đội Trọng án đèn thắp sáng trưng suốt đêm. Tiếng gõ bàn phím, tiếng lật tài liệu xoành xoạch tạo nên một bầu không khí căng thẳng tột độ.
Quang Anh đứng trước tấm bảng trắng lớn, trên đó ghim đầy hình ảnh hiện trường vụ cháy và sơ đồ quan hệ của nạn nhân Lâm Gia Bảo. Đức Duy bước vào, đặt lên bàn hai ly cà phê nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút.
"Kết quả khám nghiệm tử thi chính thức đây," Đức Duy nói, đưa cho Quang Anh một tệp hồ sơ. "Phổi của nạn nhân không có muội than. Điều đó nghĩa là gì?"
"Nghĩa là ông ta đã ngừng thở trước khi ngọn lửa bắt đầu," Quang Anh không bất ngờ, anh lật xem các bức ảnh chụp vùng cổ và đầu của nạn nhân. "Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não nghiêm trọng bởi một vật thể cùn, phẳng. Cú đánh từ phía sau, lực rất mạnh, dứt khoát. Hung thủ là nam giới, cao từ một mét bảy mươi lăm trở lên, thuận tay phải."
"Về phần chiếc đĩa CD," Đức Duy nhấp một ngụm cà phê, "Bộ phận kỹ thuật đã cố gắng khôi phục dữ liệu. Không có nhạc trong đó, Quang Anh ạ. Nó chỉ là một chiếc đĩa trắng, nhưng bên trong tệp tin kỹ thuật ẩn có một dòng mã hóa thời gian: *00:00 - 05:45*."
Quang Anh dừng lại, ánh mắt dán vào dòng số. "05:45? Đó không phải là thời lượng của bản nhạc. Đó là một mốc thời gian. Hoặc... một tọa độ?"
"Tôi đã cho người kiểm tra các mối quan hệ của Lâm Gia Bảo," Đức Duy tiếp tục, chỉ tay lên bảng. "Thịnh Phát đang dính vào một vụ bê bối chiếm đoạt đất đai của người dân tại dự án chung cư Blue Sky. Nhiều gia đình đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí có người đã tự sát. Trong số đó, có một người tên là Trần Văn Nam. Vợ và con gái ông ta đã chết trong một vụ tai nạn giao thông đầy uẩn khúc ngay sau khi ông Nam đệ đơn kiện Thịnh Phát. Bản thân ông Nam cũng biến mất nửa năm nay."
"Trần Văn Nam..." Quang Anh lẩm nhẩm cái tên này. "Một kẻ mất đi tất cả sẽ không còn gì để sợ. Hắn có đủ động cơ để trả thù. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Đức Duy hỏi.
"Phương thức gây án này quá nghệ thuật, quá lạnh lùng đối với một người đang bị nung nấu bởi thù hận cá nhân. Kẻ Sắp Đặt của ba năm trước là một kẻ ái kỷ, hắn coi việc giết người là một buổi biểu diễn. Còn Trần Văn Nam chỉ là một người đàn ông tội nghiệp bị dồn vào đường cùng. Có điều gì đó không khớp ở đây."
Đột nhiên, điện thoại của Đức Duy đổ chuông dồn dập. Anh nhấc máy, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên xám xịt.
"Có chuyện gì?" Quang Anh hỏi, tim chợt thắt lại.
"Vụ thứ hai," Đức Duy hạ điện thoại xuống, giọng khàn đặc. "Tại nhà hát thành phố. Nạn nhân là Vương Đình Phong, một nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng. Và đoán xem... tại hiện trường, người ta tìm thấy một chiếc đĩa CD khác."
---
## CHƯƠNG 3: NHÀ HÁT CỦA SỰ IM LẶNG
Nhà hát thành phố S mang kiến trúc Gothic cổ điển, uy nghiêm dưới bầu trời đêm trời lác đác mưa. Khi Quang Anh và Đức Duy bước vào khán phòng chính, ánh đèn sân khấu đang bật sáng trưng, rọi thẳng vào vị trí trung tâm.
Trên chiếc ghế dành cho nhạc trưởng, Vương Đình Phong ngồi đó, đầu ngả về phía sau, đôi mắt mở to trợn trừng đầy kinh hãi. Trên người ông ta là bộ vest đuôi tôm sang trọng, nhưng hai bàn tay lại bị đóng đinh chặt vào thành ghế bằng hai chiếc đinh mười phân dài ngoằn. Máu đã khô, tạo thành những vệt dài đen sẫm trên nền gỗ sàn sân khấu.
Dưới chân ghế, một chiếc máy phát nhạc cổ điển đang chạy, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Kim đĩa hát liên tục vấp trên một chiếc đĩa CD được đặt thô bạo lên mâm xoay.
"Kinh tởm thật," Đức Duy lẩm bẩm, tay siết chặt báng súng bên hông. Anh ra hiệu cho đội kỹ thuật hình sự vào cuộc.
Quang Anh bước chậm rãi lên sân khấu. Anh không nhìn vào xác chết ngay, mà nhìn vào không gian xung quanh. Khán phòng trống không, hàng ngàn chiếc ghế bọc nhung đỏ như những khán giả câm lặng đang chứng kiến vở kịch điên rồ này.
"Nạn nhân chết do mất máu và sốc chấn thương," Quang Anh quan sát kỹ hai bàn tay bị đóng đinh. "Nhìn vết thương đi Duy. Rất gọn gàng. Hung thủ dùng một lực đóng cực kỳ chuẩn xác, không làm vỡ xương cổ tay mà ghim thẳng qua khe xương. Hắn có kiến thức về giải phẫu học."
"Còn chiếc đĩa CD này," Đức Duy dùng kẹp nhấc chiếc đĩa lên. Trên đó viết bằng mực đỏ: *“Symphony No. 5 - Định Mệnh”*. "Lần này là Beethoven nữa. Hắn có vẻ cuồng nhà soạn nhạc này."
"Không chỉ là cuồng," Quang Anh nhíu mày. "Ánh Trăng là sự u buồn, cô độc. Định Mệnh là sự đấu tranh với số phận. Vương Đình Phong là một nhà phê bình âm nhạc, nhưng vài năm trước, ông ta từng bị cáo buộc nhận hối lộ để vùi dập các tài năng trẻ, khiến một thần đồng piano phải nhảy lầu tự tử vì trầm cảm."
"Thần đồng piano?" Đức Duy như nhớ ra điều gì. "Cậu đang nói đến vụ của Nguyễn Minh Vũ ba năm trước?"
"Đúng. Và cậu có nhớ ai là người tài trợ cho học bổng của Minh Vũ không?" Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt lạnh như băng. "Chính là Tập đoàn Thịnh Phát của Lâm Gia Bảo."
Một sợi dây liên kết vô hình nhưng chắc chắn đang dần hiện ra trước mắt hai người. Hai nạn nhân, hai kẻ có liên quan đến cái chết của một thiên tài âm nhạc trẻ tuổi ba năm trước. Kẻ Sắp Đặt không chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Đây là một màn báo thù được lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết.
"Nếu vậy thì mục tiêu tiếp theo..." Đức Duy lật nhanh cuốn sổ tay. "Trong vụ án của Minh Vũ năm xưa, còn một người nữa liên quan trực tiếp. Người đã đưa ra bằng chứng giả cáo buộc Minh Vũ đạo nhạc."
"Ai?"
"Đường Gia Hân. Bạn gái cũ của Minh Vũ, hiện đang là giảng viên tại Nhạc viện thành phố."
"Đi ngay!" Quang Anh nói lớn, một cảm giác bất an dâng trào trong lòng anh.
---
## CHƯƠNG 4: CUỘC ĐUA VỚI THỜI GIAN
Chiếc xe chuyên dụng của Đức Duy lao vút đi trong đêm, còi hú vang xé toạc màn mưa. Đường phố loang loáng ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm.
Quang Anh ngồi ở ghế phụ, ngón tay gõ nhịp liên tục lên đầu gối theo một tiết tấu hỗn loạn. Anh đang cố gắng đặt mình vào vị trí của Kẻ Sắp Đặt. *Tại sao lại là lúc này? Tại sao sau ba năm im hơi lặng tiếng, hắn lại ra tay dồn dập như vậy? Hai vụ án trong vòng chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ.*
"Duy, cậu có nghĩ mốc thời gian *00:00 - 05:45* trong chiếc đĩa thứ nhất có ý nghĩa gì khác không?" Quang Anh đột ngột hỏi.
Đức Duy vừa bẻ lái gấp qua một khúc cua, vừa đáp: "Nếu không phải tọa độ hay thời gian, thì có thể là một mật mã? Hoặc giả... thời gian đếm ngược?"
*Đếm ngược.* Quang Anh giật mình. Nếu vụ thứ nhất xảy ra vào lúc hai giờ sáng, và dòng chữ là năm tiếng bốn mươi lăm phút... thì vụ thứ hai phải xảy ra vào khoảng gần tám giờ sáng. Nhưng Vương Đình Phong được tìm thấy vào lúc mười một giờ đêm, và pháp y ước tính ông ta đã chết được khoảng ba tiếng. Tức là khoảng tám giờ tối!
Mốc thời gian không khớp với thời gian gây án. Vậy nó là cái gì?
"Duy! Tốc độ của bản nhạc!" Quang Anh thốt lên. "Bản Sonata Ánh Trăng chương một có nhịp điệu rất chậm, khoảng sáu mươi nhịp một phút. Nhưng nếu chúng ta lấy các con số đó áp vào một dãy số định danh cá nhân..."
"Ý cậu là số căn cước hay số tài khoản?"
"Không, là một số hiệu khác. Số hiệu hồ sơ vụ án!" Quang Anh nhanh chóng rút máy tính bảng ra, truy cập vào cơ sở dữ liệu mật của Cục Cảnh sát. Anh gõ dòng số `00000545`.
Màn hình hiện ra một hồ sơ đã bị khóa từ mười lăm năm trước. Đó là một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Một chiếc xe tải mất phanh đã đâm vào một chiếc xe con, khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ. Đứa con trai nhỏ ngồi ghế sau may mắn sống sót nhưng bị chấn thương tâm lý nặng.
Tên của đứa trẻ đó là: **Nguyễn Đức Anh**. Sau này được một gia đình quý tộc nhận nuôi và đổi tên thành... **Nguyễn Minh Vũ**.
"Minh Vũ chính là đứa trẻ sống sót năm đó," Quang Anh thì thào. "Và người lái chiếc xe tải gây tai nạn... chính là Trần Văn Nam!"
Đức Duy suýt chút nữa đã đạp nhầm chân phanh. "Cái gì? Trần Văn Nam là kẻ đâm chết bố mẹ Minh Vũ? Nhưng Trần Văn Nam lại là nạn nhân bị Lâm Gia Bảo cướp đất?"
"Đây là một vòng tròn nhân quả đầy nghiệt ngã," Quang Anh siết chặt tay. "Lâm Gia Bảo đã thuê Trần Văn Nam gây ra vụ tai nạn mười lăm năm trước để loại bỏ đối thủ kinh doanh (bố mẹ Minh Vũ). Trần Văn Nam sau đó bị Lâm Gia Bảo quỵt tiền, ép vào đường cùng, mất cả vợ con. Minh Vũ lớn lên, trở thành thiên tài piano, nhưng lại bị chính Lâm Gia Bảo và Vương Đình Phong hại chết để che giấu bí mật năm xưa khi Minh Vũ bắt đầu điều tra về cái chết của bố mẹ mình."
"Vậy ai là kẻ đang trả thù?" Đức Duy hỏi, chiếc xe đã tiếp cận tòa nhà chung cư nơi Đường Gia Hân sinh sống.
"Một người yêu Minh Vũ sâu sắc, hoặc... một người biết toàn bộ sự thật và coi mình là vị thần lý tưởng hóa công lý," Quang Anh bước xuống xe khi xe vừa dừng hẳn. "Và người đó đang ở rất gần chúng ta."
---
## CHƯƠNG 5: HẠ MÀN
Căn hộ của Đường Gia Hân nằm trên tầng mười hai. Khi Đức Duy và Quang Anh tông cửa bước vào, mùi hoa ly nồng nặc xộc vào mũi. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ ban công hắt vào.
Đường Gia Hân đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Trên cổ cô ta là một sợi dây thừng được treo sẵn lên trần nhà, và cô ta đang đứng trên một chiếc ghế đẩu lung lay.
Ngay cạnh cô ta, một bóng đen đang đứng đó, tay cầm một chiếc điều khiển từ xa. Khi ánh đèn pin của Đức Duy quét qua, gương mặt của bóng đen lộ ra dưới chiếc mũ lưỡi trai.
Đó không phải là Trần Văn Nam. Đó là **Lê Minh**, trợ lý thân cận của Lâm Gia Bảo tại Tập đoàn Thịnh Phát, đồng thời cũng là người bạn thân nhất từ thuở nhỏ của Nguyễn Minh Vũ.
"Giơ tay lên! Cảnh sát đây!" Đức Duy chĩa súng thẳng vào Lê Minh, ngón tay đặt trên cò súng.
Lê Minh không hề sợ hãi, hắn nở một nụ cười vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận. "Các người đến muộn rồi. Vở kịch này đã đến cao trào, và chương cuối cùng phải được hoàn thành."
"Lê Minh, dừng lại đi," Quang Anh bước lên một bước, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy uy lực. "Cậu nghĩ cậu đang đòi lại công lý cho Minh Vũ sao? Minh Vũ là một nghệ sĩ thuần khiết, cậu ấy sẽ không muốn cậu trở thành một con quái vật hôi thối như những kẻ cậu đã giết."
"Anh im đi!" Lê Minh gầm lên, tay siết chặt chiếc điều khiển. "Các người thì biết cái gì? Công lý của cảnh sát các người ở đâu khi Minh Vũ bị chúng vùi dập đến mức phải nhảy lầu? Khi bố mẹ cậu ấy bị chúng giết hại dã man? Tôi đã thề trên mộ của cậu ấy, tôi sẽ bắt tất cả những kẻ nhúng chàm phải nếm trải sự đau đớn gấp mười lần!"
"Lâm Gia Bảo bị đánh chết và đốt xác, Vương Đình Phong bị đóng đinh bàn tay – đôi bàn tay đã viết những bài phê bình bẩn thỉu," Quang Anh phân tích, từng câu chữ như những mũi dao đâm vào tâm lý hung thủ. "Và giờ là Đường Gia Hân, người đã phản bội tình yêu của Minh Vũ vì tiền. Cậu muốn cô ta treo cổ tự sát, giống như cách Minh Vũ đã gieo mình xuống đất?"
Đường Gia Hân lúc này mới bật khóc nức nở: "Tôi xin lỗi... tôi không muốn... nhưng họ đe dọa gia đình tôi..."
"Mày câm mồm!" Lê Minh hét lên, sự chú ý của hắn dời sang Đường Gia Hân trong một tích tắc.
Chỉ chờ có thế, Đức Duy lao lên như một con báo săn. Anh không nổ súng vì sợ kích động hắn bấm nút kích hoạt (có thể là bom hoặc bẫy điện), thay vào đó, anh dùng một cú đá quét trụ cực mạnh vào chân Lê Minh.
Lê Minh loạng choạng ngã xuống, chiếc điều khiển văng ra xa. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, rút từ trong túi áo ra một con dao găm găm thẳng về phía Đức Duy.
Đức Duy nghiêng người né tránh, lưỡi dao sượt qua áo da làm rách một đường dài. Anh chụp lấy cổ tay của Lê Minh, dùng đòn bẻ khớp điêu luyện. Một tiếng *rắc* khô khốc vang lên, con dao rơi xuống sàn. Đức Duy đè nghiến Lê Minh xuống đất, khóa chặt hai tay hắn bằng còng số tám.
Cùng lúc đó, Quang Anh nhanh chóng lao đến đỡ lấy Đường Gia Hân khi cô ta vì quá hoảng sợ mà ngã khỏi chiếc ghế đẩu, giải thoát cô ta khỏi sợi dây thừng định mệnh.
---
## CHƯƠNG VĨ: BẢN GIAO HƯỞNG HÒA BÌNH
Trời rạng sáng. Cơn mưa đêm đã tạnh hẳn, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp mây mù, rọi xuống thành phố S.
Trước tòa nhà chung cư, các xe cảnh sát bật đèn nháy đỏ xanh, áp giải Lê Minh lên xe. Hắn nhìn Quang Anh và Đức Duy bằng ánh mắt vừa căm hận vừa nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bản giao hận thù của hắn cũng đã bị chặn đứng.
Đức Duy đứng dựa lưng vào thân xe, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả khói vào không trung. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ, nhưng ánh mắt đã thanh thản hơn rất nhiều.
"Này," Đức Duy huých nhẹ vào vai Quang Anh, đưa cho anh một chai nước khoáng. "Lần này cậu làm tốt lắm, giáo sư. Nếu không có cái đầu lạnh của cậu giải mã được dòng số đó, có lẽ chúng ta đã đứng nhìn một mạng người nữa nằm xuống."
Quang Anh nhận lấy chai nước, vặn nắp nhưng không uống. Anh nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh bình minh đang lên.
"Tôi không cứu họ, Duy ạ. Chúng ta chỉ đang nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của một bi kịch đã kéo dài mười lăm năm," Quang Anh trầm ngâm. "Lê Minh là một kẻ sát nhân, hắn phải đền tội. Nhưng những kẻ như Lâm Gia Bảo, Vương Đình Phong... tội ác của chúng đã gieo mầm cho con quái vật ngày hôm nay."
Đức Duy im lặng một hồi, rồi anh vỗ mạnh vào vai người bạn đồng hành của mình, nụ cười phong trần trở lại trên môi: "Thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo, vì vậy nó mới cần những người như tôi và cậu. Một kẻ săn đuổi bóng tối trong thực tại, và một kẻ thấu suốt tâm can của quỷ dữ. Đi thôi, tôi bao cậu ăn sáng. Phở bò nhiều hành chứ?"
Quang Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng khuôn mặt mệt mỏi của anh.
"Được, thêm một quả trứng chần."
Hai bóng lưng một cao gầy chỉn chu, một phong trần bộc trực cùng nhau bước đi dưới ánh bình minh, bóng của họ kéo dài trên mặt đường, hòa vào nhau như hai mặt của một đồng xu – công lý và sự thật, luôn song hành bảo vệ sự bình yên cho thành phố này.## CHƯƠNG 1: BẢN GIAO HƯỞNG CỦA LỬA VÀ MÁU
Mưa sầm sập trút xuống thành phố S như muốn gột rửa đi những dơ bẩn của màn đêm, nhưng nó không thể xóa nhòa được mùi khét lẹt nồng nặc đang bốc lên từ căn biệt thự cổ kính ở ngoại ô.
**Quang Anh** siết chặt chiếc áo khoác măng tô dạ màu xám tro, bước qua hàng rào phong tỏa của cảnh sát. Anh có vóc dáng cao gầy, gương mặt góc cạnh với đôi mắt sáng quắc nhưng lúc nào cũng phảng phất một vẻ u sầu, cô độc. Là một chuyên gia tâm lý tội phạm và cố vấn cấp cao của Cục Cảnh sát, Quang Anh sở hữu một bộ óc phân tích lạnh lùng đến đáng sợ. Anh không nhìn hiện trường bằng mắt thường; anh nhìn nó bằng tư duy của kẻ thủ ác.
"Đến muộn năm phút đấy, giáo sư," một giọng nói trầm thấp, mang theo chút cợt nhả vang lên từ phía sau làn khói thuốc.
Quang Anh không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai. **Đức Duy** – Đội trưởng Đội Trọng án, một cảnh sát hình sự thực chiến với bản năng săn mồi nhạy bén và một thân thủ phi phàm. Trái ngược với sự chỉn chu, có phần khép kín của Quang Anh, Đức Duy luôn toát ra vẻ phong trần, bất cần đời với mái tóc hơi rối và chiếc áo khoác da sờn vai. Nhưng đằng sau vẻ ngoài cợt nhả ấy là một bộ óc nhạy bén không kém và một trái tim nóng bỏng công lý.
"Đường tắc do ngập nước, cậu biết mà," Quang Anh bình thản đáp, đôi mắt anh đã dời sang đống đổ nát cháy đen trước mặt. "Tình hình thế nào?"
Đức Duy ném điếu thuốc xuống vũng nước, tiếng *xèo* nhỏ vang lên rồi tắt ngấm. Vẻ cợt nhả trên mặt anh biến mất, thay vào đó là sự nghiêm túc quen thuộc mỗi khi vào việc.
"Nạn nhân là Lâm Gia Bảo, năm mươi hai tuổi, chủ tịch Tập đoàn Tài chính Thịnh Phát. Căn biệt thự này là nơi ông ta lui về nghỉ ngơi vào mỗi cuối tuần. Hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hai giờ sáng. Khi xe cứu hỏa dập tắt được lửa thì mọi thứ đã thành than."
"Chết cháy?" Quang Anh nhíu mày, bước lại gần vị trí trung tâm của phòng khách, nơi có một hình nhân bằng phấn trắng được vẽ vội trên sàn nhà cháy sém.
"Ban đầu chúng tôi cũng nghĩ vậy," Đức Duy lắc đầu, dẫn Quang Anh đến gần một chiếc bàn trà bằng đá hiếm hoi còn nguyên vẹn. "Nhưng pháp y sơ bộ tìm thấy vết nứt ở xương sọ phía sau gáy. Nạn nhân bị đánh ngất, hoặc đã chết trước khi ngọn lửa bùng lên. Và đây mới là điều đáng nói..."
Đức Duy đeo găng tay cao su, nhấc một chiếc hộp kim loại nhỏ được bảo quản trong túi chứng cứ lên. Bên trong là một đĩa CD cũ kỹ, bề mặt đã bị nhiệt độ cao làm biến dạng một phần nhưng phần nhãn đĩa vẫn còn đọc được vài chữ viết tay nguệch ngoạc bằng mực đỏ: *“Sonata Số 14 - Ánh Trăng”*.
"Kẻ phóng hỏa đã để lại cái này?" Quang Anh nheo mắt.
"Đúng vậy, nó được đặt ngay trên ngực của nạn nhân. May mắn là chiếc áo vest dày của ông ta và tư thế nằm sấp đã che chắn bớt nhiệt, khiến cái đĩa này không bị chảy hoàn toàn," Đức Duy trầm giọng. "Quang Anh, cậu có nghĩ đến những gì tôi đang nghĩ không?"
Quang Anh im lặng. Anh ngồi xổm xuống, quan sát kỹ vị trí tìm thấy cái chết của Lâm Gia Bảo. Giữa đống tro tàn hoang phế, anh nhắm mắt lại. Trong tâm trí anh, một không gian giả lập bắt đầu được dựng lên. Ngọn lửa lùi lại, bức tường cháy đen trở lại màu sơn trắng sang trọng, và một người đàn ông trung niên đang hốt hoảng lùi lại phía sau. Một bóng đen ập tới, một cú đánh chí mạng từ phía sau... và rồi, tiếng nhạc piano vang lên.
*Bản Sonata Ánh Trăng của Beethoven.*
"Kẻ Sắp Đặt," Quang Anh mở mắt ra, đôi đồng tử co thắt lại. "Hắn đã trở lại."
Ba năm trước, một loạt vụ án mạng kinh hoàng đã chấn động cả nước. Hung thủ luôn chọn những nạn nhân là những đại gia có tiếng nhưng đời tư đầy vết nhơ, giết họ bằng những phương thức tinh vi, dàn dựng hiện trường như một sân khấu nghệ thuật và luôn để lại một bản nhạc cổ điển. Vụ án đó đã khép lại khi nghi phạm số một lao xe xuống vực sâu tự sát. Nhưng giờ đây, phương thức thức ấy, biểu tượng ấy lại xuất hiện.
"Ba năm trước, chúng ta đã bỏ sót điều gì sao?" Đức Duy nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Vụ án năm xưa cũng chính là vết sẹo trong sự nghiệp của anh, khi anh tận mắt chứng kiến nghi phạm chết mà không kịp thẩm vấn.
"Hoặc là chúng ta bắt sai người, hoặc là có một kẻ bắt chước," Quang Anh đứng dậy, phủi lớp bụi than bám trên quần. "Nhưng nhìn vào độ tỉ mỉ và sự ngạo mạn này, tôi nghiêng về vế đầu tiên hơn. Hắn đang thách thức chúng ta, Duy ạ."
Đức Duy nhìn thẳng vào mắt Quang Anh, một nụ cười nửa miệng đầy thách thức hiện lên: "Hắn thách thức sai người rồi. Lần này, tôi sẽ không để hắn chạy thoát."
---
## CHƯƠNG 2: NHỮNG NỐT NHẠC LY BIỆT
Văn phòng Đội Trọng án đèn thắp sáng trưng suốt đêm. Tiếng gõ bàn phím, tiếng lật tài liệu xoành xoạch tạo nên một bầu không khí căng thẳng tột độ.
Quang Anh đứng trước tấm bảng trắng lớn, trên đó ghim đầy hình ảnh hiện trường vụ cháy và sơ đồ quan hệ của nạn nhân Lâm Gia Bảo. Đức Duy bước vào, đặt lên bàn hai ly cà phê nóng hổi, khói bốc lên nghi ngút.
"Kết quả khám nghiệm tử thi chính thức đây," Đức Duy nói, đưa cho Quang Anh một tệp hồ sơ. "Phổi của nạn nhân không có muội than. Điều đó nghĩa là gì?"
"Nghĩa là ông ta đã ngừng thở trước khi ngọn lửa bắt đầu," Quang Anh không bất ngờ, anh lật xem các bức ảnh chụp vùng cổ và đầu của nạn nhân. "Nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não nghiêm trọng bởi một vật thể cùn, phẳng. Cú đánh từ phía sau, lực rất mạnh, dứt khoát. Hung thủ là nam giới, cao từ một mét bảy mươi lăm trở lên, thuận tay phải."
"Về phần chiếc đĩa CD," Đức Duy nhấp một ngụm cà phê, "Bộ phận kỹ thuật đã cố gắng khôi phục dữ liệu. Không có nhạc trong đó, Quang Anh ạ. Nó chỉ là một chiếc đĩa trắng, nhưng bên trong tệp tin kỹ thuật ẩn có một dòng mã hóa thời gian: *00:00 - 05:45*."
Quang Anh dừng lại, ánh mắt dán vào dòng số. "05:45? Đó không phải là thời lượng của bản nhạc. Đó là một mốc thời gian. Hoặc... một tọa độ?"
"Tôi đã cho người kiểm tra các mối quan hệ của Lâm Gia Bảo," Đức Duy tiếp tục, chỉ tay lên bảng. "Thịnh Phát đang dính vào một vụ bê bối chiếm đoạt đất đai của người dân tại dự án chung cư Blue Sky. Nhiều gia đình đã lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí có người đã tự sát. Trong số đó, có một người tên là Trần Văn Nam. Vợ và con gái ông ta đã chết trong một vụ tai nạn giao thông đầy uẩn khúc ngay sau khi ông Nam đệ đơn kiện Thịnh Phát. Bản thân ông Nam cũng biến mất nửa năm nay."
"Trần Văn Nam..." Quang Anh lẩm nhẩm cái tên này. "Một kẻ mất đi tất cả sẽ không còn gì để sợ. Hắn có đủ động cơ để trả thù. Nhưng..."
"Nhưng sao?" Đức Duy hỏi.
"Phương thức gây án này quá nghệ thuật, quá lạnh lùng đối với một người đang bị nung nấu bởi thù hận cá nhân. Kẻ Sắp Đặt của ba năm trước là một kẻ ái kỷ, hắn coi việc giết người là một buổi biểu diễn. Còn Trần Văn Nam chỉ là một người đàn ông tội nghiệp bị dồn vào đường cùng. Có điều gì đó không khớp ở đây."
Đột nhiên, điện thoại của Đức Duy đổ chuông dồn dập. Anh nhấc máy, sắc mặt lập tức thay đổi, trở nên xám xịt.
"Có chuyện gì?" Quang Anh hỏi, tim chợt thắt lại.
"Vụ thứ hai," Đức Duy hạ điện thoại xuống, giọng khàn đặc. "Tại nhà hát thành phố. Nạn nhân là Vương Đình Phong, một nhà phê bình âm nhạc nổi tiếng. Và đoán xem... tại hiện trường, người ta tìm thấy một chiếc đĩa CD khác."
---
## CHƯƠNG 3: NHÀ HÁT CỦA SỰ IM LẶNG
Nhà hát thành phố S mang kiến trúc Gothic cổ điển, uy nghiêm dưới bầu trời đêm trời lác đác mưa. Khi Quang Anh và Đức Duy bước vào khán phòng chính, ánh đèn sân khấu đang bật sáng trưng, rọi thẳng vào vị trí trung tâm.
Trên chiếc ghế dành cho nhạc trưởng, Vương Đình Phong ngồi đó, đầu ngả về phía sau, đôi mắt mở to trợn trừng đầy kinh hãi. Trên người ông ta là bộ vest đuôi tôm sang trọng, nhưng hai bàn tay lại bị đóng đinh chặt vào thành ghế bằng hai chiếc đinh mười phân dài ngoằn. Máu đã khô, tạo thành những vệt dài đen sẫm trên nền gỗ sàn sân khấu.
Dưới chân ghế, một chiếc máy phát nhạc cổ điển đang chạy, nhưng không có âm thanh nào phát ra. Kim đĩa hát liên tục vấp trên một chiếc đĩa CD được đặt thô bạo lên mâm xoay.
"Kinh tởm thật," Đức Duy lẩm bẩm, tay siết chặt báng súng bên hông. Anh ra hiệu cho đội kỹ thuật hình sự vào cuộc.
Quang Anh bước chậm rãi lên sân khấu. Anh không nhìn vào xác chết ngay, mà nhìn vào không gian xung quanh. Khán phòng trống không, hàng ngàn chiếc ghế bọc nhung đỏ như những khán giả câm lặng đang chứng kiến vở kịch điên rồ này.
"Nạn nhân chết do mất máu và sốc chấn thương," Quang Anh quan sát kỹ hai bàn tay bị đóng đinh. "Nhìn vết thương đi Duy. Rất gọn gàng. Hung thủ dùng một lực đóng cực kỳ chuẩn xác, không làm vỡ xương cổ tay mà ghim thẳng qua khe xương. Hắn có kiến thức về giải phẫu học."
"Còn chiếc đĩa CD này," Đức Duy dùng kẹp nhấc chiếc đĩa lên. Trên đó viết bằng mực đỏ: *“Symphony No. 5 - Định Mệnh”*. "Lần này là Beethoven nữa. Hắn có vẻ cuồng nhà soạn nhạc này."
"Không chỉ là cuồng," Quang Anh nhíu mày. "Ánh Trăng là sự u buồn, cô độc. Định Mệnh là sự đấu tranh với số phận. Vương Đình Phong là một nhà phê bình âm nhạc, nhưng vài năm trước, ông ta từng bị cáo buộc nhận hối lộ để vùi dập các tài năng trẻ, khiến một thần đồng piano phải nhảy lầu tự tử vì trầm cảm."
"Thần đồng piano?" Đức Duy như nhớ ra điều gì. "Cậu đang nói đến vụ của Nguyễn Minh Vũ ba năm trước?"
"Đúng. Và cậu có nhớ ai là người tài trợ cho học bổng của Minh Vũ không?" Quang Anh quay sang nhìn Đức Duy, ánh mắt lạnh như băng. "Chính là Tập đoàn Thịnh Phát của Lâm Gia Bảo."
Một sợi dây liên kết vô hình nhưng chắc chắn đang dần hiện ra trước mắt hai người. Hai nạn nhân, hai kẻ có liên quan đến cái chết của một thiên tài âm nhạc trẻ tuổi ba năm trước. Kẻ Sắp Đặt không chọn nạn nhân ngẫu nhiên. Đây là một màn báo thù được lên kế hoạch tỉ mỉ đến từng chi tiết.
"Nếu vậy thì mục tiêu tiếp theo..." Đức Duy lật nhanh cuốn sổ tay. "Trong vụ án của Minh Vũ năm xưa, còn một người nữa liên quan trực tiếp. Người đã đưa ra bằng chứng giả cáo buộc Minh Vũ đạo nhạc."
"Ai?"
"Đường Gia Hân. Bạn gái cũ của Minh Vũ, hiện đang là giảng viên tại Nhạc viện thành phố."
"Đi ngay!" Quang Anh nói lớn, một cảm giác bất an dâng trào trong lòng anh.
---
## CHƯƠNG 4: CUỘC ĐUA VỚI THỜI GIAN
Chiếc xe chuyên dụng của Đức Duy lao vút đi trong đêm, còi hú vang xé toạc màn mưa. Đường phố loang loáng ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường ướt đẫm.
Quang Anh ngồi ở ghế phụ, ngón tay gõ nhịp liên tục lên đầu gối theo một tiết tấu hỗn loạn. Anh đang cố gắng đặt mình vào vị trí của Kẻ Sắp Đặt. *Tại sao lại là lúc này? Tại sao sau ba năm im hơi lặng tiếng, hắn lại ra tay dồn dập như vậy? Hai vụ án trong vòng chưa đầy hai mươi tư tiếng đồng hồ.*
"Duy, cậu có nghĩ mốc thời gian *00:00 - 05:45* trong chiếc đĩa thứ nhất có ý nghĩa gì khác không?" Quang Anh đột ngột hỏi.
Đức Duy vừa bẻ lái gấp qua một khúc cua, vừa đáp: "Nếu không phải tọa độ hay thời gian, thì có thể là một mật mã? Hoặc giả... thời gian đếm ngược?"
*Đếm ngược.* Quang Anh giật mình. Nếu vụ thứ nhất xảy ra vào lúc hai giờ sáng, và dòng chữ là năm tiếng bốn mươi lăm phút... thì vụ thứ hai phải xảy ra vào khoảng gần tám giờ sáng. Nhưng Vương Đình Phong được tìm thấy vào lúc mười một giờ đêm, và pháp y ước tính ông ta đã chết được khoảng ba tiếng. Tức là khoảng tám giờ tối!
Mốc thời gian không khớp với thời gian gây án. Vậy nó là cái gì?
"Duy! Tốc độ của bản nhạc!" Quang Anh thốt lên. "Bản Sonata Ánh Trăng chương một có nhịp điệu rất chậm, khoảng sáu mươi nhịp một phút. Nhưng nếu chúng ta lấy các con số đó áp vào một dãy số định danh cá nhân..."
"Ý cậu là số căn cước hay số tài khoản?"
"Không, là một số hiệu khác. Số hiệu hồ sơ vụ án!" Quang Anh nhanh chóng rút máy tính bảng ra, truy cập vào cơ sở dữ liệu mật của Cục Cảnh sát. Anh gõ dòng số `00000545`.
Màn hình hiện ra một hồ sơ đã bị khóa từ mười lăm năm trước. Đó là một vụ tai nạn giao thông thảm khốc. Một chiếc xe tải mất phanh đã đâm vào một chiếc xe con, khiến một cặp vợ chồng tử vong tại chỗ. Đứa con trai nhỏ ngồi ghế sau may mắn sống sót nhưng bị chấn thương tâm lý nặng.
Tên của đứa trẻ đó là: **Nguyễn Đức Anh**. Sau này được một gia đình quý tộc nhận nuôi và đổi tên thành... **Nguyễn Minh Vũ**.
"Minh Vũ chính là đứa trẻ sống sót năm đó," Quang Anh thì thào. "Và người lái chiếc xe tải gây tai nạn... chính là Trần Văn Nam!"
Đức Duy suýt chút nữa đã đạp nhầm chân phanh. "Cái gì? Trần Văn Nam là kẻ đâm chết bố mẹ Minh Vũ? Nhưng Trần Văn Nam lại là nạn nhân bị Lâm Gia Bảo cướp đất?"
"Đây là một vòng tròn nhân quả đầy nghiệt ngã," Quang Anh siết chặt tay. "Lâm Gia Bảo đã thuê Trần Văn Nam gây ra vụ tai nạn mười lăm năm trước để loại bỏ đối thủ kinh doanh (bố mẹ Minh Vũ). Trần Văn Nam sau đó bị Lâm Gia Bảo quỵt tiền, ép vào đường cùng, mất cả vợ con. Minh Vũ lớn lên, trở thành thiên tài piano, nhưng lại bị chính Lâm Gia Bảo và Vương Đình Phong hại chết để che giấu bí mật năm xưa khi Minh Vũ bắt đầu điều tra về cái chết của bố mẹ mình."
"Vậy ai là kẻ đang trả thù?" Đức Duy hỏi, chiếc xe đã tiếp cận tòa nhà chung cư nơi Đường Gia Hân sinh sống.
"Một người yêu Minh Vũ sâu sắc, hoặc... một người biết toàn bộ sự thật và coi mình là vị thần lý tưởng hóa công lý," Quang Anh bước xuống xe khi xe vừa dừng hẳn. "Và người đó đang ở rất gần chúng ta."
---
## CHƯƠNG 5: HẠ MÀN
Căn hộ của Đường Gia Hân nằm trên tầng mười hai. Khi Đức Duy và Quang Anh tông cửa bước vào, mùi hoa ly nồng nặc xộc vào mũi. Căn phòng tối om, chỉ có ánh trăng mờ nhạt từ cửa sổ ban công hắt vào.
Đường Gia Hân đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt cô ta trắng bệch, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Trên cổ cô ta là một sợi dây thừng được treo sẵn lên trần nhà, và cô ta đang đứng trên một chiếc ghế đẩu lung lay.
Ngay cạnh cô ta, một bóng đen đang đứng đó, tay cầm một chiếc điều khiển từ xa. Khi ánh đèn pin của Đức Duy quét qua, gương mặt của bóng đen lộ ra dưới chiếc mũ lưỡi trai.
Đó không phải là Trần Văn Nam. Đó là **Lê Minh**, trợ lý thân cận của Lâm Gia Bảo tại Tập đoàn Thịnh Phát, đồng thời cũng là người bạn thân nhất từ thuở nhỏ của Nguyễn Minh Vũ.
"Giơ tay lên! Cảnh sát đây!" Đức Duy chĩa súng thẳng vào Lê Minh, ngón tay đặt trên cò súng.
Lê Minh không hề sợ hãi, hắn nở một nụ cười vặn vẹo, đôi mắt đỏ ngầu vì thù hận. "Các người đến muộn rồi. Vở kịch này đã đến cao trào, và chương cuối cùng phải được hoàn thành."
"Lê Minh, dừng lại đi," Quang Anh bước lên một bước, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy uy lực. "Cậu nghĩ cậu đang đòi lại công lý cho Minh Vũ sao? Minh Vũ là một nghệ sĩ thuần khiết, cậu ấy sẽ không muốn cậu trở thành một con quái vật hôi thối như những kẻ cậu đã giết."
"Anh im đi!" Lê Minh gầm lên, tay siết chặt chiếc điều khiển. "Các người thì biết cái gì? Công lý của cảnh sát các người ở đâu khi Minh Vũ bị chúng vùi dập đến mức phải nhảy lầu? Khi bố mẹ cậu ấy bị chúng giết hại dã man? Tôi đã thề trên mộ của cậu ấy, tôi sẽ bắt tất cả những kẻ nhúng chàm phải nếm trải sự đau đớn gấp mười lần!"
"Lâm Gia Bảo bị đánh chết và đốt xác, Vương Đình Phong bị đóng đinh bàn tay – đôi bàn tay đã viết những bài phê bình bẩn thỉu," Quang Anh phân tích, từng câu chữ như những mũi dao đâm vào tâm lý hung thủ. "Và giờ là Đường Gia Hân, người đã phản bội tình yêu của Minh Vũ vì tiền. Cậu muốn cô ta treo cổ tự sát, giống như cách Minh Vũ đã gieo mình xuống đất?"
Đường Gia Hân lúc này mới bật khóc nức nở: "Tôi xin lỗi... tôi không muốn... nhưng họ đe dọa gia đình tôi..."
"Mày câm mồm!" Lê Minh hét lên, sự chú ý của hắn dời sang Đường Gia Hân trong một tích tắc.
Chỉ chờ có thế, Đức Duy lao lên như một con báo săn. Anh không nổ súng vì sợ kích động hắn bấm nút kích hoạt (có thể là bom hoặc bẫy điện), thay vào đó, anh dùng một cú đá quét trụ cực mạnh vào chân Lê Minh.
Lê Minh loạng choạng ngã xuống, chiếc điều khiển văng ra xa. Nhưng hắn phản ứng cực nhanh, rút từ trong túi áo ra một con dao găm găm thẳng về phía Đức Duy.
Đức Duy nghiêng người né tránh, lưỡi dao sượt qua áo da làm rách một đường dài. Anh chụp lấy cổ tay của Lê Minh, dùng đòn bẻ khớp điêu luyện. Một tiếng *rắc* khô khốc vang lên, con dao rơi xuống sàn. Đức Duy đè nghiến Lê Minh xuống đất, khóa chặt hai tay hắn bằng còng số tám.
Cùng lúc đó, Quang Anh nhanh chóng lao đến đỡ lấy Đường Gia Hân khi cô ta vì quá hoảng sợ mà ngã khỏi chiếc ghế đẩu, giải thoát cô ta khỏi sợi dây thừng định mệnh.
---
## CHƯƠNG VĨ: BẢN GIAO HƯỞNG HÒA BÌNH
Trời rạng sáng. Cơn mưa đêm đã tạnh hẳn, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua lớp mây mù, rọi xuống thành phố S.
Trước tòa nhà chung cư, các xe cảnh sát bật đèn nháy đỏ xanh, áp giải Lê Minh lên xe. Hắn nhìn Quang Anh và Đức Duy bằng ánh mắt vừa căm hận vừa nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bản giao hận thù của hắn cũng đã bị chặn đứng.
Đức Duy đứng dựa lưng vào thân xe, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài rồi phả khói vào không trung. Gương mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi sau một đêm không ngủ, nhưng ánh mắt đã thanh thản hơn rất nhiều.
"Này," Đức Duy huých nhẹ vào vai Quang Anh, đưa cho anh một chai nước khoáng. "Lần này cậu làm tốt lắm, giáo sư. Nếu không có cái đầu lạnh của cậu giải mã được dòng số đó, có lẽ chúng ta đã đứng nhìn một mạng người nữa nằm xuống."
Quang Anh nhận lấy chai nước, vặn nắp nhưng không uống. Anh nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi ánh bình minh đang lên.
"Tôi không cứu họ, Duy ạ. Chúng ta chỉ đang nhặt nhạnh lại những mảnh vỡ của một bi kịch đã kéo dài mười lăm năm," Quang Anh trầm ngâm. "Lê Minh là một kẻ sát nhân, hắn phải đền tội. Nhưng những kẻ như Lâm Gia Bảo, Vương Đình Phong... tội ác của chúng đã gieo mầm cho con quái vật ngày hôm nay."
Đức Duy im lặng một hồi, rồi anh vỗ mạnh vào vai người bạn đồng hành của mình, nụ cười phong trần trở lại trên môi: "Thế giới này vốn dĩ không hoàn hảo, vì vậy nó mới cần những người như tôi và cậu. Một kẻ săn đuổi bóng tối trong thực tại, và một kẻ thấu suốt tâm can của quỷ dữ. Đi thôi, tôi bao cậu ăn sáng. Phở bò nhiều hành chứ?"
Quang Anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng khuôn mặt mệt mỏi của anh.
"Được, thêm một quả trứng chần."
Hai bóng lưng một cao gầy chỉn chu, một phong trần bộc trực cùng nhau bước đi dưới ánh bình minh, bóng của họ kéo dài trên mặt đường, hòa vào nhau như hai mặt của một đồng xu – công lý và sự thật, luôn song hành bảo vệ sự bình yên cho thành phố này.