Mưa phùn phủ kín thành phố. Những con hẻm tối loang loáng ánh đèn vàng, còn gió mang theo mùi thuốc súng chưa tan.
Chuuya đá văng cánh cửa nhà kho cũ, đôi găng tay da còn vương vài vệt bụi.
"Ra đây."
Không có tiếng đáp.
Chỉ vài giây sau, một giọng nói lười biếng vang lên từ trên xà nhà.
"Chuuya vẫn hung dữ như mọi khi nhỉ."
Dazai nhảy xuống, đáp đất nhẹ như mèo. Khóe môi hắn cong lên thành nụ cười quen thuộc, cái kiểu cười khiến người khác chỉ muốn đấm một phát.
"Muộn mười phút."
Chuuya khoanh tay.
"Tôi tưởng cậu chết ở xó nào rồi."
"Muốn tôi chết đến thế à?"
"Có."
"Tiếc thật."
Dazai cười.
"Nhưng nếu tôi chết thì ai chọc Chuuya mỗi ngày?"
"Tôi mở tiệc ăn mừng."
"Đồ nói dối."
Hai người nhìn nhau vài giây.
Không khí tưởng như căng như dây đàn, nhưng lại chẳng ai rút vũ khí.
Đã quá lâu rồi.
Lâu đến mức cả hai đều hiểu đối phương chỉ bằng một ánh mắt.
"Nhiệm vụ đâu?"
Chuuya hỏi.
Dazai lấy từ túi áo ra một phong bì.
"Đây."
Chuuya vừa định cầm thì Dazai rút tay lại.
"Làm gì?"
"Tôi đổi ý."
"..."
"Muốn lấy thì mời tôi ăn."
Chuuya nghiến răng.
"Cậu bị điên hả?"
"Từ trước đến giờ mà."
Một cú đấm lao thẳng tới.
Dazai nghiêng đầu né được, cười đến híp mắt.
"Đùa chút thôi."
Hắn đặt phong bì vào tay Chuuya.
Ngón tay hai người vô tình chạm nhau.
Chỉ một khoảnh khắc rất ngắn.
Nhưng Dazai không rút tay lại ngay.
Chuuya nhíu mày.
"Còn định nắm bao lâu?"
"Tay cậu vẫn ấm."
"..."
"Cứ tưởng cậu lạnh lùng lắm."
Chuuya giật tay về.
"Câm miệng."
Dazai bật cười.
Nụ cười ấy không còn vẻ giả tạo thường ngày.
Nó dịu hơn rất nhiều.
"Chuuya."
"Hử?"
"Nếu một ngày tôi biến mất..."
"Tôi sẽ mở rượu ăn mừng."
"Lại nói dối."
Dazai bước thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn đủ để nghe thấy hơi thở của đối phương.
"Tôi biết."
"..."
"Cậu sẽ là người đi tìm tôi đầu tiên."
Chuuya im lặng.
Đúng.
Đó là điều khiến cậu khó chịu nhất.
Dù ngoài miệng luôn bảo ghét tên khốn này, nhưng mỗi lần Dazai mất liên lạc quá lâu, người đầu tiên sốt ruột luôn là cậu.
"Đừng tự tin quá."
"Tôi chưa từng sai về cậu."
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Chuuya khẽ thở dài.
"Cậu phiền thật."
"Nhưng cậu vẫn đứng đây."
"..."
"Vẫn nhận lời gặp tôi."
"..."
"Vẫn chưa bỏ mặc tôi."
Lần đầu tiên sau rất lâu, Dazai thôi cười.
Ánh mắt hắn bình yên đến lạ.
"Chuuya."
"Hử?"
"Cảm ơn."
Chuuya ngẩn người.
Một câu cảm ơn từ Dazai còn hiếm hơn cả tuyết rơi giữa mùa hè.
Cậu khẽ nhếch môi.
"Nếu thật sự cảm ơn..."
"Ừ?"
"...thì lần sau đừng để tôi phải đi tìm cậu nữa."
Dazai nhìn Chuuya rất lâu rồi khẽ gật đầu.
"Được."
Đó là lời hứa nhỏ bé giữa hai con người luôn sống giữa hiểm nguy.
Không có lời tỏ tình.
Không có những câu nói ngọt ngào.
Chỉ là giữa màn mưa lạnh của Yokohama, Dazai bước chậm hơn thường lệ, còn Chuuya cũng chẳng hề tăng tốc để bỏ lại hắn.
Hai bóng người sóng vai khuất dần dưới ánh đèn đường, như thể điều đó vốn đã là lẽ tự nhiên từ rất lâu rồi.