Cơn mưa đầu mùa đến nhanh đến mức cả khu phố chìm trong một màn nước trắng xóa.
Dương đứng dưới mái hiên quán cà phê quen, lặng lẽ nhìn dòng người vội vã chạy mưa. Cậu đưa mắt nhìn đồng hồ. Bảy giờ mười lăm.
"Xin lỗi."
Một giọng nói gấp gáp vang lên.
Kiều xuất hiện với chiếc ô còn nhỏ nước, tóc mái dính vào trán vì chạy quá nhanh. Cậu chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển.
"Tắc đường... tao đến muộn."
Dương chỉ cười.
"Đến là được."
Kiều ngẩng đầu nhìn cậu. Chỉ bốn chữ đơn giản thôi, vậy mà trong lòng bỗng thấy nhẹ hẳn.
Hai người gọi hai ly cà phê nóng rồi ngồi cạnh cửa sổ. Ngoài kia mưa vẫn rơi đều đều.
Kiều chống cằm.
"Mày biết không?"
"Hửm?"
"Hôm nay có người hỏi tao thích mẫu người thế nào."
"Rồi mày trả lời sao?"
"Tao bảo... người đó hay cằn nhằn, thích mặc áo sơ mi trắng, uống cà phê không đường."
Dương khựng lại.
"...Sao nghe quen vậy?"
"Quen thật à?"
"Ừ."
Kiều cười khẽ.
"Tại tao đang tả mày."
Không khí bỗng yên lặng.
Dương nhìn chằm chằm vào Kiều, như muốn xác nhận mình không nghe nhầm.
"Mày..."
"Đừng hiểu lầm."
"Nhưng..."
"Không phải hiểu lầm."
Kiều hít sâu một hơi rồi bật cười bất lực.
"Thôi thì nói luôn."
"Tao thích mày."
Lời tỏ tình rơi xuống nhẹ như tiếng mưa ngoài cửa kính.
Dương không đáp ngay.
Cậu chỉ lặng lẽ nhìn người đối diện đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tai đã đỏ bừng.
"Mày im vậy là từ chối hả?"
Kiều cười gượng.
"Không sao. Tao quen..."
Chưa kịp nói hết câu, Dương đã đưa tay sang, khẽ nắm lấy bàn tay Kiều đặt trên bàn.
"Tao đang nghĩ."
"Nghĩ gì?"
"Nghĩ xem nên trách mày hay trách bản thân."
"Sao?"
"Vì tao cũng thích mày."
Kiều ngơ ngác.
"...Thiệt?"
"Ừ."
"Không đùa?"
"Không."
Kiều bật cười, nụ cười sáng đến mức cả quán cà phê dường như ấm hơn.
"Vậy là..."
"Từ hôm nay."
Dương siết nhẹ tay cậu.
"...đừng bắt tao làm bạn thân nữa."
Kiều cúi đầu cười, khẽ gật.
"Được."
Ngoài trời, cơn mưa vẫn chưa dứt.
Nhưng lần đầu tiên, cả hai đều mong con đường về nhà dài thêm một chút, để có thêm thời gian sánh vai dưới cùng một chiếc ô, với danh nghĩa mới.
Không còn là Dương và Kiều của những ngày chỉ dám lặng lẽ nhìn nhau.
Mà là Dương và Kiều, của những ngày sau này.