Chiều muộn, sân trường gần như đã vắng. Chỉ còn tiếng ve và vài cơn gió nóng lùa qua dãy hành lang.
Duy ngồi trên bậc cầu thang tầng ba, chống cằm nhìn sân bóng phía dưới. Hôm nay Quang Anh lại bị giữ ở phòng câu lạc bộ, bảo là họp gấp. Tin nhắn cuối cùng gửi từ hơn một tiếng trước.
"Đợi tao chút."
Chút của Quang Anh chưa bao giờ là chút.
Duy thở dài, đút điện thoại vào túi. Đúng lúc cậu định đứng dậy thì tiếng bước chân dồn dập vang lên.
"Ê!"
Quang Anh vừa chạy vừa thở hổn hển, tóc rối tung, cà vạt lệch sang một bên.
"Mày chưa về thật hả?"
Duy nhướng mày.
"Mày nghĩ tao ngồi đây ngắm muỗi chắc?"
Quang Anh cười hì hì, ngồi xuống cạnh cậu. Hai người chẳng ai nói gì thêm. Khoảng lặng ấy không hề gượng gạo, chỉ có tiếng ve kêu và mùi nắng còn sót lại trên hành lang.
Một lúc sau, Quang Anh chìa lon nước mát ra.
"Mua cho mày."
"Không phải mày thích vị này nhất à?"
"Ừ."
"Vậy sao cho tao?"
Quang Anh gãi đầu.
"Thì... thích mày hơn."
Duy vừa mở nắp lon thì khựng lại.
"...Mày nói cái gì?"
"Tao nói nhầm."
"Nói lại coi."
"Tao không nói."
"Quang Anh."
"Không."
Duy nhìn gương mặt đỏ bừng của người bên cạnh, khóe môi bất giác cong lên. Hóa ra tên này cũng có lúc biết ngại.
Cậu đưa lon nước sang.
"Uống chung không?"
Quang Anh ngẩn người.
"Được hả?"
"Mày mua mà."
Quang Anh cúi đầu uống một ngụm nhỏ đúng chỗ Duy chưa chạm môi. Hành động kín đáo ấy lại bị Duy nhìn thấy hết.
"Mày tránh làm gì?"
"Tại..."
"Ngại?"
"...Ừ."
Duy bật cười.
"Mày đáng yêu thật."
Lần này đến lượt Quang Anh chết lặng.
"Mày... vừa khen tao?"
"Ừ."
"Đừng đùa."
"Tao có đùa đâu."
Gió khẽ thổi qua, làm vài cánh phượng đỏ rơi xuống bậc thang.
Duy nhìn Quang Anh thật lâu rồi chậm rãi lên tiếng.
"Hồi trước tao cứ nghĩ chỉ mình tao thích mày."
Quang Anh mở to mắt.
"...Hả?"
"Nếu không phải câu lúc nãy thì chắc tao giấu luôn."
"Khoan... nghĩa là..."
"Tao thích mày."
Ba chữ rất ngắn.
Nhưng đủ khiến Quang Anh đứng hình.
Cậu mất gần nửa phút mới tìm lại được giọng nói.
"Tao... tao cũng thích mày lâu rồi."
"Bao lâu?"
"Từ lúc mày cãi nhau với đám lớp bên rồi vẫn quay lại hỏi tao có bị thương không."
Duy bật cười.
"Chuyện đó gần hai năm rồi."
"Ừ."
"Sao không nói?"
"Sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ mất mày."
Duy im lặng vài giây rồi đưa tay gõ nhẹ lên trán Quang Anh.
"Đồ ngốc."
"Sao đánh tao?"
"Vì để tao chờ hai năm."
Quang Anh cười ngượng, khẽ nắm lấy cổ tay Duy.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi là xong à?"
"...Vậy cho nắm tay bù."
Duy không rút tay lại.
"Chỉ nắm thôi?"
Quang Anh nhìn cậu, ánh mắt dịu hẳn.
"Nếu mày đồng ý... thì từ hôm nay để tao đường đường chính chính đứng cạnh mày."
Duy siết nhẹ bàn tay đang nắm lấy mình, khóe môi cong lên thành một nụ cười rất nhỏ.
"Được."
Nắng chiều chậm rãi phủ kín hành lang. Hai bàn tay vẫn nắm chặt, chẳng ai muốn buông trước. Có lẽ tình yêu vốn chẳng cần một lời tỏ tình thật hoa mỹ. Chỉ cần người mình chờ cũng đang lặng lẽ chờ mình ở phía đối diện, vậy là đủ.