Cơn mưa cuối hạ đổ xuống bất ngờ, xóa nhòa cả con phố vốn đã vắng người.
Shion đứng dưới mái hiên cửa hàng tiện lợi, mái tóc đen bị gió thổi rối tung. Cậu cúi nhìn chiếc điện thoại hiện dòng thông báo pin yếu rồi tắt màn hình. Mưa lớn đến mức chẳng chiếc xe nào chạy ngang, chỉ còn tiếng nước rơi lộp bộp trên mái tôn.
"Đợi lâu chưa?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Shion quay đầu. Rei chạy tới, trên tay cầm chiếc ô màu đen, vai áo đã ướt quá nửa. Hơi thở cậu vẫn còn gấp, chắc vừa chạy một quãng khá xa.
"Tao bảo không cần tới đón."
"Nhưng tao vẫn tới."
Rei trả lời rất bình thản, như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.
Hai người cùng bước dưới một chiếc ô. Con đường nhỏ vốn rộng rãi bỗng trở nên chật chội chỉ vì khoảng cách giữa hai bờ vai.
Shion đưa mắt nhìn dòng nước chảy dọc theo lề đường.
"Dạo này mày bận lắm hả?"
"Cũng bình thường."
"Mày nói dối."
Rei bật cười.
"Mày nhìn ra à?"
"Từ hồi cấp ba tới giờ, mỗi lần nói dối là mày sẽ gãi cổ."
Rei khựng lại một nhịp rồi bất giác đưa tay xuống. Động tác dừng giữa không trung khiến cả hai cùng cười.
Có những người ở cạnh nhau quá lâu đến mức chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Mưa vẫn rơi.
Không ai nói thêm.
Nhưng sự im lặng ấy chẳng hề ngượng ngùng.
Đến ngã tư, Rei bất ngờ dừng bước.
"Tao chuyển công ty."
Shion quay sang.
"Bao giờ?"
"Tuần sau."
"...Xa không?"
"Thành phố bên cạnh."
Khoảng cách chỉ hơn một giờ đi tàu.
Không phải quá xa.
Nhưng cũng chẳng còn là quãng đường có thể tùy tiện chạy sang gặp nhau lúc nửa đêm chỉ vì một người bảo "tao chán".
Shion khẽ gật đầu.
"Chúc mừng."
Chỉ hai chữ rất đơn giản.
Đơn giản đến mức Rei thấy hơi khó chịu.
"Mày không hỏi gì thêm à?"
"Hỏi gì?"
"Ví dụ... tao có đi luôn không, khi nào về..."
Shion cười nhạt.
"Nếu mày muốn nói thì đã nói rồi."
Rei im lặng.
Đúng vậy.
Cậu đã chờ Shion giữ mình lại.
Chỉ một câu thôi.
Đừng đi.
Ở lại.
Nhưng Shion không nói.
Hai người tiếp tục bước.
Đèn tín hiệu chuyển đỏ.
Một bé gái chạy băng qua đường, suýt bị chiếc xe máy rẽ gấp tông phải. Rei gần như phản xạ kéo mạnh Shion lùi về phía sau.
Bàn tay hai người vô tình nắm lấy nhau.
Ấm.
Rất ấm.
Shion định rút ra nhưng Rei giữ lại.
Không mạnh.
Chỉ vừa đủ để cậu biết người kia chưa muốn buông.
"Tao..."
Rei nhìn dòng xe trước mặt.
"Nếu tao đi... mày có nhớ tao không?"
Shion bật cười.
"Câu hỏi gì kỳ vậy."
"Trả lời đi."
"...Có."
"Bao nhiêu?"
"Nhiều."
"Nhiều là bao nhiêu?"
"Nhiều tới mức chắc tao sẽ chẳng tìm được ai chịu nổi cái tính phiền phức của mày nữa."
Rei cười thành tiếng.
Tiếng cười ấy tan vào màn mưa.
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói.
"Thật ra tao không muốn chuyển."
"Vậy sao vẫn đi?"
"Vì ở đây... tao không đủ can đảm."
"Can đảm cái gì?"
Rei quay sang nhìn Shion.
Ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
"Can đảm thích mày."
Không gian như lặng đi.
Tiếng mưa vẫn còn.
Tiếng xe vẫn còn.
Chỉ có Shion là đứng yên.
Cậu nhìn Rei rất lâu.
Lâu đến mức người kia bắt đầu cười gượng.
"Xin lỗi. Coi như tao chưa..."
"Tao tưởng chỉ mình tao phải giấu."
Rei sững người.
"...Hả?"
"Tao cũng thích mày."
Lần này đến lượt Rei không biết phải phản ứng thế nào.
Cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười.
Hóa ra suốt mấy năm qua, hai người đều sợ mất tình bạn nên chẳng ai dám bước thêm một bước.
Đúng là phí thời gian.
Rei lắc đầu.
"Tụi mình ngu thật."
"Ừ."
"Vậy..."
Shion chủ động nắm lấy tay Rei lần nữa.
"Chuyển thì cứ chuyển."
"Hả?"
"Khoảng cách một giờ thôi mà."
"Mày không giữ tao lại à?"
"Không."
"Sao vậy?"
"Vì nếu là mày..."
Shion siết nhẹ những ngón tay đang đan vào nhau.
"...dù ở đâu cũng sẽ quay về."
Rei mỉm cười.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, cậu không còn thấy cơn mưa mùa hạ lạnh nữa.
Có lẽ vì từ hôm nay, trên quãng đường trở về, đã có một người cùng che chung chiếc ô với mình.
Và lần này, không còn là bạn thân.