Mới cưới được ba ngày, tôi đã hiểu có những tuần trăng mật vốn chẳng dành cho vợ chồng. Đến lúc kéo vali rời khỏi homestay giữa đêm, tôi mới biết người nên rời đi ngay từ đầu lại là chính mình.
Vé máy bay là vé khuyến mãi tôi săn trước ba tháng, điểm đến là Đại Lý, hai chỗ ngồi sát cạnh nhau.
Tối trước ngày khởi hành, chồng tôi bảo mẹ anh đau lưng, muốn đi cùng để ngâm suối nước nóng. Em gái anh vừa nghỉ việc, cũng muốn theo cho khuây khỏa.
Tôi đồng ý, nghĩ rằng đều là người trong một nhà.
Đến homestay, chủ nhà báo chỉ còn lại duy nhất một phòng đôi.
Tôi cứ ngỡ anh sẽ bảo họ kê thêm giường.
Thế nhưng anh nhìn mẹ mình, rồi nhìn em gái mình, cuối cùng quay sang tôi.
“Em xuống quầy lễ tân hỏi xem có phòng thuê theo giờ không, vào tắm một cái, rồi tối nay ngủ tạm trên sofa.”
Nói xong, anh đưa tay đón lấy hành lý từ mẹ.
Tôi đứng ngoài hành lang với chiếc vali trong tay thì em chồng ló đầu ra.
“Chị dâu, chị xuống lầu mua giúp em chai nước khoáng nhé, nước trong phòng không lạnh.”
Từng cơn gió từ hồ Nhĩ Hải thổi tới, lạnh buốt.
Nhưng cũng chính cơn gió ấy khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Tôi xuống dưới lầu, đổi vé máy bay.
Chỉ đổi một vé.
Là vé của tôi.
1.
“Quầy lễ tân nói nửa đêm không mở phòng thuê theo giờ. Em vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chịu khó ngủ tạm trên sofa đại sảnh một đêm.”
Taxi vừa lăn bánh, tin nhắn thoại của Trình Nghiễn Nam đã gửi tới.
“Sáng mai đưa mẹ anh đi ăn quán bún gạo nổi tiếng kia. Dạ dày bà không tốt, em nhớ dặn chủ quán đừng bỏ rau mùi.”
“Em đi xếp hàng sớm một chút, đừng để mẹ anh thức dậy rồi đói bụng.”
Tôi hạ điện thoại xuống.
Khoang xe im phăng phắc.
“Cô gái, đi đâu vậy?” Bác tài nhìn tôi qua gương.
“Ra sân bay.”
“Chuyến bay số mấy? Tôi xem giúp cô đến đúng nhà ga.”
“Chuyến sớm nhất về Nam Thành. Tới nơi tôi mua vé.”
Ông ấy khựng lại.
“Nửa đêm thế này, cãi nhau với bạn trai à?”
“Không cãi.”
Tôi nhìn dãy đèn đường đang lùi dần ngoài cửa kính.
“Làm phiền bác chạy nhanh giúp tôi.”
Điện thoại lại rung.
Lần này là giọng của Trình Gia Ninh.
“Chị dâu, chị mua nước gì mà lâu vậy?”
“Thôi khỏi mua nữa, anh em vừa gọi cho em ly đồ uống đá cao cấp rồi, lát sẽ giao tới.”
“Chị cứ ngồi ngoài đại sảnh trông hành lý giúp em nhé, đừng để ai lấy mất túi hàng hiệu của em.”
Ngay sau đó, cô ta gửi thêm một tấm ảnh.
Trong ảnh, Trình Nghiễn Nam đang ngồi bóp chân cho mẹ mình. Trình Gia Ninh cầm ly nước trái cây lạnh phủ đầy hơi nước, vui vẻ đứng trước gương chụp ảnh.
Phía sau họ là căn phòng suite hướng biển.
Tôi chỉ nhắn lại hai chữ.
“Được.”
Gửi xong, tôi tháo đôi nhẫn cưới khỏi ngón áp út.
Chiếc nhẫn do chính Trình Nghiễn Nam chọn, gắn vài viên kim cương vụn, giá rất rẻ.
Anh từng nói phải tiết kiệm để sau này dành tiền đặt cọc mua nhà cho con.
Khi ấy tôi còn thấy anh sống thực tế.
Giờ nghĩ lại, đúng là quá thực tế.
Tôi kéo cửa kính xe xuống, tiện tay ném cả hai chiếc nhẫn vào thùng rác ven đường.
“Cô gái, không cần nữa thật à?” Bác tài nghe tiếng động liền hỏi.
“Không cần.”
Tôi đáp rất bình tĩnh.
“Không hợp, đeo cấn tay.”
Đến sân bay, đại sảnh vắng lặng.
Tôi đi thẳng đến quầy bán vé.
“Xin hỏi chuyến sớm nhất về Nam Thành lúc mấy giờ?”
Nhân viên kiểm tra trên máy tính.
“Hai giờ rưỡi sáng có một chuyến, nhưng chỉ còn hạng nhất, giá khá cao.”
“Làm cho tôi một vé.”
Tôi đưa căn cước.
Cô ấy thao tác vài cái rồi nói:
“Tổng cộng ba nghìn tám trăm năm mươi tệ. Chị thanh toán bằng hình thức nào ạ?”
“Quẹt thẻ.”
Tôi lấy thẻ lương của mình đưa qua.
Đó là thẻ đứng tên tôi.
Còn thẻ lương của Trình Nghiễn Nam thì mẹ anh giữ. Anh nói người lớn tuổi cầm tiền mới thấy yên tâm.
Trước kia tôi chẳng bận tâm.
Dù sao thu nhập của tôi cũng cao hơn anh.
Giờ nghĩ lại, đúng là rất yên tâm.
Sau khi lấy thẻ lên máy bay, tôi ngồi xuống chiếc ghế sắt trong phòng chờ.
Điện thoại sáng màn hình.
Trình Nghiễn Nam gọi tới.
Tôi bấm nghe.
“Thịnh Thính Lan, em c/hế/t ở đâu rồi?” Giọng anh ta đầy khó chịu.
“Shipper bảo không thấy em ở đại sảnh. Có mỗi việc trông hành lý mà em cũng làm không xong à?”
“Mẹ anh vừa ngủ được. Em có thể bớt làm chuyện không hiểu chuyện được không?”
Tôi mở loa ngoài.
“Nói đi chứ! Lại giận dỗi phải không?”
“Anh nói trước, chuyện hôm nay em đừng bày cái mặt khó chịu với anh.”
“Mẹ anh đau lưng, Gia Ninh mới nghỉ việc tâm trạng không tốt. Em là chị dâu thì nhường một chút có sao đâu?”
“Có chút tủi thân cũng chịu không nổi, sau này em làm mẹ kiểu gì?”
Tôi lặng lẽ nghe hết.
Đúng lúc ấy, loa phát thanh trong sân bay vang lên.
“Quý khách đi Nam Thành xin chú ý, chuyến bay của quý khách hiện đã bắt đầu lên máy bay.”
Đầu dây bên kia bỗng im bặt.
“Em đang ở đâu? Lên máy bay gì?”
“Tôi ở sân bay.”
“Ra sân bay làm gì?”
“Nhường chỗ.”
“Em bị điên à? Nửa đêm còn chơi trò bỏ nhà đi?”
“Trình Nghiễn Nam.”
Tôi cắt ngang lời anh.
“Gì?”
“Câu ‘quầy lễ tân khách sạn tuần trăng mật bảo em đi tắm rồi nằm tạm một đêm’ là câu cuối cùng anh nói với tôi trong đời này.”
Dứt lời, tôi cúp máy.
Tiện tay mở ảnh đại diện của anh ta, kéo vào danh sách đen.
Tiếp theo là Trình Gia Ninh.
Rồi mẹ chồng.
Cuối cùng, tôi rời toàn bộ các nhóm gia đình.
Làm xong tất cả, tôi bật chế độ máy bay rồi cất điện thoại vào túi.
Kéo vali bước về phía cửa lên máy bay.
Tiếp viên mỉm cười nhận thẻ.
“Cô Thịnh, chào mừng cô lên máy bay.”
Tôi khẽ gật đầu, đến chỗ ngồi rộng rãi của mình.
Một chiếc khăn nóng được đưa tới.
“Cảm ơn.”
Tôi nhận lấy rồi lau tay.
Từ trong túi, tôi lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị từ rất lâu nhưng vẫn chưa đủ quyết tâm ký.
Rút bút máy.
Ở góc dưới bên phải, tôi chậm rãi ký tên mình.
Nét chữ dứt khoát.
Tờ giấy vẫn khô ráo.
Không hề có lấy một giọt nước mắt.