Những ngày tháng đẹp nhất thời thanh xuân đó,họ luôn có nhau. Có nhau trong tim,trong kí ức và có cả trong những năm tháng mãi mãi chẳng thể xóa nhòa. Họ bên nhau hạnh phúc, thắp sáng cho nhau trong những đêm đông buốt giá,trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời họ. Để rồi đến giờ phút ấy cậu nói:
_"Anh hạnh phúc thì em cũng vui rồi..."
Còn anh im lặng chẳng đáp lấy câu nào,khoé mắt anh đỏ hoe,trực trào rơi những giọt nước mắt đắng cay, những giọt nước mắt ấy lăn dài trên gò má. Người đàn ông tưởng chừng mạnh mẽ ấy giờ đây lại đang gục ngã trước bờ vực sụp đổ. Anh xoa nhẹ lên đầu cậu và trao cho cậu cái ôm ấm áp nhất, chặt nhất như muốn trói buộc cậu bên đời, cái ôm ấy như thể sẽ chẳng tách rời,cũng chẳng thể lìa xa. Ngày hôm ấy,ngày tưởng chừng như đẹp nhất đời mỗi người. Anh và cậu bên gia đình mình,khuôn mặt hiện lên là những nụ cười rạng rỡ nhất, hạnh phúc nhất. Nhưng chỉ anh và cậu mới biết,trái tim họ vốn chẳng ở đây,nụ cười ấy cũng chẳng phải thật lòng. Anh mở lá thư mà cậu đưa anh ngày gặp cuối với lời dặn ngày anh "cưới" mới được mở. Anh đã giữ đúng lời hứa, giữ lại mong muốn cuối cùng của cậu khi bên anh.
Cậu viết, viết lại những lời nhắn nhủ chân thành và đau thương nhất,dù cho có đau đớn khi phải chia lìa,cậu vẫn viết
"Gửi anh, chàng trai mà tôi đã yêu hết lòng!
Chắc là anh đã giữ đúng lời hứa đến ngày cưới mới mở đúng không? Em biết mà,anh vẫn luôn giữ lời hứa với em còn gì...
Hôm nay anh cưới rồi , là ngày đẹp nhất đời anh đấy,anh phải cười thật tươi và thật hạnh phúc khi bên cô dâu của anh nhé. Cô ấy và anh xứng đáng có một mái nhà êm ấm. Anh phải đối xử với cổ thật tốt, phải cho cô ấy một mái nhà hạnh phúc và giúp gia đình hai bên yên lòng anh nha ...
Em biết,anh khó lòng làm được lắm đúng không anh? Nhưng anh phải cố gắng nha,anh hứa với em rồi mà. Em cũng yêu anh lắm,yêu anh rất nhiều luôn. Nhưng em phải thay đổi,anh cũng vậy,gia đình chúng ta cần điều ấy. Khó xử lắm đúng không anh? Những năm tháng đã qua thật sự rất quý giá với em,em đã rất chân trọng nó ... Còn bây giờ thì em đã cất đi rồi,anh cũng hãy cất đi nhé, để nơi nào sâu nhất ấy. Anh cất rồi thì không được mở ra nữa đâu nha. Anh phải sống thật hạnh phúc những năm tháng ấy quý giá bao nhiêu cũng đã chẳng thể quay lại. Chúng ta chỉ nên cùng nhau tới đây thôi để cha mẹ chúng ta còn yên lòng... Em yêu anh nhiều lắm, nếu có được kiếp sau,em hứa sẽ bên anh trọn đời trọn kiếp, mãi yêu anh như cách em đã từng..."
Đọc những dòng ấy mắt anh lại đỏ,nước mắt anh lại rơi, nơi đầu mũi lại cay cay một cảm xúc đau lòng và nghẹn ngào,anh lại khóc. Khóc trước những lời gửi gắm, nhắn nhủ của người con trai anh đã từng rất thương, từng hết lòng yêu chiều.
_"Giờ đây anh phải cưới người môn đăng hộ đối,còn em cũng phải cưới người làm cha mẹ yên lòng. Hãy sống thật hạnh phúc bên cô ấy nha anh!...Tạm biệt!"
Anh chạm vào lá thư ấy,chạm vào những giọt nước mắt đã khô còn lưu lại trên trang giấy mới. Nước mắt anh chẳng thể kiềm được mà cứ rơi, rơi lên cả lá thư cậu viết. Anh yêu cậu lắm chứ,yêu cậu hết lòng và trao đi cả trái tim mình. Cậu cũng vậy, cũng yêu anh chân thành. Nhưng họ cũng không muốn khiến cha mẹ đau lòng, chứng kiến nỗi đau đáu của đấng sinh thành họ cũng vụn vỡ như đứt ruột đứt gan. Vậy nên họ đã chọn gia đình,họ chọn rẽ đi hai ngả cho dù bản thân chẳng hề mong muốn. Họ không muốn vì hạnh phúc của riêng mình lại phá đi cái hạnh phúc chung của cả gia đình họ đã vun vén bấy lâu. Cho dù cho trái tim vẫn hướng về nhau.
Sau cánh cửa vang lên tiếng gõ,anh vội lau đi nước mắt trên khuôn mặt và dấu đi cả lá thư nơi thanh xuân bị chôn vùi.Nơi vừa rồi nước mắt anh còn đánh rơi,hẵn còn ấm,còn nóng chứa bao kỉ niệm thanh xuân hai người.
_"Có chuyện gì vậy ạ?"-Anh nói giọng khàn khàn do mới khóc.
_"Anh ơi, mình đi thôi anh!"-Cô ấy cười thật tươi, thật vui vì hôm nay là ngày đẹp nhất đời cô.
_"Anh sao vậy!?Sao anh lại khóc, có phải anh lại làm sao rồi không?"- Tiếng thảng thốt của cô gái vang lên trong căn phòng. Sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt trang điểm kĩ càng cho ngày cưới. Cô chạy đến bên,ân cần hỏi han chú rể của mình.
_" À,à. A,anh không sao đâu, chắc là hồi hộp và sợ hãi quá rồi hay sao í e ạ."-Anh vội trả lời câu hỏi của cô,vội dối với lòng mình.
Anh cùng cô đứng trên khán đài,tay anh cầm nhẫn vàng đeo vào ngón áp út trên bàn tay mềm mại của cô,bàn tay của một cô gái vừa xa lạ lại thân quen. Anh và cô cùng trao nhau cặp nhẫn vàng và lời thề ước sẽ mãi bên nhau đến cuối đời,môi kề môi nhưng anh đâu thấy vui,anh đâu thấy hạnh phúc dù trên mặt vẫn nở nụ cười.
Ngày hôm ấy cả anh và cậu đều trao nhẫn cho người con gái sẽ làm vợ của họ, sẽ ở bên họ đến cuối quãng đường còn lại.
Hai người hai ngả,ai cũng thấy họ hạnh phúc bên gia đình,vợ con,trông thật êm ấm nhưng đâu ai hay hạnh phúc của họ đã dừng lại ở những ngày của thanh xuân và tuổi trẻ. Họ mãi chẳng thể quên được nửa kia ,nơi mà mầm non của tình yêu được nảy nở,nơi mà họ biết đến chữ yêu...
Họ làm sao quên được hình bóng người nam mà họ từng yêu đến xé ruột xé gan.
_"Tạm biệt anh/em người tôi yêu nhất đời ..."-Lời tự nhủ đầy bi thương của hai chàng trai ngay trong ngày tưởng như đẹp đẽ và hạnh phúc nhất.