Tôi từng nghĩ rằng trong cuộc đời này sẽ có những người dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ không rời đi. Có lẽ vì tôi đã quá may mắn khi gặp được một người như thế từ rất sớm. Chúng tôi quen nhau từ khi còn nhỏ, tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi người ấy chuyển vào lớp tôi, năm ấy là năm tôi học lớp 4. Người ấy xuất hiện trong tuổi thơ của tôi một cách tự nhiên như không khí. Mỗi khi nhớ về những năm tháng cấp một, cấp hai, những kỷ niệm hiện lên trong đầu tôi luôn có bóng dáng của người ấy ở đâu đó. Vì quen thuộc quá nên tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày chúng tôi trở thành hai người đứng ở hai phía của ký ức.
Tôi vẫn nhớ cảm giác an tâm khi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ có một người ở đó. Có những người bạn bước vào cuộc sống của mình rồi lại rời đi, nhưng người ấy thì khác. Người ấy ở lại quá lâu, lâu đến mức tôi mặc định rằng sự hiện diện của họ là điều hiển nhiên. Tôi quen với việc được quan tâm, quen với việc có người lắng nghe những câu chuyện vụn vặt của mình, quen với việc dù mình có vô lý hay trẻ con đến đâu thì người ấy vẫn sẽ kiên nhẫn ở bên cạnh. Và có lẽ chính sự quen thuộc đó đã khiến tôi mắc sai lầm lớn nhất.
Tôi bắt đầu xem những điều tốt đẹp người ấy dành cho mình là chuyện đương nhiên. Tôi vô tâm hơn những gì mình nghĩ. Tôi làm người ấy buồn nhiều hơn những gì mình nhận ra. Tôi luôn cho rằng rồi sẽ có ngày mình xin lỗi, rồi sẽ có ngày mình sửa sai, rồi sẽ có ngày mọi thứ lại ổn thôi. Nhưng tôi không biết rằng có những tổn thương khi tích tụ đủ lâu sẽ trở thành khoảng cách. Tôi cũng không biết rằng có những người dù thương mình rất nhiều vẫn sẽ có lúc mệt mỏi.
Đến khi nhận ra mọi thứ đã thay đổi thì tôi mới hiểu cảm giác bất lực là như thế nào. Nó không giống một cuộc cãi vã có thể giải quyết bằng vài câu nói. Nó giống như việc nhìn một cánh cửa từ từ khép lại trong khi bản thân chỉ biết đứng nhìn. Tôi từng nghĩ rất nhiều về những chuyện đã qua. Tôi nhớ từng lần mình khiến người ấy buồn. Tôi nhớ những lúc đáng lẽ mình nên im lặng nhưng lại nói ra những lời không nên nói. Tôi nhớ những lúc đáng lẽ mình nên trân trọng hơn nhưng lại chọn cách vô tâm. Càng nhớ lại tôi càng thấy tiếc.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải việc chúng tôi không còn như trước. Điều khiến tôi buồn nhất là bây giờ tôi không còn biết cuộc sống của người ấy ra sao nữa. Tôi không biết người ấy có đang hạnh phúc không. Tôi không biết những ngày buồn sẽ tìm đến ai để tâm sự. Tôi không biết hiện tại đã có những người bạn mới bước vào cuộc sống của người ấy chưa. Có những hôm tôi vô tình nhớ đến rồi tự hỏi không biết giờ này người ấy đang làm gì, có đang cười không, có đang sống tốt không. Nhưng rồi tôi nhận ra mình chẳng có cách nào để biết được.
Có một khoảng thời gian tôi rất sợ quên. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi thật sự sợ. Tôi sợ một ngày nào đó những kỷ niệm từng rất rõ ràng sẽ trở nên mờ nhạt. Tôi sợ mình không còn nhớ những điều người ấy đã làm cho mình. Tôi sợ những năm tháng ấy dần dần chỉ còn là vài dòng ký ức không trọn vẹn. Có lẽ vì vậy mà tôi bắt đầu viết nhật ký. Tôi ghi lại những điều mình nhớ, ghi lại những câu chuyện đã xảy ra, ghi lại cảm xúc của bản thân mỗi khi nghĩ về người ấy. Không phải vì tôi muốn sống mãi trong quá khứ, mà bởi tôi biết rằng trong cuộc đời này sẽ rất khó để gặp được một người khiến mình biết ơn nhiều như vậy.
Đến tận bây giờ, mỗi lần đi chùa tôi vẫn cầu nguyện cho người ấy. Tôi cầu cho người ấy bình an, cầu cho người ấy khỏe mạnh và cầu cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cuộc sống của người ấy. Có người từng nói rằng khi thật lòng thương một người, điều đầu tiên mình nghĩ đến sẽ là hạnh phúc của họ. Tôi nghĩ điều đó đúng. Chỉ là tôi không đủ cao thượng như mình tưởng. Bởi vì bên cạnh lời cầu mong người ấy hạnh phúc, tôi vẫn luôn giữ một mong muốn rất ích kỷ. Tôi mong trong hạnh phúc ấy vẫn có một phần nhỏ mang tên tôi.
Tôi nhớ người ấy rất nhiều. Tôi nhớ cảm giác được đồng hành cùng một người qua những năm tháng dài đằng đẵng của tuổi trẻ. Tôi nhớ cảm giác có một người hiểu mình mà không cần giải thích quá nhiều. Tôi nhớ cả những điều rất nhỏ mà có lẽ người ấy đã quên từ lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ. Có những lúc tôi chỉ muốn được gặp lại một lần thôi, được ngồi cạnh nhau như ngày xưa, được nói một câu xin lỗi thật tử tế, được cảm ơn vì tất cả những gì người ấy đã làm cho mình. Nhưng rồi tôi hiểu rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho chúng ta cơ hội để sửa chữa mọi điều dang dở.
Sau rất nhiều năm, cuối cùng tôi cũng học được cách chấp nhận. Chấp nhận rằng có những người không thể đi cùng mình đến cuối con đường. Chấp nhận rằng không phải mối quan hệ nào đẹp cũng sẽ có một kết thúc như mình mong muốn. Và chấp nhận rằng đôi khi điều duy nhất chúng ta có thể làm là biết ơn vì họ đã từng xuất hiện.
Bây giờ, tôi không còn cố gắng giữ người ấy trong những tiếc nuối nữa. Tôi chọn cất người ấy vào một góc rất đẹp trong trái tim mình. Một nơi mà mỗi khi nhớ đến, tôi không còn thấy đau như trước, chỉ còn thấy biết ơn. Biết ơn vì trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, tôi đã từng có một người bạn thân khác giới tuyệt vời đến như vậy. Biết ơn vì người ấy đã dạy tôi thế nào là sự chân thành, thế nào là trân trọng và thế nào là cảm giác hối tiếc khi đánh mất một người quan trọng. Và nếu sau này có gặp lại, điều đầu tiên tôi muốn nói có lẽ sẽ không phải là “cậu có nhớ tôi không”, mà là “cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi”.