Haruchiyo Sanzu x Manjiro Sano (Mikey)
-Viết lách:))
Mưa rơi trắng xóa cả thành phố.
Sanzu đứng dưới mái hiên, lặng lẽ nhìn bóng dáng Mikey ở phía bên kia con đường. Người mà cậu đã dành cả tuổi trẻ để đi theo, để bảo vệ, để tin tưởng... giờ đây lại ở xa đến mức chẳng thể chạm tới.
"Haruchiyo."
Mikey gọi khẽ.
Sanzu mỉm cười, nụ cười hiếm hoi không mang chút điên loạn nào.
"Tao vẫn ở đây."
Hai người đứng đối diện nhau rất lâu, nhưng không ai bước thêm một bước.
Mikey cúi đầu.
"Tao xin lỗi... Tao đã kéo mày vào quá nhiều đau khổ."
Sanzu lắc đầu.
"Không. Là tao tự nguyện."
Một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, Sanzu quay lưng rời đi. Cậu biết, nếu còn ở lại, bản thân sẽ chẳng bao giờ đủ mạnh mẽ để buông bỏ.
Mikey chỉ nhìn theo bóng lưng ấy.
Anh muốn gọi lại.
Muốn nói rằng đừng đi.
Muốn giữ người luôn ở phía sau mình suốt bao năm.
Nhưng môi chỉ mấp máy, không thành lời.
...
Nhiều năm sau.
Ở nghĩa trang, Mikey đặt một bó hoa trắng trước bia mộ mang tên Haruchiyo Sanzu.
Anh khẽ chạm lên tấm ảnh đã phai màu.
"Haruchiyo... Tao đã giữ được lời hứa là sống tiếp."
Gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào.
Không ai trả lời.
Chỉ còn Mikey đứng một mình giữa khoảng trời im lặng, ôm theo nỗi nhớ không bao giờ có thể nói thành lời.
Có những người yêu một ai đó bằng cả cuộc đời...
Nhưng đến cuối cùng, thứ họ nhận lại chỉ là một tấm bia đá và những lời chưa từng kịp nói.