Kẹo đường.
Tác giả: 🧔
Mùa xuân năm thứ ba đại học đến rất lặng.
Không còn những buổi sáng vội vã chen nhau lên giảng đường, cũng không còn cảnh ký túc xá ồn ào vì kỳ thi giữa kỳ. Mọi thứ bắt đầu chậm lại, như thể cả khuôn viên trường đang học cách thở đều hơn sau những năm đầu đầy hỗn loạn.
Lâm chuyển ra ngoài ở cùng Minh.
Căn phòng thuê nhỏ hơn ký túc xá, nhưng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường chạy mỗi đêm. Ban đầu Lâm không quen. Cậu từng quen với bốn người, quen với tiếng bàn phím gõ lạch cạch, quen với việc luôn có người thức cùng mình đến khuya.
Nhưng Minh nói một câu rất đơn giản.
"Ở riêng đi."
"Tôi muốn thử sống với cậu."
Không hoa mỹ.
Không giải thích dài dòng.
Chỉ vậy thôi.
Lâm đồng ý.
Và rồi họ chuyển ra ngoài.
...
Căn phòng ở tầng năm, có một ban công nhỏ nhìn xuống con phố đầy cây xanh. Buổi sáng, nắng lọt qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà thành từng mảng vàng nhạt. Buổi tối, đèn đường hắt lên kính cửa sổ, khiến cả căn phòng như được phủ một lớp ánh sáng mỏng.
Lâm làm việc tự do cho một tòa soạn nhỏ.
Minh bắt đầu đi thực tập ở một công ty thiết kế.
Hai người đều bận.
Nhưng vẫn luôn gặp nhau ở cùng một điểm cuối ngày.
Bàn ăn nhỏ.
Hai cái ghế.
Một nồi mì hoặc cơm hộp mua vội.
Chỉ cần vậy.
...
Một hôm mưa lớn.
Minh về nhà muộn hơn bình thường.
Lâm đang ngồi trên sofa đọc tài liệu.
Nghe tiếng cửa mở, cậu không ngẩng đầu.
"Muộn."
"Xin lỗi."
Minh cởi giày, áo khoác ướt sũng.
Lâm nhíu mày.
"Không mang ô?"
"Quên."
"Lần thứ ba tuần này."
Minh cười gượng.
"Cậu nhớ kỹ vậy à?"
Lâm đặt tài liệu xuống.
"Vào tắm đi."
Minh đứng im vài giây.
Rồi bước lại gần sofa.
"Lâm."
"Hử?"
"Tôi mệt."
Giọng nói không còn vẻ trêu đùa thường ngày.
Lâm ngẩng lên.
Minh đứng đó, tóc ướt, vai trùng xuống, trông giống như vừa bị cả ngày dài đè lên người.
"Ngồi xuống."
Lâm kéo tay áo Minh.
Cậu không phản kháng.
Chỉ ngồi xuống cạnh Lâm.
Không gian yên lặng kéo dài.
Lâm lấy khăn khô từ phòng tắm ra, lau tóc cho Minh.
Động tác rất chậm.
Rất tự nhiên.
Như thể đã làm hàng trăm lần.
Minh nhắm mắt.
"Cậu lúc nào cũng như vậy."
"Là sao?"
"Không nói nhiều."
"Nhưng lại luôn làm nhiều hơn người khác."
Lâm không đáp.
Chỉ tiếp tục lau tóc.
Minh khẽ cười.
"Nếu một ngày tôi không về nữa..."
"Đừng nói."
"Nghe thôi."
"Không muốn nghe."
Minh mở mắt.
"Khó tính vậy."
"Ừ."
"Nhưng tôi thích."
Lâm dừng tay.
Khoảnh khắc đó, không khí trong phòng thay đổi rất nhẹ.
Nhẹ đến mức nếu không chú ý sẽ bỏ qua.
Nhưng cả hai đều cảm nhận được.
Minh nắm lấy cổ tay Lâm.
"Thật ra tôi có chuyện muốn nói."
"Nói."
"Tôi có thể sẽ phải đi thực tập xa."
Lâm im lặng.
"Khoảng ba tháng."
"Không phải đi luôn."
"Nhưng sẽ không ở đây."
Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn bình thường.
Lâm rút tay lại, đặt khăn xuống.
"Bao giờ đi?"
"Tháng sau."
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Minh nhìn Lâm.
"Ừ là sao?"
"Ừ là nghe rồi."
"Cậu không phản ứng gì à?"
Lâm đứng dậy, đi vào bếp.
"Lấy nước không?"
Minh đứng yên.
Cảm giác khó chịu len vào lồng ngực.
Không phải vì Lâm không quan tâm.
Mà vì cậu ấy luôn quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến người khác không biết mình đang được giữ lại hay đang bị buông ra.
...
Đêm đó.
Minh không ngủ.
Lâm cũng không.
Hai người nằm quay lưng vào nhau.
Không ai nói gì.
Đến gần sáng, Minh bật dậy.
"Cậu có muốn tôi đi không?"
Lâm im lặng vài giây.
Rồi nói.
"Không."
Minh quay lại.
"Vậy sao không giữ tôi?"
Lâm ngồi dậy.
"Vì cậu đã quyết định rồi."
"Nhưng tôi có thể đổi ý."
"Không cần."
Minh cau mày.
"Tại sao?"
Lâm nhìn Minh rất lâu.
Rất lâu.
Rồi nói.
"Vì tôi không muốn cậu hối hận."
Minh đứng hình.
Khoảnh khắc ấy, tất cả những thứ dồn nén suốt nhiều ngày như bị kéo căng đến cực hạn.
"Vậy còn tôi?"
"Người ở lại thì sao?"
Lâm không trả lời ngay.
Chỉ đưa tay kéo Minh lại gần.
Không phải ôm.
Chỉ là giữ lại.
"Ba tháng thôi."
"Không phải cả đời."
Minh bật cười.
"Nghe cậu nói nhẹ quá."
"Nhưng tôi không nhẹ."
Lâm nói khẽ.
"Chỉ là tôi quen giữ lại trong im lặng."
Minh nhìn người trước mặt.
Lần đầu tiên trong nhiều năm, cậu thấy Lâm không còn bình tĩnh như trước nữa.
Ánh mắt ấy có gì đó rất thật.
Rất rõ.
Và cũng rất dễ tổn thương.
Minh thở dài.
Rồi kéo Lâm vào lòng.
"Cậu đúng là đồ khó hiểu."
"Nhưng tôi vẫn thích."
Lâm không phản ứng ngay.
Một lúc sau mới đưa tay vòng lại.
Ôm.
Lần này không còn chậm.
Không còn dè dặt.
Chỉ là một cái ôm thật sự.
...
Tháng sau, Minh đi.
Ngày tiễn ở ga tàu không có nhiều người.
Lâm đứng bên cạnh vali, tay đút túi áo.
Minh cúi xuống chỉnh lại dây giày.
"Đừng làm như tôi đi lâu lắm."
"Ba tháng."
"Có phải ba năm đâu."
Lâm gật.
"Ừ."
Minh ngẩng lên.
"Cậu vẫn chỉ nói 'ừ' thôi à?"
Lâm im lặng vài giây.
Rồi nói.
"Nhắn tin."
"Ăn uống đầy đủ."
"Đừng thức khuya quá."
Minh cười.
"Nghe giống mẹ hơn người yêu."
Lâm khựng lại.
Một nhịp.
Rồi quay mặt đi.
"Đi đi."
Minh bước lên một bước.
Rồi dừng lại.
"Này."
"Hử?"
"Tôi sẽ về nhanh thôi."
"Ừ."
Minh bật cười.
"Ừ cái gì mà ừ hoài vậy."
Nhưng lần này, cậu không đợi thêm nữa.
Chỉ kéo Lâm lại gần.
Ôm một cái thật chặt.
Không lâu.
Nhưng đủ để giữ lại hơi ấm.
"Chờ tôi."
Lâm gật đầu.
Lần này không nói "ừ".
Chỉ khẽ đáp.
"Được."
Tàu chạy.
Minh biến mất sau khung cửa kính.
Lâm đứng đó rất lâu.
Không rời đi ngay.
Chỉ đến khi ga tàu đông người trở lại, cậu mới quay lưng.
Ngoài trời, mùa xuân vẫn đang tiếp tục.
Nhưng trong lòng Lâm, có một khoảng trống nhỏ vừa được tạo ra.
Không đau dữ dội.
Chỉ âm ỉ.
Như thể đã quen có một người đứng cạnh mình quá lâu, đến mức chỉ cần thiếu đi vài bước chân thôi cũng đủ để mọi thứ trở nên lạ lẫm.
Và lần đầu tiên trong rất nhiều năm, Lâm nhận ra một điều rất rõ.
Cậu không chỉ quen có Minh ở bên.
Mà là đã không còn biết cách sống mà không có Minh nữa.
Ba tháng trôi qua chậm hơn cả những gì Lâm tưởng.
Không phải kiểu chậm yên bình. Mà là kiểu chậm khiến người ta nhận ra từng ngày rõ ràng đến mức khó chịu. Mỗi buổi sáng thức dậy, căn phòng vẫn y nguyên, nhưng thiếu đi một tiếng động quen thuộc. Không còn tiếng khóa cửa lạch cạch lúc nửa đêm. Không còn tiếng Minh vừa mở tủ lạnh vừa than “hết đồ ăn rồi à”. Không còn cả những câu hỏi vô nghĩa mà trước đây Lâm từng thấy phiền.
Giờ thì chỉ còn lại im lặng.
Và Lâm.
Cậu vẫn đi làm, vẫn viết bài, vẫn ăn uống đúng giờ. Mọi thứ đều “bình thường” đến mức hoàn hảo.
Nhưng chỉ có một thứ thay đổi.
Điện thoại.
Mỗi lần rung lên, Lâm đều nhìn rất nhanh.
Rồi lại chậm rãi đặt xuống.
Không phải Minh.
Lần thứ mười trong ngày cũng vậy.
Lâm bắt đầu hiểu ra một điều đơn giản mà khó chịu: chờ đợi không phải là hành động, mà là một thói quen ăn mòn người ta từ bên trong.
...
Minh ở thành phố khác.
Thực tập ở một công ty kiến trúc lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Công việc dày đặc, áp lực cao, và những đêm họp kéo dài đến gần sáng không phải chuyện hiếm.
Ban đầu Minh còn nhắn tin đều.
“Ăn chưa?”
“Hôm nay cậu làm gì?”
“Tôi vừa thấy một quán cà phê giống chỗ mình hay đi.”
Sau đó thưa dần.
Rồi chỉ còn lại những câu ngắn ngủi.
“Bận.”
“Mai trả lời.”
“Đang họp.”
Không phải vì hết quan tâm.
Mà vì cả hai đều đang bị kéo về hai nhịp sống khác nhau.
Lâm biết điều đó.
Nhưng biết không đồng nghĩa với dễ chịu.
...
Một buổi tối mưa lớn.
Lâm đang sửa bản thảo thì điện thoại rung.
Một tin nhắn.
Minh:
“Có rảnh không?”
Lâm nhìn chằm chằm màn hình vài giây.
Rồi trả lời.
“Ừ.”
Gần như ngay lập tức, cuộc gọi đến.
Lâm bắt máy.
Không có lời chào.
Chỉ có tiếng thở hơi gấp.
“Lâm.”
Giọng Minh nghe khàn hơn trước.
“Ừ.”
“Tôi mệt.”
Lâm đặt bút xuống.
“Ở đâu?”
“Công ty.”
“Chưa về?”
“Chưa xong.”
Im lặng vài giây.
Lâm đứng dậy.
“Ăn chưa?”
“Chưa.”
“Ngủ chưa?”
“Chưa.”
Lâm thở ra.
“Minh.”
“Hử?”
“Cậu đang làm quá sức.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi Minh bật cười rất nhỏ.
“Cậu nói giống hệt hồi trước.”
“Ừ.”
“Tôi nhớ.”
Lâm không nói gì thêm.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dày hơn.
Minh khẽ thở.
“Lâm.”
“Ừ.”
“Tôi muốn về.”
Chỉ một câu.
Nhưng đủ làm cả không gian trong phòng Lâm chùng xuống.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
“Ba tháng chưa hết.”
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi muốn về.”
Giọng Minh không còn là than thở.
Mà giống như một điều gì đó đã bị nén lại quá lâu.
Lâm im lặng rất lâu.
Rồi nói.
“Về đi.”
“Công việc…”
“Không quan trọng hơn cậu.”
Minh khựng lại.
“Cậu vừa nói gì?”
Lâm hơi nhíu mày.
“Về đi.”
“Không phải câu đó.”
Minh cười.
“Câu đầu tiên cơ.”
Lâm dừng lại.
Rồi nói lại, chậm hơn.
“Không quan trọng hơn cậu.”
Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn.
Một lúc rất lâu.
Sau đó Minh nói, giọng thấp hơn hẳn.
“Cậu thay đổi rồi.”
“Không.”
“Cậu chỉ không nói ra nữa.”
Lâm nhìn xuống bàn.
“Cậu cũng vậy.”
Minh không phủ nhận.
Chỉ thở ra.
“Tôi sẽ về sớm hơn dự kiến.”
“Ừ.”
“Lâm.”
“Hử?”
“Tôi nhớ cậu.”
Lâm khựng lại.
Câu đó nghe rất bình thường.
Nhưng từ Minh nói ra lại có trọng lượng khác.
Cậu nhìn xuống tay mình.
“Ừ.”
Minh bật cười.
“Lại ‘ừ’ nữa.”
“Ừ.”
“Cậu đúng là…”
“Khó chịu.”
“Ừ.”
Minh im lặng thêm vài giây.
“Nhưng tôi vẫn thích.”
...
Ngày Minh về, trời không mưa.
Chỉ có nắng nhẹ cuối chiều phủ lên sân ga.
Lâm đến sớm hơn mười phút.
Cậu đứng dựa vào cột, tay cầm điện thoại nhưng không mở màn hình. Người qua lại đông, tiếng loa thông báo chuyến tàu vang lên liên tục.
Rồi cậu thấy Minh.
Không phải kiểu thấy từ xa rồi nhận ra.
Mà là kiểu dù giữa đám đông, ánh mắt vẫn tự động tìm đúng một người.
Minh kéo vali, áo khoác hơi nhăn, tóc dài hơn trước một chút. Nhưng ánh mắt thì không đổi.
Vẫn là ánh mắt đó.
Ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía Lâm như thể ở đây không còn ai khác.
Lâm đứng thẳng dậy.
Minh dừng lại khi còn cách vài bước.
Không ai nói gì trước.
Rồi Minh bước tới.
Rất chậm.
Như sợ đây chỉ là một khoảnh khắc sẽ biến mất nếu di chuyển quá nhanh.
Cuối cùng, cậu đứng trước mặt Lâm.
“Về rồi.”
Lâm gật đầu.
“Ừ.”
Minh bật cười.
“Cậu không nói gì khác được à?”
Lâm im lặng.
Rồi đưa tay ra.
Không phải bắt tay.
Không phải vẫy.
Mà là kéo Minh lại gần.
Minh khựng lại một giây.
Rồi không chống cự.
Cả người bị kéo vào một cái ôm.
Thật sự.
Không giữ khoảng cách.
Không dè dặt.
Chỉ là ôm.
Rất chặt.
Minh thở ra, tay vòng lại sau lưng Lâm.
“Cậu biết không…”
“Hử?”
“Tôi tưởng cậu sẽ không chờ.”
Lâm nhắm mắt lại.
“Ừ.”
“Nhưng cậu vẫn chờ.”
“Ừ.”
Minh bật cười.
“Cậu làm tôi tức ghê.”
Lâm khẽ siết tay hơn.
“Về là được.”
Minh im lặng vài giây.
Rồi nói nhỏ.
“Tôi về rồi.”
Khoảnh khắc đó, tất cả những ngày trống rỗng trong ba tháng như bị lấp đầy lại cùng một lúc.
Không phải vì lời nói.
Mà vì người đang đứng ở đây.
Sống.
Thật.
Ấm.
...
Tối hôm đó, căn phòng nhỏ lại có hai người.
Minh ngồi trên sofa, còn Lâm pha nước trong bếp.
“Cậu không hỏi tôi gì à?”
“Hỏi gì?”
“Có nhớ cậu không.”
Lâm mang ly nước ra.
“Không cần hỏi.”
“Vì sao?”
“Vì cậu đang ở đây.”
Minh nhìn Lâm rất lâu.
Rồi cười.
“Cậu đúng là không lãng mạn gì cả.”
Lâm ngồi xuống cạnh cậu.
“Cậu thích không?”
Minh nghiêng đầu.
“Thích.”
“Thích kiểu đó.”
Lâm không đáp.
Chỉ đặt tay lên ghế, rất gần tay Minh.
Không chạm.
Nhưng đủ gần.
Minh nhìn xuống khoảng cách nhỏ đó.
Rồi chủ động nắm lấy.
Lâm hơi khựng lại.
Nhưng không rút ra.
Ngoài cửa sổ, đèn đường bật sáng.
Căn phòng nhỏ vẫn như cũ.
Nhưng có một thứ đã thay đổi.
Không phải tình yêu.
Mà là sự chắc chắn rằng dù đi bao xa, người này vẫn sẽ quay lại đúng chỗ này.
Và lần này, không còn là chờ đợi.
Mà là cùng ở lại.Ba tháng trôi qua chậm hơn cả những gì Lâm tưởng.
Không phải kiểu chậm yên bình. Mà là kiểu chậm khiến người ta nhận ra từng ngày rõ ràng đến mức khó chịu. Mỗi buổi sáng thức dậy, căn phòng vẫn y nguyên, nhưng thiếu đi một tiếng động quen thuộc. Không còn tiếng khóa cửa lạch cạch lúc nửa đêm. Không còn tiếng Minh vừa mở tủ lạnh vừa than “hết đồ ăn rồi à”. Không còn cả những câu hỏi vô nghĩa mà trước đây Lâm từng thấy phiền.
Giờ thì chỉ còn lại im lặng.
Và Lâm.
Cậu vẫn đi làm, vẫn viết bài, vẫn ăn uống đúng giờ. Mọi thứ đều “bình thường” đến mức hoàn hảo.
Nhưng chỉ có một thứ thay đổi.
Điện thoại.
Mỗi lần rung lên, Lâm đều nhìn rất nhanh.
Rồi lại chậm rãi đặt xuống.
Không phải Minh.
Lần thứ mười trong ngày cũng vậy.
Lâm bắt đầu hiểu ra một điều đơn giản mà khó chịu: chờ đợi không phải là hành động, mà là một thói quen ăn mòn người ta từ bên trong.
...
Minh ở thành phố khác.
Thực tập ở một công ty kiến trúc lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Công việc dày đặc, áp lực cao, và những đêm họp kéo dài đến gần sáng không phải chuyện hiếm.
Ban đầu Minh còn nhắn tin đều.
“Ăn chưa?”
“Hôm nay cậu làm gì?”
“Tôi vừa thấy một quán cà phê giống chỗ mình hay đi.”
Sau đó thưa dần.
Rồi chỉ còn lại những câu ngắn ngủi.
“Bận.”
“Mai trả lời.”
“Đang họp.”
Không phải vì hết quan tâm.
Mà vì cả hai đều đang bị kéo về hai nhịp sống khác nhau.
Lâm biết điều đó.
Nhưng biết không đồng nghĩa với dễ chịu.
...
Một buổi tối mưa lớn.
Lâm đang sửa bản thảo thì điện thoại rung.
Một tin nhắn.
Minh:
“Có rảnh không?”
Lâm nhìn chằm chằm màn hình vài giây.
Rồi trả lời.
“Ừ.”
Gần như ngay lập tức, cuộc gọi đến.
Lâm bắt máy.
Không có lời chào.
Chỉ có tiếng thở hơi gấp.
“Lâm.”
Giọng Minh nghe khàn hơn trước.
“Ừ.”
“Tôi mệt.”
Lâm đặt bút xuống.
“Ở đâu?”
“Công ty.”
“Chưa về?”
“Chưa xong.”
Im lặng vài giây.
Lâm đứng dậy.
“Ăn chưa?”
“Chưa.”
“Ngủ chưa?”
“Chưa.”
Lâm thở ra.
“Minh.”
“Hử?”
“Cậu đang làm quá sức.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Rồi Minh bật cười rất nhỏ.
“Cậu nói giống hệt hồi trước.”
“Ừ.”
“Tôi nhớ.”
Lâm không nói gì thêm.
Tiếng mưa ngoài cửa sổ dày hơn.
Minh khẽ thở.
“Lâm.”
“Ừ.”
“Tôi muốn về.”
Chỉ một câu.
Nhưng đủ làm cả không gian trong phòng Lâm chùng xuống.
Cậu nhìn ra cửa sổ.
Mưa vẫn rơi.
“Ba tháng chưa hết.”
“Tôi biết.”
“Nhưng tôi muốn về.”
Giọng Minh không còn là than thở.
Mà giống như một điều gì đó đã bị nén lại quá lâu.
Lâm im lặng rất lâu.
Rồi nói.
“Về đi.”
“Công việc…”
“Không quan trọng hơn cậu.”
Minh khựng lại.
“Cậu vừa nói gì?”
Lâm hơi nhíu mày.
“Về đi.”
“Không phải câu đó.”
Minh cười.
“Câu đầu tiên cơ.”
Lâm dừng lại.
Rồi nói lại, chậm hơn.
“Không quan trọng hơn cậu.”
Đầu dây bên kia im lặng hoàn toàn.
Một lúc rất lâu.
Sau đó Minh nói, giọng thấp hơn hẳn.
“Cậu thay đổi rồi.”
“Không.”
“Cậu chỉ không nói ra nữa.”
Lâm nhìn xuống bàn.
“Cậu cũng vậy.”
Minh không phủ nhận.
Chỉ thở ra.
“Tôi sẽ về sớm hơn dự kiến.”
“Ừ.”
“Lâm.”
“Hử?”
“Tôi nhớ cậu.”
Lâm khựng lại.
Câu đó nghe rất bình thường.
Nhưng từ Minh nói ra lại có trọng lượng khác.
Cậu nhìn xuống tay mình.
“Ừ.”
Minh bật cười.
“Lại ‘ừ’ nữa.”
“Ừ.”
“Cậu đúng là…”
“Khó chịu.”
“Ừ.”
Minh im lặng thêm vài giây.
“Nhưng tôi vẫn thích.”
...
Ngày Minh về, trời không mưa.
Chỉ có nắng nhẹ cuối chiều phủ lên sân ga.
Lâm đến sớm hơn mười phút.
Cậu đứng dựa vào cột, tay cầm điện thoại nhưng không mở màn hình. Người qua lại đông, tiếng loa thông báo chuyến tàu vang lên liên tục.
Rồi cậu thấy Minh.
Không phải kiểu thấy từ xa rồi nhận ra.
Mà là kiểu dù giữa đám đông, ánh mắt vẫn tự động tìm đúng một người.
Minh kéo vali, áo khoác hơi nhăn, tóc dài hơn trước một chút. Nhưng ánh mắt thì không đổi.
Vẫn là ánh mắt đó.
Ánh mắt luôn nhìn thẳng về phía Lâm như thể ở đây không còn ai khác.
Lâm đứng thẳng dậy.
Minh dừng lại khi còn cách vài bước.
Không ai nói gì trước.
Rồi Minh bước tới.
Rất chậm.
Như sợ đây chỉ là một khoảnh khắc sẽ biến mất nếu di chuyển quá nhanh.
Cuối cùng, cậu đứng trước mặt Lâm.
“Về rồi.”
Lâm gật đầu.
“Ừ.”
Minh bật cười.
“Cậu không nói gì khác được à?”
Lâm im lặng.
Rồi đưa tay ra.
Không phải bắt tay.
Không phải vẫy.
Mà là kéo Minh lại gần.
Minh khựng lại một giây.
Rồi không chống cự.
Cả người bị kéo vào một cái ôm.
Thật sự.
Không giữ khoảng cách.
Không dè dặt.
Chỉ là ôm.
Rất chặt.
Minh thở ra, tay vòng lại sau lưng Lâm.
“Cậu biết không…”
“Hử?”
“Tôi tưởng cậu sẽ không chờ.”
Lâm nhắm mắt lại.
“Ừ.”
“Nhưng cậu vẫn chờ.”
“Ừ.”
Minh bật cười.
“Cậu làm tôi tức ghê.”
Lâm khẽ siết tay hơn.
“Về là được.”
Minh im lặng vài giây.
Rồi nói nhỏ.
“Tôi về rồi.”
Khoảnh khắc đó, tất cả những ngày trống rỗng trong ba tháng như bị lấp đầy lại cùng một lúc.
Không phải vì lời nói.
Mà vì người đang đứng ở đây.
Sống.
Thật.
Ấm.
...
Tối hôm đó, căn phòng nhỏ lại có hai người.
Minh ngồi trên sofa, còn Lâm pha nước trong bếp.
“Cậu không hỏi tôi gì à?”
“Hỏi gì?”
“Có nhớ cậu không.”
Lâm mang ly nước ra.
“Không cần hỏi.”
“Vì sao?”
“Vì cậu đang ở đây.”
Minh nhìn Lâm rất lâu.
Rồi cười.
“Cậu đúng là không lãng mạn gì cả.”
Lâm ngồi xuống cạnh cậu.
“Cậu thích không?”
Minh nghiêng đầu.
“Thích.”
“Thích kiểu đó.”
Lâm không đáp.
Chỉ đặt tay lên ghế, rất gần tay Minh.
Không chạm.
Nhưng đủ gần.
Minh nhìn xuống khoảng cách nhỏ đó.
Rồi chủ động nắm lấy.
Lâm hơi khựng lại.
Nhưng không rút ra.
Ngoài cửa sổ, đèn đường bật sáng.
Căn phòng nhỏ vẫn như cũ.
Nhưng có một thứ đã thay đổi.
Không phải tình yêu.
Mà là sự chắc chắn rằng dù đi bao xa, người này vẫn sẽ quay lại đúng chỗ này.
Và lần này, không còn là chờ đợi.
Mà là cùng ở lại.