Lê Hồng Sơn là một học sinh nghiêm túc và sống cực kỳ có kỷ luật.
Anh chàng tuy học giỏi có tiếng nhưng đụng đến chuyện sự đời, nhất là chuyện yêu đương thì lại mù tịt không biết một cái gì.
Bù lại, Sơn lúc nào cũng tươi cười, tính tình hiền lành nên sống rất được lòng mọi người.
Đã vậy, anh còn sở hữu một khuôn mặt điển trai thuộc hàng cực phẩm.
Mấy đứa bạn trong lớp hay trêu, bảo cái loại "khờ đẹp trai" như Sơn có đi lừa người ta thì người ta vẫn thấy lời chán.
Vào một ngày nắng đẹp, Sơn vô tình bước vào thư viện trường và bắt gặp một chàng trai đang ngồi học bài bên cửa sổ.
Gió thoảng qua làm mái tóc người kia bồng bềnh nhẹ tung, vài tia nắng sớm tinh khôi chiếu rọi lên góc nghiêng thanh tú khiến tim Sơn bỗng chốc hẫng đi một nhịp.
Lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời, Sơn thấy lồng ngực mình đập rộn ràng đến thế.
Anh lấy hết can đảm, ôm chồng sách tiến lại gần, lắp bắp lên tiếng.
"C...Chào cậu..."
Ngô Nguyên Bình ngước mặt lên khỏi cuốn sách, đối diện với một khuôn mặt đã đỏ bừng vì ngượng nghịu của đối phương.
Cậu khẽ mỉm cười, lịch sự đáp lại - "Chào cậu, có chuyện gì không nhỉ?"
"À... ừm..." - Đầu óc Sơn trống rỗng mất vài giây, mồ hôi hột thi nhau đổ. May sao, anh cũng kịp nặn ra được một cái cớ - "Không biết chỗ này có ai ngồi chưa cậu nhỉ?"
"Không có ai đâu, cậu cứ tự nhiên."
"Vậy... mình cảm ơn cậu nhé."
"Không có gì." - Bình ngoan ngoãn cúi đầu, tiếp tục lật vở giải đề.Sơn ngồi xuống kế bên mà lòng mở hội hoa đăng.
Anh cứ tủm tỉm cười một mình, thi thoảng lại không nhịn được mà liếc mắt sang ngắm trộm người ta.
Ánh nhìn lộ liễu đến mức một lát sau, Bình phải chủ động bắt chuyện trước để giải tỏa bầu không khí kỳ cục này.
"Nhìn cậu lạ quá, cậu học lớp mấy thế?"
"À... hả? Mình hả? Mình học 12A2."
"Ồ, mình học 12A1 ngay bên cạnh nè." - Bình ngó sang sấp tài liệu của Sơn, khẽ ồ lên một tiếng - "Cậu chuyên Sử hả? Thấy cậu giải đề Sử dễ như nhai cơm vậy."
"Ừ, đúng rồi... Mình giỏi nhất môn Sử á." - Nhắc đúng tủ, Sơn gãi đầu cười toe toét.
"Chả bù cho mình, mình chỉ khá mỗi môn Tiếng Anh thôi, còn môn Sử thì học dở tệ." - Bình nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút rồi tinh nghịch nháy mắt - "Hay là mình làm bạn với nhau đi? Sau này có bài Sử nào khó, mình hỏi bạn nhé?"
"Được... được chứ!" - Sơn gật đầu lia lịa như máy giật.
"Cậu tên gì? Mình tên là Ngô Nguyên Bình."
"Mình là Lê Hồng Sơn. Mình... mình kết bạn Zalo với nhau nhé?"
Bình nghe xong thì ngẩn người ra, rồi phì cười thành tiếng.
"Hả? Xin Zalo á? Bình thường người ta toàn xin Facebook với Messenger thôi hà, cậu đúng là người tối cổ mà. Nhưng mà thôi, quét mã đi nè."
...
Sau khi trao đổi phương thức liên lạc, Bình dọn đồ đứng dậy.
"Rồi đó, đến giờ vào tiết rồi, mình lên lớp trước nhé."
"Ờ... tạm biệt cậu."Bình đi khuất từ lâu nhưng Sơn vẫn ngồi thẫn thờ ở đó, ôm khư khư cái điện thoại vào lòng.
Không ngờ lần đầu tiên chủ động bắt chuyện mà đã xin được phương thức liên lạc, lại còn được người ta đề nghị làm bạn nữa.
Sơn tủm tỉm cười một mình như kẻ ngốc, thầm nghĩ:" Kiểu này mấy ngày sau tha hồ có cớ nhắn tin nói chuyện rồi! "
Hết #1.
Sẵn đây nói luôn.
𝘽𝙮𝙮 đu Otp: JsolNicky - SonBinh - MasonB - CodyLei.
Lỡ viết đc 3 cặp r th xong pov này mình qua JsolNicky luôn cho đủ ha.