Người Thuộc Về Đoạn Đường Ngắn
Tác giả: Difadiao (Nguyễn Duy)
BL;Giải trí
Tiếng còi tàu hú lên một hồi dài, rạch một đường lạnh ngắt vào buổi chiều muộn đang lịm dần. Âm thanh ấy sắc lẹm, kéo theo một vệt dài lạnh lẽo dội vào vách đá, vang vọng khắp sân ga.
Tôi kéo chiếc va li đứng nép vào một góc khuất dưới mái hiên, nhìn dòng người vội vã lướt qua nhau. Ai cũng có một điểm đến để vội vã, một vòng tay đang chờ đợi ở ga cuối. Còn tôi, tôi chỉ có một chiếc vé một chiều để chạy trốn. Gió hoàng hôn thổi tràn qua tôi, mang theo cái se lạnh của những ngày mưa buồn phố cũ, hay có lẽ là cái lạnh của lòng người đang tự lưu đày mình sang một vùng đất mới. Tôi khẽ rùng mình, đút hai tay vào túi áo khoác. Ngón tay tôi vô tình chạm phải một vật nhỏ, vuông vắn và nhám mịn ở góc túi.
Một tấm thiệp cưới.
Tôi chậm rãi rút nó ra. Trên mặt trước của tấm thiệp là bức ảnh cưới của Nhật An và cô dâu. Cậu mặc bộ vest trắng, nở nụ cười rạng rỡ, tay nắm lấy tay người con gái cậu yêu.
Người ta nói ngày cưới là ngày hạnh phúc nhất. Nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu trong bức ảnh, tôi tin rằng, ít nhất với cậu, điều đó là đúng. Tôi lướt nhẹ ngón tay qua gương mặt chú rể, khẽ cười. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tôi đã ngắm nhìn, đã khắc sâu vào từng nhịp thở suốt cả một thời tuổi trẻ.
Cái chạm tay vào tấm thiệp ấy giống như một cú bật công tắc, kéo tuột tôi về lại những ngày của một tháng trước, sống động đến tàn nhẫn.
Khoảng hơn một tháng trước, tôi đang chờ đèn đỏ ở góc ngã tư sầm uất tại Sài Gòn. Giữa cái nắng ban trưa hầm hập, tiếng còi xe inh ỏi và dòng người hối hả ngược xuôi, điện thoại trong túi quần tôi rung lên. Tôi rẽ xe vội vào vỉa hè rồi mới bắt máy. Màn hình hiển thị một cái tên quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thấy, tim tôi đã tự động lỗi một nhịp: Nhật An.
Tôi bắt máy. Giọng cậu ấy vang lên bên tai, vẫn thế, luôn tràn đầy năng lượng, ấm áp và có chút gì đó vô tư đến vô tâm:
“Huy à? Tháng sau tao cưới rồi. Mày nhất định phải về làm phù rể cho tao đấy nhé! Mày không về làm phù rể cho tao là tao cạch mặt đấy!”
Lúc đó, không gian xung quanh tôi như đột ngột bị hút cạn không khí. Tiếng xe cộ gầm rú bỗng chốc lùi xa, nhường chỗ cho một tiếng ù tai kéo dài, nhức nhối. Tôi ngồi chết lặng trên xe dưới tán cây bên vỉa hè, nhìn dòng người qua đường, cảm giác như mình là kẻ duy nhất bị hóa đá giữa dòng chảy của thời gian. Phải mất vài giây im lặng đến đáng sợ, tôi mới nghe thấy chính giọng mình vang lên, đều đều và bình thản đến lạ kỳ, như thể tôi đã tập dượt cho khoảnh khắc này hàng trăm lần trong những cơn ác mộng:
“Ừ, tao biết rồi. Chúc mừng mày nhé.”
“Nhớ đấy nhé thằng quỷ! Tao chuẩn bị vest cho mày rồi. Phải bảnh bao để còn đỡ tráp cho tao!” Giọng An cười hớn hở trước khi cúp máy, để lại những tiếng tút dài lạnh ngắt.
Chúng tôi đã bên nhau bao nhiêu năm nhỉ?
Tôi tự hỏi mình câu đó khi ngồi thẫn thờ trên băng ghế đá công viên chiều hôm ấy. Mười năm. Một thập kỷ trọn vẹn. Từ những ngày còn đạp xe trên con đường làng ngập nắng vàng, chia nhau nửa cây kem mút chảy bùn dòng trên tay, cho đến những năm tháng cấp ba rực rỡ với áo trắng bám đầy bụi phấn, và rồi là bốn năm đại học cùng phòng nơi thành phố xa lạ.
Cậu là người biết rõ tôi ghét ăn hành, luôn tỉ mẩn gắp sạch từng cọng hành trong bát hủ tiếu của tôi bỏ sang bát mình. Cậu biết tôi có thói quen thức khuya viết lách khi trời mưa, nên những đêm mưa bão, cậu luôn lặng lẽ bật chiếc đèn bàn màu vàng ấm, đắp thêm cho tôi chiếc chăn mỏng rồi mới đi ngủ. Và cũng chính cậu, vào một đêm say khướt năm hai đại học, đã khoác vai tôi cười ngây ngô: “Ê Huy, sau này tao với mày làm rể phụ cho nhau nhé, đứa nào cưới trước thì đứa kia lo. Anh em mình là phải đi cùng nhau đến hết đời!”
Cậu nói được và làm được. Cậu mời tôi làm phù rể thật. Chỉ là, cậu không biết rằng, vị trí phù rể mà cậu dành cho tôi, lại là khoảng cách gần nhất và cũng là xa nhất mà tôi có thể đứng bên cạnh cậu trong ngày trọng đại này. Gần đến mức chỉ cần bước thêm một bước là có thể chạm vào vai cậu, nhưng lại xa đến mức vĩnh viễn chẳng thể nắm lấy bàn tay ấy với tư cách một người thương.
Vài ngày sau, An hẹn tôi ra quán cà phê Lâm Nguyên ở quận 1, Sài Gòn. Vừa ngồi xuống, cậu đã cười tươi rồi đặt trước mặt tôi một tấm thiệp cưới. "Đích thân trao cho mày đấy nhé. Không được lấy lý do bận mà trốn đâu."
Đêm trước ngày cưới, trời đổ mưa phùn. Tôi và An ngồi trên ban công nhà cậu, uống chung một chai bia như những ngày còn ở ký túc xá. An nhìn ra màn đêm, mắt lấp lánh niềm vui của một người đàn ông sắp có gia đình.
“Huy này, nhiều lúc tao nghĩ tụi mình may mắn thật. Đi qua bao nhiêu chuyện vẫn là bạn thân. Mai tao lấy vợ rồi, cảm giác vừa run vừa sướng mày ạ.”
Tôi nhấp một ngụm bia, vị đắng chát nghẹn lại nơi cuống họng. Tôi nhìn góc nghiêng của cậu, ánh đèn đường hắt lên sống mũi cao và hàng mi dài. Tôi đã từng muốn hỏi cậu rất nhiều điều. Tôi từng muốn hỏi cậu có bao giờ nhận ra ánh mắt tôi nhìn cậu khác với cách nhìn một người bạn? Có bao giờ cậu tự hỏi tại sao tôi chưa từng yêu ai suốt mười năm qua?
Nhưng rồi tôi lại tự phủ nhận chính câu hỏi ấy. Tôi giấu tình cảm của mình quá kỹ. Trước mặt cậu, tôi luôn cư xử như một người bạn bình thường. Những lần ánh mắt lỡ dừng trên gương mặt cậu quá lâu, tôi đều lặng lẽ quay đi trước khi cậu kịp nhận ra. Tôi sợ chỉ một sơ hở nhỏ cũng đủ khiến mối quan hệ mà tôi trân quý nhất rạn nứt. Có lẽ vì thế mà suốt mười năm, An chưa từng nghi ngờ điều gì.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ vỗ vai cậu, cười nhẹ: “Mày phải hạnh phúc đấy. Không hạnh phúc là tao đấm cho đấy.”
An cười lớn, đấm nhẹ vào ngực tôi: “Yên tâm đi thằng bạn chí cốt!”
Bạn chí cốt. Hai từ ấy như một cái nhãn dán định vị, nhắc nhở tôi rằng chỉ được phép đi bên cạnh cậu với tư cách đó, không được hơn, dù chỉ là một bước chân. Nó giam cầm tôi trong ngục tối của sự đơn phương.
Suốt buổi lễ hôm ấy, tôi đứng ở một góc sân khấu với tư cách là phù rể. Tôi diện bộ vest màu xám nhạt, đứng im lìm như một pho tượng, nhìn cậu diện bộ vest trắng lịch lãm bước vào lễ đường. Cậu đẹp đến mức tôi phải nín thở. Tay cậu cầm bó hoa hồng phấn bước về phía người con gái cậu yêu – một cô gái dịu dàng, xinh đẹp và hoàn toàn thuộc về thế giới của cậu.
Khoảnh khắc cậu trao nhẫn cho cô ấy, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay và pháo sáng. Ánh đèn sân khấu lấp lánh chiếu rọi vào đôi uyên ương. Tôi cũng vỗ tay, hòa vào đám đông náo nhiệt, cười đến mức khóe mắt cay xè và các cơ mặt trở nên tê dại. Giọt nước mắt chực trào ra được tôi ngụy trang khéo léo bằng một nụ cười thật tươi.
Ba ngày sau đám cưới, tôi nộp đơn xin chuyển công tác ra chi nhánh phía Bắc. Quyết định ấy không phải vì ghét thành phố này, cũng không phải vì muốn trốn tránh bất kỳ ai. Chỉ là ở nơi này, đi qua con đường nào tôi cũng vô tình nhìn thấy bóng dáng cậu, ghé quán nào cũng nhớ những lần hai đứa ngồi cười nói đến khuya. Có những nơi, càng ở lại càng khiến nỗi nhớ có thêm địa chỉ để quay về. Vì thế, tôi chọn rời đi.
Tôi không ghen tị với cô dâu. Cô ấy rất tốt, rất xứng đôi với cậu. Tôi chỉ thèm khát, thèm khát đến điên cuồng cái quyền được công khai thương cậu, được đứng trước mặt cả thế giới để hứa sẽ chăm sóc cậu suốt đời như cách cô ấy đang làm. Nhưng tôi biết, thế giới của tôi và cậu có một ranh giới vô hình mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có tấm vé để bước qua.
“Chuyến tàu mang số hiệu HP-02 chuẩn bị chuyển bánh tại đường ray số 3. Đề nghị quý hành khách khẩn trương lên tàu...”
Loa phát thanh của nhà ga vang lên, cắt đứt dòng hồi tưởng đang cuồn cuộn chảy. Tôi giật mình thoát khỏi những mảnh ký ức cũ kỹ của mười năm thanh xuân, nhìn lại tấm thiệp cưới trên tay một lần nữa.
Nếu như ngày xưa, vào cái khoảnh khắc đầu tiên của năm lớp mười, khi cậu bước đến bàn học của tôi ở góc lớp, nở một nụ cười tỏa nắng làm bừng sáng cả gian phòng xám xịt và bảo: “Chào cậu, tớ là Nhật An, từ nay tụi mình làm bạn nhé!”, nếu như lúc đó tôi lạnh lùng quay đi, chọn một chỗ ngồi khác, chọn một cuộc đời khác... thì mọi chuyện giờ đã khác chăng? Tôi sẽ không phải trải qua những đêm dài thao thức vì một nụ cười, không phải đau thắt lồng ngực khi nghe tin cậu kết hôn, và không phải đứng đây, trên sân ga lộng gió này, ôm một trái tim chắp vá.
Không, nếu được trao cho một cơ hội quay về quá khứ, tôi sẽ không chọn làm bạn với cậu.
Không phải vì tôi hối hận hay oán hận khi đã gặp cậu trên cuộc đời này. Được quen cậu, được cùng cậu đi qua những năm tháng thanh xuân xanh ngát, được biết thế nào là dốc lòng thương một người là điều tuyệt vời nhất, rực rỡ nhất mà tôi từng có. Tôi chỉ là… sợ hãi. Tôi sợ phải một lần nữa tự tay đẩy mình vào bi kịch của sự chờ đợi vô vọng. Tôi sợ phải một lần nữa đem lòng thương một người vốn dĩ ngay từ đầu đã không bao giờ thuộc về mình. Nỗi đau đó, trải qua một lần trong đời là đã quá đủ để bào mòn một tâm hồn.
Có những cuộc gặp gỡ trên đời này chỉ kéo dài một đoạn đường ngắn ngủi, giống như hai đường thẳng cắt nhau một lần rồi mãi mãi đi về hai hướng vô tận. Nhưng nỗi nhớ và sự tiếc nuối mà nó để lại, lại đủ sức nặng để đi cùng ta, ám ảnh ta đến cả quãng đời còn lại. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên ngập ngừng gọi cậu là bạn, trái tim khờ dại và non nớt của tôi đã âm thầm, lặng lẽ gọi cậu là người mình thích mất rồi.
Tôi cẩn thận cất tấm thiệp cưới vào chiếc túi trong của áo khoác, ép nó nằm ngay ngắn nơi ngực trái. Tôi muốn cất đi mười năm đơn phương giấu kín, cất đi người con trai duy nhất tôi từng yêu vào một ngăn tủ khóa chặt của quá khứ.
Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái lạnh tràn vào lồng ngực để tỉnh táo lại. Tôi xách chiếc va li lên, bước từng bước chậm rãi nhưng kiên định về phía cửa toa tàu đang mở sẵn.
Trước khi đặt chân lên bậc thềm toa tàu, tôi dừng lại một giây, nhìn về khoảng trời xa xăm phía sau – nơi có thành phố chứa đựng tất cả những vui buồn, đau đớn và cả người thương của tôi. Tôi mấp máy môi, nói bằng một thứ âm thanh chỉ đủ cho chính mình nghe thấy:
“Tạm biệt, thanh xuân của tôi. Tạm biệt, Nhật An.”
Tôi bước lên tàu, dứt khoát và không ngoảnh đầu nhìn lại.
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh, tiếng xình xịch đều đặn vang lên kéo theo những cú rùng mình của toa xe. Nó lao vút về phía màn đêm thăm thẳm trước mặt, bỏ lại sau lưng một thành phố rực rỡ ánh đèn, một đám cưới ngập tràn hoa hồng, và một người mà tôi đã dùng cả tuổi trẻ để thương âm thầm.
Phía trước kính cửa sổ nhòe nước là một hành trình mới, một thành phố mới đang đợi tôi. Tôi không biết ở nơi đó, tôi có thể quên được cậu hay không, hay là sẽ tiếp tục mang theo bóng hình ấy đi qua thêm nhiều năm tháng, nhiều sân ga lộng gió nữa... Nhưng ít nhất, tối nay, tôi đã bắt đầu học cách buông tay.