Ngày em chào đời, cả thế giới đã gọi em là hy vọng cuối cùng, nhưng chưa một ai gọi em là con người. Đỗ Duy Khang lớn lên trong căn phòng thí nghiệm trắng xóa, nơi kim tiêm nhiều hơn những cái ôm, nơi từng giọt máu chảy khỏi cơ thể em đều được ghi chép như dữ liệu. Bên ngoài bức tường ấy, những quái vật từng là vật thí nghiệm của nhân loại đã nổi dậy, mang năng lực dự đoán tương lai và gần như bất tử. Chỉ có dòng máu đặc biệt trong người em mới giết được chúng khi được cô đặc thành vũ khí, còn ở dạng lỏng lại trở thành phương thuốc hồi phục. Chính vì vậy, em vừa là thanh kiếm, vừa là chiếc còng khóa cuộc đời mình
Điều kỳ lạ nhất là lũ quái vật đã tàn sát sạch những người cùng dong máu với em, nhưng chưa từng truy sát em đến cùng. Chúng luôn nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu rồi biến mất. Các nhà khoa học không quan tâm lý do, họ chỉ tiếp tục lấy máu, thử thuốc, mổ xẻ, xem em như món công cụ biết thở. Đến một đêm, Duy Khang phá hủy phòng giam rồi trốn khỏi khu nghiên cứu, bắt đầu những năm tháng lang thang giữa thế giới hoang tàn, phải chạy trốn cả loài người lẫn quái vật
Một buổi chiều mưa, em bắt gặp một sinh vật, nó cao hơn em một chút nằm giữa rừng. Hai cánh tay và đôi chân phủ kín lớp lông đen, móng vuốt cắm sâu xuống đất, chiếc đuôi dài bất động, trên đầu là cặp sừng hươu nhuốm đầy máu. Phần bụng hắn bị xé toạc, hơi thở yếu dần nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác hướng về phía em. Duy Khang biết chỉ cần sơ suất mình sẽ mất mạng, nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi ngồi xuống
" Đừng cử động... Tôi sẽ cứu anh "
Con quái vật vẫn gầm khẽ, cho đến khi em dùng hết sức đè vai hắn xuống, băng bó vết thương bằng mảnh áo rách. Sau đó, em cắn chặt răng, rạch cổ tay mình. Máu đỏ chảy xuống môi hắn
Hắn nhìn em rất lâu rồi mới liếm từng giọt
Vết thương bắt đầu khép lại, máu bắt đầu chảy ra ít hơn
" Em không gọi anh là gì cả. Anh cần một cái tên..." Em cười rất nhẹ. " Hoàng Khái được không "
Anh chỉ em đây sự khó hiểu
Em ngại ngùng giải thích:
" Đó là tên con gấu bông tôi từng có "
Đó cũng là món quà cuối cùng của một con quái vật đã lén tặng em khi em còn bé, trước khi cuộc nổi dậy xảy ra
Đợi đến khi người kia đủ sức tự ngồi dậy, Duy Khang lặng lẽ để lại ít lương khô rồi quay lưng rời đi
" Tôi sẽ đợi... đến khi đàn của anh tìm thấy anh "
Em không biết phía sau, con quái vật vẫn luôn nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu
Từ hôm đó, mọi thứ dần thay đổi đi rất nhiều. Những quái vật từng săn đuổi em giờ chỉ xuất hiện từ xa. Chúng gầm lên để dọa rồi bỏ đi. Có lần em bị dồn vào ngõ cụt, nhưng phía sau lại là kho thực phẩm còn nguyên. Có lần em tưởng mình sắp chết rét thì phát hiện một căn nhà đầy chăn, thuốc và củi khô. Chúng chưa từng chạm vào em
Dù có bắt cố bắt chuyện hay tìm cách chủ động tiếp xúc, chúng luôn trốn tránh khiến em bất lực vì em chỉ muốn đều ơn chúng, nhờ chúng em mới chúng chỗ ngủ chỗ ăn
Thế là em gửi lời cảm ơn bằng cách mỗi tháng Duy Khang đều cắt tay, hứng đầy một chiếc chén nhỏ rồi đặt giữa khu rừng
Sáng hôm sau, chiếc chén luôn trống không như chưa từng có thứ gì trong đó
Năm tháng cứ thế dần trôi qua, em vẫn cứ sống yên bình
Cho đến ngày, đội nghiên cứu sau bao nhiêu nỗ lực cũng tìm được em
" Thu hồi vật thí nghiệm số 01! "
Đạn gây mê, lưới điện, xiềng xích đồng loạt lao tới. Duy Khang bị đánh ngã, cổ tay lại một lần nữa bị khóa bằng loại kim loại quen thuộc. Người trưởng nhóm lạnh lùng nói:
" Đủ chơi rồi. Mày vốn không có quyền sống tự do "
Ngay lúc ấy, mặt đất bắt đầu rung chuyển
Tiếng gầm vang khắp khu rừng
Hàng chục quái vật từ bóng tối lao ra, xé nát đội nghiên cứu chỉ trong vài phút. Đi đầu là sinh vật mang cặp sừng hươu quen thuộc
Hoàng Khái
Anh đứng chắn trước Duy Khang, đôi mắt đỏ với con ngươi trắng rực nhìn thẳng vào những kẻ còn sống
Rồi lần đầu tiên, anh cất tiếng
" Đừng sợ "
Giọng nói khàn nhưng rất bình tĩnh
Duy Khang chết lặng
"...Anh biết nói ?"
Hoàng Khái khẽ gật đầu
" Chúng ta luôn biết. Chỉ là không muốn nói để con người lợi dụng "
Anh cúi xuống tháo xiềng cho em, băng bó vết thương cho em, động tác ý như em ngày trước băng bón cho hắn
" Cha ta... Từng chăm sóc em "
Duy Khang run rẩy
" Con gấu bông... "
" Là ông ấy tặng "
Hoàng Khái khẽ mỉm cười
" Sau khi cha mẹ em mất..."
Anh kể rằng mẹ Duy Khang là quái vật được cả tộc kính trọng, còn cha là con người bình thường. Hai người yêu nhau rồi sinh ra em, đứa trẻ mang dòng máu vừa cứu được quái vật, vừa có thể kết thúc chúng. Vì không có khả năng nuôi em, họ đã nhờ các nhà khoa học nuôi em, đổi lại họ công hiến cho khoa học, thể là tế bào của họ dùng để tạo những người cùng huyết thống với em nhưng vẫn luôn thiếu đi thứ gì đó. Những kẻ không đáp ứng được ung cầu muốn chiếm lấy sức mạnh ấy nên sát hại của em, họ nghĩ ba mẹ em có những chẵng chia sẽ cho họ nên họ là giết cả hai.
Cuộc nổi dậy ban đầu của quái vật chỉ nhằm trả thù những kẻ đó, nhưng lòng căm hận ngày càng lớn, biến thành chiến tranh với toàn nhân loại
" Chúng ta không giết em... Vì em là con của hai người "
Hoàng Khái đưa mắt nhìn chiếc chén gỗ trong tay em
" Cũng vì em chưa từng xem chúng ta là quái vật "
Duy Khang bật khóc
" Lúc nhỏ... Em chỉ muốn có người gọi tên mình thay vì những con số lạnh lẽo ấy..."
Hoàng Khái bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy em bằng đôi cánh tay đầy lông đen nhưng ấm áp
" Vậy từ hôm nay, ta gọi "
" Duy Khang "
Lần đầu tiên, cái tên ấy không được đọc lên như mã số thí nghiệm
Từ phía sau, toàn bộ quái vật đồng loạt cúi đầu trước em
Hoàng Khái khẽ nói:
" Chúng ta nợ em một mạng "
"Không " Duy Khang lắc đầu " Chúng ta hòa "
Anh bật cười, chiếc đuôi dài khẽ quấn quanh cổ tay em như muốn giữ ấm cho em
" Nếu một ngày chiến tranh thật sự kết thúc thì sao ?"
Duy Khang nhìn bầu trời đã bắt đầu có những tia nắng xuyên qua rừng rậm
" Thì em sẽ dựng một căn nhà "
" Rồi đợi? "
" Ừ "
"Em đợi ai? "
Em siết lấy bàn tay đầy vuốt sắc của anh, mỉm cười dịu dàng
" Đợi anh trở về, dù là sau mỗi chuyến đi... Hay sau cả một cuộc chiến "
Hoàng Khái khẽ áp trán mình vào trán em
" Không "
" Lần này... Ta sẽ là người đợi "
" Đợi đến khi thế giới này đủ bình yên để không ai phải gọi em là vũ khí nữa "
Giữa khu rừng từng chỉ có máu và tiếng gầm, hai bàn tay một người một quái vật lặng lẽ nắm lấy nhau. Có những lời hứa không cần thề thốt, chỉ cần còn một người chờ, người kia nhất định sẽ tìm được đường quay về. Đó cũng là ý nghĩa của câu nói mà cả hai luôn giữ trong tim:
" Tôi sẽ đợi "