Chung Cư An Bình
Tác giả: Venom
Huyền Dị/Phạm tội
# HỒ SƠ VỤ ÁN SỐ: 1104/PC02 – CHUNG CƯ AN BÌNH (QUẬN 5)
**CẢNH BÁO:** *Tài liệu dưới đây được trích xuất từ ổ cứng bảo mật của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM. Nghiêm cấm sao chép, phát tán dưới mọi hình thức. Vụ án đã được đóng lại với kết luận: "Tai nạn do kết cấu hạ tầng suy thoái". Tuy nhiên, bản tường trình chi tiết của Điều tra viên Lê Gia Minh dưới đây lại mở ra một sự thật hoàn toàn khác.*
## PHẦN 1: NHỮNG ĐOẠN BĂNG BỊ CORRUPT VÀ BA MÉT VUÔNG MẤT TÍCH
Tôi tên là Lê Gia Minh, Đại úy, Điều tra viên cao cấp thuộc Đội Trọng án. Trong suốt 12 năm phá án, từ những vụ phân xác giấu trong bao tải thả sông Sài Gòn cho đến những vụ thảm sát gia đình vì bùa ngải ở miền Tây, tôi chưa bao giờ tin vào ma quỷ. Đối với tôi, thứ đáng sợ nhất luôn là lòng người.
Cho đến khi tôi nhận hồ sơ về **Chung cư An Bình**.
Chung cư An Bình nằm sâu trong một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Trần Hưng Đạo, Quận 5. Được xây dựng từ năm 1968 bởi một nhà thầu gốc Hoa, tòa nhà gồm 7 tầng này mang kiến trúc thuộc địa kết hợp phong thủy huyền học phương Đông. Nhìn từ trên cao, khu chung cư có hình chữ "Khẩu" (\square), ở giữa là một giếng trời sâu hoắm, quanh năm không đón nổi một giọt ánh nắng mặt trời trực tiếp. Nơi đây ẩm thấp, rêu phong bám đầy những mảng tường vàng ố, và không khí luôn thoang thoảng mùi nhang muỗi trộn lẫn với mùi cống rãnh, thịt thối rữa từ các đường ống thải cũ kỹ.
Vụ án bắt đầu bằng sự biến mất của ba người trong vòng hai tuần:
1. **Nguyễn Văn Hải (24 tuổi):** Shipper công nghệ. Định vị GPS cuối cùng dừng lại ở sân giữa chung cư lúc 23:14 ngày 3 tháng 4. Xe máy và thùng hàng còn nguyên tại chỗ.
2. **Trần Thị Hoa (42 tuổi):** Người dân sống tại phòng 302. Biến mất sau khi ra hành lang đổ rác lúc 2 giờ sáng. Đôi dép xốp của bà vẫn nằm ngay ngắn cạnh thùng rác công cộng.
3. **Thượng úy Nguyễn Tiến Đạt (29 tuổi):** Trinh sát địa bàn được cử đến điều tra độc lập sau vụ mất tích thứ hai. Anh vào chung cư lúc 14:00 chiều và không bao giờ trở ra.
Manh mối duy nhất mà Đạt để lại là chiếc điện thoại cá nhân được tìm thấy ở chiếu nghỉ cầu thang giữa tầng 4 và tầng 5. Máy đã bị hỏng màn hình do va đập, nhưng thẻ nhớ vẫn nguyên vẹn. Khi bộ phận kỹ thuật hình sự khôi phục dữ liệu, họ tìm thấy một file video kéo dài 4 phút 12 giây.
Tôi đã xem đoạn băng đó không dưới một trăm lần trong phòng hậu cần ngột ngạt.
> **[TRÍCH XUẤT AUDIO - VIDEO LOG #01 - THƯỢNG ÚY TIẾN ĐẠT]**
> *(Âm thanh nhiễu sột soạt, tiếng thở dốc nặng nề của Đạt. Ánh sáng từ đèn pin điện thoại quét qua những mảng tường tróc lở của cầu thang).*
> **Đạt:** "...Báo cáo chỉ huy, bây giờ là 17:45. Tôi đang ở cầu thang bộ nối từ tầng 4 lên tầng 5. Có một sự bất thường về kiến trúc ở đây. Tôi đã đi lên tổng cộng 84 bậc thang..."
> *(Tiếng bước chân nện bình bịch trên bê tông. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ).*
> **Đạt:** "...Vẫn chưa tới tầng 5. Tôi đã đếm lại. Mỗi tầng ở đây chỉ có 21 bậc. Tôi đã đi qua bốn chiếu nghỉ. Đáng lẽ tôi phải ở tầng 8 hoặc sân thượng... nhưng bảng số nhà bên cạnh vẫn ghi là Tầng 4... Chờ đã, có mùi gì đó rất hôi. Giống như mùi mắm tôm để lâu ngày..."
> *(Máy quay quay ngoắt ra phía sau. Trong bóng tối của hầm thang phía dưới, xuất hiện một tiếng động lạ: "Cộc... cộc... cộc...". Giống như tiếng ai đó đang gõ một khúc xương khô xuống nền xi măng).*
> **Đạt (thì thầm, giọng run rẩy rõ rệt):** "Ai đó? Ai đang ở dưới đó? Tôi là công an đây!"
> *(Tiếng gõ dừng lại. Thay vào đó là một âm thanh quái dị: tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ, nhưng âm vực trầm và khàn đặc như của một ông già 80 tuổi. Chiếc điện thoại đột ngột rơi xuống đất, camera lộn nhào, ghi lại cảnh một đôi chân gầy guộc, xám xịt, không có móng chân, đang lướt qua ống kính mà không hề chạm đất. Đoạn băng kết thúc bằng tiếng thét nghẹn đặc của Đạt).*
>
Đội trưởng của tôi cho rằng Đạt bị phục kích bởi một nhóm tội phạm ma túy cố thủ trong chung cư và đoạn video đã bị chúng dàn dựng hoặc chỉnh sửa để hù dọa cảnh sát. Nhưng tôi biết Đạt. Cậu ta là thủ khoa khóa trinh sát, thần kinh thép, không dễ bị hoảng loạn như vậy.
Tôi quyết định tự mình vào cuộc. Đi cùng tôi là **Lâm**, một kỹ thuật viên trắc địa có nhiệm vụ đo đạc lại toàn bộ sơ đồ kiến trúc của tòa nhà. Chúng tôi mang theo súng ngắn tự động, đèn pin công suất lớn, và một thiết bị quét laser 3D cầm tay.
## PHẦN 2: BẢN BÁO CÁO TRẮC ĐỊA BỊ NGHẼN
Chúng tôi đến Chung cư An Bình vào một buổi chiều tháng 6 trời mưa tầm tã. Những hạt mưa xối xả đập vào mái tôn rỉ sét tạo nên những âm thanh chát chúa, cô lập tòa nhà khỏi sự ồn ào của phố thị Sài Gòn.
Bước qua cổng chào bằng xi măng đã nứt nẻ, một cảm giác ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng tôi. Không khí bên trong lạnh hơn bên ngoài ít nhất 5 độ C. Cư dân ở đây thưa thớt, hầu hết là người già gầy gò, mắt trũng sâu, ngồi im lìm sau những cánh cửa sắt kéo hoen rỉ. Họ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt dò xét, đầy cảnh giác và vô cảm.
"Anh Minh, nhìn cái này đi," Lâm gọi tôi, chỉ vào màn hình máy quét laser cầm tay khi chúng tôi đang đứng ở sảnh tầng trệt.
"Có chuyện gì?"
"Bản vẽ gốc của Bộ Xây dựng năm 1972 ghi nhận diện tích sàn của chung cư này là 1200m^2. Nhưng máy quét của em chỉ ghi nhận được 1197m^2. Có chính xác 3m^2 nằm ở khu vực trung tâm, ngay sát vách thang máy cũ, bị biến mất khỏi không gian thực tế."
"Ý cậu là sao? Tường dày hơn à?"
"Không," Lâm lắc đầu, mồ hôi hột lấm tấm trên trán dù trời rất lạnh. "Nếu tính cả độ dày của tường chịu lực, chúng ta vẫn mất đi một khoảng trống có kích thước khoảng 1.5m \times 2m. Nó không tồn tại trên máy quét, nhưng về mặt hình học, nó phải ở đó. Giống như có một khối hộp vô hình đang nằm giữa tòa nhà này."
Tôi nhíu mày, sờ tay vào khẩu súng ngắn dắt bên hông. "Đi hỏi ban quản lý."
Ban quản lý chung cư thực chất chỉ là một ông lão ngoài 70 tuổi tên là Chú Chín, tai hơi nghễnh ngãng, sống trong một căn phòng chật chội ở góc tầng trệt, ngập tràn mùi dầu gió và thuốc bắc. Khi tôi đưa thẻ ngành và hỏi về ba người mất tích, khuôn mặt nhăn nheo của ông lão co rúm lại. Ông run rẩy châm một điếu thuốc Cotab, làn khói xám xịt bay vất vưởng trong căn phòng tối.
"Cán bộ à, tôi đã bảo mấy đứa nhỏ bên công an phường rồi. Đừng có tìm nữa. Họ không có ra khỏi đây đâu. Họ đi vào **'Tầng Đệm'** rồi."
"Tầng Đệm? Trong hồ sơ xây dựng làm gì có tầng nào tên thế?" Tôi gặng hỏi.
Chú Chín nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa đang chảy dài như những vệt nước mắt trên kính. Giọng ông thì thầm, nhỏ đến mức tôi phải ghé sát tai mới nghe rõ:
"Năm 1975, khi chế độ cũ sụp đổ, có một gia đình đại phú hào gốc Hoa sống ở tầng 4. Họ biết mình không thể chạy thoát, nên đã gom hết vàng bạc, xích mười hai đứa người hầu và con cái lại trong một căn phòng bí mật, rồi phóng hỏa tự sát. Lửa cháy ba ngày ba đêm, nhưng kỳ lạ là người bên ngoài không nghe thấy một tiếng hét nào, cũng không thấy khói bay ra. Khi cảnh sát quản lý tiếp quản tòa nhà, họ không tìm thấy căn phòng đó đâu nữa. Nhưng từ đó về sau, cứ mười năm một lần, cái chung cư này lại 'đói'. Nó sẽ tự sinh ra một tầng lửng giữa tầng 4 và tầng 5 để bắt người."
"Nhảm nhí!" Tôi đập bàn. "Đây là thời đại nào rồi mà ông còn mê tín dị đoan? Có phải có đường dây buôn người hay hang ổ ma túy giấu trong các căn hộ bỏ hoang không?"
Chú Chín không trả lời, ông chỉ cười khổ, hàm răng rụng gần hết để lộ một khoảng đen ngóm: "Cậu không tin thì cứ lên tầng 4 lúc nửa đêm. Nếu nghe thấy tiếng phụ nữ khóc gạt nước mắt, hay tiếng trẻ con chơi năm mười... thì chạy đi. Mà chắc là chạy không kịp đâu."
## PHẦN 3: ĐỘI ĐIỀU TRA VÀO CUỘC LÚC 0 SAO
Tôi và Lâm quyết định ở lại chung cư đêm đó. Chúng tôi thiết lập một trạm quan sát dã chiến tại căn phòng 408 bỏ hoang ở tầng 4. Căn phòng trống rỗng, tường bong tróc từng mảng lớn để lộ gạch đỏ bên trong như những vết thương rỉ máu.
Đúng 23:00. Toàn bộ khu chung cư chìm vào sự im lặng chết chóc. Đến cả tiếng ếch nhái hay tiếng xe máy ngoài đường lộ cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều ngoài giếng trời.
Lâm ngồi trước máy tính, theo dõi các camera an ninh không dây mà chúng tôi đã lắp ở các hành lang. Tôi ngồi trên một chiếc ghế xếp, lau chùi khẩu súng của mình.
"Anh Minh... anh xem cái này đi," giọng Lâm lạc đi.
Tôi bước nhanh tới sau lưng cậu ta. Trên màn hình camera số 3 (đặt tại hành lang tầng 4, hướng ra cầu thang bộ), có một bóng người đang đứng.
Đó là một người đàn ông mặc cảnh phục. Là Đạt!
Nhưng có gì đó sai sai. Đạt đứng quay lưng về phía camera, đầu hơi ngoẹo sang một bên một góc 90^\circ trông cực kỳ unnatural (không tự nhiên). Hai tay cậu ta buông thõng, thỉnh thoảng lại co giật mạnh một cái.
"Đạt!" Tôi thốt lên, định lao ra cửa.
"Chờ đã, anh Minh! Nhìn kỹ kìa!" Lâm hét lên, giữ tay tôi lại.
Tôi nhìn chăm chú vào màn hình. Bóng của Đạt in trên bức tường vàng ố dưới ánh đèn huỳnh quang nhấp nháy. Nhưng cái bóng đó... không cử động theo cậu ta. Khi Đạt co giật tay, cái bóng trên tường vẫn đứng im. Và kinh khủng hơn, cái bóng đó không có đầu.
Đột nhiên, Đạt trên màn hình bắt đầu xoay người lại. Cậu ta xoay rất chậm, khớp cổ phát ra những tiếng *rắc... rắc...* mà chúng tôi có thể nghe thấy qua micro của camera. Khi khuôn mặt cậu ta lộ diện dưới ánh đèn, tim tôi như ngừng đập.
Đó không còn là Đạt nữa.
Da mặt cậu ta đã bị lột sạch, trơ ra lớp thịt đỏ hỏn, nhớp nhúa máu và một chất dịch màu vàng chanh. Hai mắt cậu ta mất tăm, chỉ còn hai hốc mắt đen sâu hoắm đang chảy ra thứ nước đen ngòm. Miệng cậu ta há hốc một cách tối đa, rách tận mang tai, bên trong không có lưỡi, chỉ có một luồng khí đen cuồn cuộn exhaling (thở ra).
Cậu ta giơ một ngón tay trỏ, xương xẩu, chỉ thẳng vào ống kính camera.
*Bùm!*
Camera số 3 nổ tung, màn hình chuyển sang màu tuyết trắng kèm theo tiếng rít chói tai.
Cùng lúc đó, từ phía hành lang bên ngoài căn phòng 408, vang lên một tiếng động:
*Cộc... cộc... cộc...*
Tiếng gõ của một khúc xương khô xuống nền xi măng. Nó đang đến gần.
## PHẦN 4: HÌNH HỌC PHI THƯỜNG TRONG BÓNG TỐI
Tôi rút súng, lên đạn. "Lâm, bám sát tôi. Khẩu súng của cậu đâu?"
"Đây... đây anh," Lâm run rẩy rút khẩu súng ngắn được cấp phát, tay cậu ta ướt đẫm mồ hôi đến mức suýt làm rơi vũ khí.
Tôi hé mở cánh cửa phòng 408. Hành lang tối om. Đèn huỳnh quang ngoài kia đã tắt ngúm từ bao giờ. Chỉ có ánh sáng mờ ảo, xám xịt từ giếng trời hắt vào. Mùi thối rữa nồng nặc sộc thẳng vào mũi, khiến tôi suýt nôn mửa. Đó là mùi của xác động vật chết dài ngày trộn với mùi hóa chất tẩy rửa nồng nặc.
Chúng tôi bước ra hành lang. Mục tiêu của tôi là đi về phía cầu thang bộ để rút lui. Mọi logic phá án lúc này đã sụp đổ. Đây không phải là một vụ án mạng thông thường.
Nhưng khi chúng tôi đi đến góc rẽ hướng ra cầu thang, cả tôi và Lâm đều khựng lại.
Hành lang thẳng tắp của tầng 4 đáng lẽ chỉ dài 50 mét, nay lại kéo dài hun hút vào bóng tối, sâu hoắm như một đường hầm không có điểm dừng. Những cánh cửa phòng hai bên đường biến đổi hình dạng, chúng trở nên cao gầy, méo mó, và khoảng cách giữa các cửa co giãn một cách bất thường.
"Anh Minh... máy quét laser... nó đang báo lỗi vòng lặp không gian (spatial loop error)!" Lâm nhìn vào thiết bị trên tay. Màn hình của máy quét hiện lên những đường lưới 3D chồng chéo, xoắn vặn vào nhau thành một hình siêu khối (hypercube) điên cuồng. "Tọa độ của chúng ta... chúng ta đang đi xuống, nhưng áp suất không khí lại cho thấy chúng ta đang ở độ cao tương đương tầng 10!"
"Đừng nhìn máy móc nữa! Nhìn đường đi!" Tôi quát nhỏ, mắt đảo liên tục.
Phía trước chúng tôi, cách khoảng 20 mét, xuất hiện ba bóng người.
Họ đứng xếp hàng ngang. Người bên trái mặc áo khoác shipper màu xanh – Nguyễn Văn Hải. Người ở giữa là một người phụ nữ mặc bộ đồ thun hoa – Trần Thị Hoa. Người bên phải là Đạt. Cả ba đều có khuôn mặt bị lột da, đỏ hỏn và nhớp nhúa. Họ đứng im lìm, nhưng từ trong cơ thể họ phát ra những âm thanh bẻ khớp xương răng rắc liên hồi.
"Chạy!" Tôi hét lên, quay người chạy ngược lại hướng phòng 408.
Nhưng khi quay lại, bức tường phía sau chúng tôi đã biến mất. Thay vào đó là một cầu thang đi xuống. Một cầu thang bằng bê tông xám xịt, không có lan can, đâm thẳng xuống một hố đen sâu thẳm không thấy đáy.
Từ dưới hố đen đó, một thứ chất lỏng màu vàng chanh bước đầu tràn lên. Nó đặc quánh, bốc mùi mắm tôm thối rữa và chứa đầy những sợi tóc người đen dài, quằn quại như những con giun đất.
"Đi lên! Lên cầu thang cũ!" Tôi kéo Lâm lao đại vào một lối rẽ khác.
Chúng tôi cắm đầu chạy lên những bậc thang. Tôi đếm: *1, 2, 3... 21.* Chiếu nghỉ. *22, 23... 42.* Chiếu nghỉ thứ hai.
Đáng lẽ chúng tôi phải ở tầng 5. Nhưng bảng số trên tường lại ghi: **TẦNG 4½**.
Chữ số được viết bằng một thứ sơn màu đỏ thẫm, đã khô khốc, nhưng nhìn kỹ, đó là máu người bị cào xước bằng móng tay.
## PHẦN 5: CĂN PHÒNG BÍ MẬT CỦA ĐẠI PHÚ HÀO
Không gian ở Tầng 4½ hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của chung cư. Hành lang ở đây rộng hơn, tường không lát gạch men mà được ốp bằng những tấm gỗ lim đen thẫm, đặc trưng của các dinh thự cổ những năm đầu thế kỷ 20. Trên trần nhà, thay vì đèn điện, là những chiếc đèn lồng giấy đỏ bám đầy bụi và mạng nhện, tỏa ra ánh sáng đỏ lòm, ma quái như trong một nhà xác.
Mùi nhang trầm tỏa ra ngào ngạt, nhưng không mang lại cảm giác thanh tịnh mà ngược lại, nó khiến đầu óc tôi quay cuồng, buồn nôn.
"Anh Minh... nhìn kìa," Lâm thì thầm, chỉ vào những bức tường ốp gỗ.
Trên mặt gỗ, có hàng trăm vết cào xước sâu hoắm. Đó là vết móng tay người. Có những chỗ, những mẩu móng tay gãy, khô khốc vẫn còn găm chặt vào thớ gỗ, cùng với những vệt máu đen xì đã hóa thạch.
Ở cuối hành lang là một cánh cửa đôi bằng đồng nặng nề, chạm khắc hình một con quái vật mặt quỷ đang nuốt chửng một đứa trẻ – hình ảnh ẩn dụ của Thần Trùng trong văn hóa tâm linh cổ đại. Cánh cửa đang hé mở một khe nhỏ, từ bên trong tỏa ra một luồng hơi lạnh buốt giá.
Tôi ra hiệu cho Lâm im lặng, từ từ tiến lại gần. Tôi dùng mũi súng đẩy nhẹ cánh cửa.
*Kééééét...*
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt chúng tôi là một đại sảnh rộng lớn, được bài trí theo phong cách Trung Hoa cổ. Ở giữa sảnh là một bàn thờ khổng lồ, trên đó đặt một bức tượng bằng đồng đen tạc một người phụ nữ có mười hai cánh tay, mỗi cánh tay cầm một cái thủ cấp người. Trước bàn thờ, mười hai cái xác khô quắt queo, mặc quần áo người hầu thời xưa, đang quỳ gối, đầu rạp xuống đất hướng về phía bức tượng.
Nhưng điều kinh khủng nhất nằm ở giữa căn phòng.
Có ba chiếc cọc gỗ lớn được đóng thẳng xuống nền gạch bọc da. Trên ba chiếc cọc đó là ba người: Hải, bà Hoa, và Đạt.
Họ vẫn còn sống!
Ngực họ vẫn phập phồng nhẹ rít, nhưng toàn bộ da trên cơ thể họ đã bị lột sạch sẽ, chỉ còn lại lớp cơ đỏ tươi đang rung lên bần bật theo từng nhịp thở. Da của họ... đang được treo trên một sợi dây phơi bằng thép căng ngang căn phòng, như những chiếc áo quần được giặt sạch.
Đột nhiên, cái xác của Đạt ngẩng đầu lên. Hai hốc mắt không có nhãn cầu hướng về phía tôi. Khóe miệng rách nát của cậu ta mấp máy, phát ra một giọng nói thều thào, đứt quãng:
"Anh... Minh... Chạy... đi... Không phải... ma... đâu... Nó là... một... thực thể... toán học... Nó... ăn... không... gian..."
Trước khi tôi kịp hiểu ý Đạt, một tiếng động kinh thiên động địa vang lên từ phía sau bức tượng đồng.
Bức tượng mười hai tay đột ngột nứt ra làm đôi. Từ bên trong, một thứ kinh tởm bò ra. Nó không có hình dạng cố định. Nó là một khối thịt khổng lồ, xám xịt, cấu thành từ hàng ngàn khuôn mặt người đang la hét trong câm lặng. Những cánh tay, cẳng chân mọc ra lổm ngổm từ khắp nơi trên khối thịt, co duỗi theo những góc độ phi hình học (90^\circ, 180^\circ, 270^\circ và cả những góc không thể tồn tại trong không gian ba chiều).
Xung quanh khối thịt đó, không gian bị bẻ cong một cách rõ rệt. Ánh sáng từ đèn lồng đỏ khi đi qua gần nó đều bị hút vào bên trong, tạo thành những đường cong kỳ dị.
"Quái vật!" Lâm hoảng loạn hoàn toàn. Cậu ta nâng súng lên và xả đạn liên tục.
*Đoành! Đoành! Đoành!*
Những viên đạn 9mm bắn trúng khối thịt, nhưng thay vì xuyên qua hay làm nó chảy máu, những viên đạn đột ngột dừng lại giữa không trung, cách bề mặt khối thịt vài centimet, rồi biến mất hoàn toàn, như thể chúng vừa rơi vào một hố đen mini.
Khối thịt phát ra tiếng cười khúc khích của đứa trẻ mix với tiếng ông già – chính là âm thanh trong đoạn băng của Đạt. Nó phóng ra một xúc tu cấu bằng những dải da người về phía Lâm.
"Lâm! Tránh ra!" Tôi lao đến đẩy mạnh Lâm sang một bên.
Xúc tu sượt qua vai tôi, làm rách toạc chiếc áo khoác cảnh phục. Cảm giác lúc đó giống như một luồng điện cực lạnh quét qua, lấy đi toàn bộ cảm giác của vùng da đó. Tôi nhìn xuống vai mình: một mảng da hình vuông, kích thước đúng 3cm \times 3cm, đã biến mất hoàn toàn, trơ ra lớp thịt bên dưới nhưng không hề chảy máu. Nó không bị cắt, nó đơn giản là **không còn tồn tại** ở thế giới này nữa.
## PHẦN 6: TRẬN CHIẾN TẠI TẦNG BỊ NGHẼN
Khối thịt khổng lồ – thứ mà Đạt gọi là "Thực thể toán học" hay người dân gọi là "Thần Trùng" – bắt đầu di chuyển nhanh hơn. Nó không bò, nó "dịch chuyển" (teleport) từng đoạn ngắn bằng cách nuốt chửng khoảng không gian giữa nó và chúng tôi. Mỗi lần nó dịch chuyển, căn phòng lại co rút lại. Khoảng cách từ chúng tôi đến cửa ra vào vốn là 15 mét, nay bỗng chốc kéo dài ra thành 50 mét, trong khi khoảng cách giữa chúng tôi và con quái vật lại thu hẹp lại chỉ còn chưa đầy 2 mét.
"Lâm! Máy quét laser! Dùng tia laser của máy quét!" Tôi hét lên khi nhớ ra một nguyên lý vật lý cơ bản. Nếu thực thể này bẻ cong không gian bằng cách thay đổi mật độ hình học, thì một chùm tia laser cường độ cao có thể làm nhiễu loạn phép đo của nó.
Lâm, lúc này đang khóc nấc lên vì sợ hãi, nghe thấy tiếng tôi thì sực tỉnh. Cậu ta bật tối đa công suất của máy quét laser 3D, hướng chùm lưới laser màu đỏ rực về phía con quái vật.
Khi những tia laser đỏ chạm vào bề mặt khối thịt, một hiện tượng kỳ vĩ xảy ra. Con quái vật rú lên một tiếng chói tai, âm thanh cao đến mức làm màng nhĩ của tôi rỉ máu. Những mảng thịt của nó bắt đầu vặn xoắn, co giật điên cuồng. Các tia laser tạo ra một sự xung đột dữ dội giữa không gian thực ba chiều và không gian đa chiều của nó.
"Có tác dụng rồi! Anh Minh! Chạy mau!" Lâm hét lên.
Tôi nhìn về phía ba người đồng đội đang bị đóng cọc. "Còn họ..."
"Không cứu được đâu cán bộ ơi!" Từ phía bàn thờ, cái xác khô của một người hầu đột nhiên cử động, mở miệng nói bằng giọng của Chú Chín. "Họ đã thành một phần của kết cấu tòa nhà rồi! Nếu cậu không đi, toàn bộ Quận 5 này sẽ bị nó nuốt chửng!"
Tôi nhìn Đạt lần cuối. Đạt dùng chút sức tàn lực kiệt còn lại, gật đầu với tôi. Một giọt máu từ hốc mắt cậu ta chảy xuống, lăn dài trên lớp thịt đỏ.
Tôi cắn răng, quay người kéo Lâm chạy lao ra khỏi cánh cửa đồng.
Phía sau chúng tôi, Tầng 4½ đang sụp đổ. Không phải sụp đổ theo kiểu gạch đá rơi rớt, mà là sụp đổ theo kiểu một bức tranh bị vò nát. Gỗ lim, gạch nền, những chiếc đèn lồng đỏ... tất cả bị hút vào một tâm điểm duy nhất đứng sau con quái vật, biến mất vào hư vô.
Chúng tôi cắm đầu chạy xuống cầu thang bộ.
*21 bậc.*
*42 bậc.*
*63 bậc.*
"Anh Minh! Nhìn bảng số nhà kìa!" Lâm reo lên trong nước mắt.
**TẦNG 3.**
Chúng tôi đã trở lại không gian thực!
Không dừng lại một giây nào, chúng tôi lao thẳng xuống tầng trệt, chạy ra khỏi sảnh chung cư và lao ra giữa cơn mưa tầm tã của đường Trần Hưng Đạo. Khi chân tôi chạm vào mặt đường nhựa gồ ghề và ánh đèn đường neon vàng rực rỡ của thành phố đập vào mắt, tôi ngã quỵ xuống đất, thở hổn hển như một người vừa từ cõi chết trở về.
## PHẦN 7: BIÊN BẢN KẾT THÚC VỤ ÁN VÀ SỰ THẬT KINH HOÀNG
Ngày hôm sau, một lực lượng đặc nhiệm gồm 50 chiến sĩ cảnh sát cơ động được vũ trang tận răng đã phong tỏa toàn bộ Chung cư An Bình. Họ tiến hành khám xét từng mét vuông của tòa nhà, từ tầng trệt lên đến sân thượng.
Kết quả kiểm tra:
* Không có Tầng 4½ nào cả.
* Khoảng không gian giữa tầng 4 và tầng 5 hoàn toàn bình thường, chỉ có đúng 21 bậc thang bằng bê tông.
* Căn phòng 408 hoàn toàn trống rỗng, không có dấu vết của vụ nổ camera, cũng không có chiếc ghế xếp nào của chúng tôi.
* Điện thoại của Đạt, xe máy của Hải, đôi dép của bà Hoa... tất cả đều biến mất, không để lại một dấu vết DNA nào.
Kinh khủng hơn, khi tôi tìm đến phòng của Chú Chín ở tầng trệt để đối chất, người dân ở đó nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
"Chú Chín nào cán bộ? Cái phòng đó bỏ hoang từ năm 1998 rồi,sau khi ông già quản lý cũ treo cổ tự tử ở đó. Từ đó đến nay làm gì có ai ở," một người dân địa phương nói với tôi.
Khi tôi mở cánh cửa phòng quản lý ra, bên trong đầy bụi bặm và mạng nhện bám dày đặc. Trên chiếc bàn gỗ mục nát, có một tấm ảnh trắng đen cũ kỹ chụp người quản lý năm 1998.
Đó chính là ông lão đã nói chuyện với tôi và Lâm.
Vụ án nhanh chóng bị đóng lại theo lệnh từ cấp trên. Lý do đưa ra là: Các nạn nhân bị rơi vào các đường ống kỹ thuật ngầm bị sụt lún của chung cư và đã tử vong, xác bị cuốn trôi theo hệ thống thoát nước ngầm ra sông Sài Gòn trong các đợt triều cường.
Lâm đã xin nghỉ việc ngay tuần sau đó. Cậu ta bán hết nhà cửa ở Sài Gòn và chuyển về một vùng quê hẻo lánh ở Tây Nguyên, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài. Nghe nói đêm nào cậu ta cũng phải bật tất cả các đèn trong nhà và dùng thước dây đo lại diện tích phòng ngủ của mình trước khi ngủ.
Còn tôi? Tôi vẫn tiếp tục làm cảnh sát. Nhưng tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Mỗi khi đi qua các tòa nhà chung cư cũ ở Sài Gòn, đặc biệt là vào những đêm mưa tầm tã, tôi lại vô thức nhìn lên những ô cửa sổ tối om. Tôi biết, ẩn sau những mảng tường rêu phong kia, trong những khoảng không gian bị nghẽn do sai số của những thuật toán xây dựng, có những thứ không thuộc về thế giới này đang kiên nhẫn chờ đợi.
Và có một điều mà tôi chưa từng nói với ai, kể cả trong các báo cáo mật.
Mảng da 3cm \times 3cm bị mất trên vai tôi... nó đang lớn dần lên.
Mỗi tháng, nó lại lan rộng ra thêm vài milimet. Đến hôm nay, toàn bộ bả vai trái của tôi đã biến thành một khoảng trống không màu, không đau đớn, không chảy máu. Và khi tôi ghé tai sát vào khoảng trống đó vào lúc 3 giờ sáng, tôi có thể nghe thấy tiếng gõ cộc... cộc... cộc... rất khẽ, cùng với tiếng thì thầm rách nát của Đạt:
"Anh Minh... Tầng 4½... sắp mở ra nữa rồi..."
MỘT SỐ PHÂN TÍCH FORENSIC BỊ GIẤU KÍN (PHỤ LỤC MẬT)
Dưới đây là bảng thống kê thời gian và tọa độ không gian bất thường được ghi nhận bởi thiết bị của trắc địa viên Lâm trước khi máy bị phá hủy:
Thời gian (HH:MM:SS)Tầng thực tếSố bậc thang đã điDiện tích sàn ghi nhận (m^2)Ghi chú của Điều tra viên
23:15:02Tầng 401197.0Bắt đầu xuất hiện mùi hôi và âm thanh lạ.
23:30:45Tầng 4211150.2Không gian hành lang bắt đầu kéo dài.
23:45:12Tầng 4½42840.5Gặp các nạn nhân và thực thể đa chiều.
00:01:10Tầng 4½633.0Toàn bộ không gian bị nén vào một điểm.
00:05:23Tầng 3841200.0Trở lại không gian thực thế giới ba chiều.
LỜI KẾT CỦA NGƯỜI LƯU TRỮ:
Đừng bao giờ đếm số bậc thang khi đi một mình trong các tòa nhà cũ sau nửa đêm. Nếu số bậc thang vượt quá con số của kiến trúc ban đầu, tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC QUAY ĐẦU LẠI. Bởi vì lúc đó, bạn không còn ở Việt Nam của thế giới thực nữa, bạn đang ở trong cái bụng đói của một thực thể không gian cổ xưa.