Chúng Ta Từng Là Gì!?
Tác giả: Zinn
Ngôn tình;Học đường
Tôi từng nghĩ, có những người sẽ ở lại mãi mãi trong cuộc đời mình.
Nhưng hóa ra, “mãi mãi” chỉ là một lời nói dối đẹp đẽ.
Mùa mưa năm đó, tôi gặp cậu ở hành lang trường học.
Cậu đứng dựa tường, áo đồng phục ướt nhẹ vì cơn mưa bất chợt, tay cầm tai nghe, ánh mắt lạnh như thể không quan tâm đến bất cứ thứ gì xung quanh.
Còn tôi thì ôm tập sách, chạy vội vì sợ trễ giờ.
Chỉ một cú va nhẹ.
“Tạch.”
Sách rơi xuống đất.
Tôi luống cuống cúi xuống nhặt, còn cậu chỉ nhìn.
Không xin lỗi. Không giúp.
Tôi đã nghĩ: “Con người gì kỳ vậy?”
Nhưng rồi, chính người kỳ vậy lại trở thành người khiến tôi để ý nhất.
Ngày hôm sau, cậu ngồi bàn cuối lớp tôi chuyển vào.
Tên cậu là Minh Khang.
Ít nói. Không bạn bè. Luôn đeo tai nghe.
Người ta bảo cậu khó gần, lạnh lùng, không thích tiếp xúc với ai.
Tôi thì ngược lại hoàn toàn.
Tôi nói nhiều, hay cười, và luôn bị gọi là “phiền phức”.
Tôi không hiểu vì sao mình cứ nhìn về phía cậu.
Có lẽ là vì sự im lặng quá mức của cậu khiến tôi tò mò.
Một ngày nọ, tôi đặt lên bàn cậu một hộp sữa.
“Uống đi, nhìn cậu như sắp ngất tới nơi.”
Cậu nhìn hộp sữa, rồi nhìn tôi.
“Không cần.”
Chỉ hai chữ.
Tôi không bỏ cuộc. Tôi vẫn đặt lên bàn cậu mỗi ngày.
Không hiểu từ lúc nào, cậu không còn từ chối nữa.
Chúng tôi bắt đầu nói chuyện.
Không nhiều.
Chỉ là những câu ngắn ngủi.
Nhưng với tôi, như vậy là đủ.
Một lần, tôi hỏi:
“Cậu ghét tôi à?”
Cậu im lặng rất lâu.
Rồi nói:
“Không ghét.”
“Vậy là thích hả?” tôi cười.
Cậu quay mặt đi:
“Đừng nói linh tinh.”
Nhưng tai cậu đỏ lên.
Chúng tôi trở nên thân hơn.
Cùng học bài.
Cùng đi về khi trời mưa.
Cùng ngồi ở căn tin, chia đôi phần ăn.
Tôi cứ nghĩ, mọi thứ sẽ như vậy mãi.
Cho đến ngày cậu biến mất.
Không lời tạm biệt.
Không tin nhắn.
Không một dấu hiệu.
Cậu nghỉ học.
Như chưa từng tồn tại.
Tôi tìm cậu khắp nơi.
Hỏi bạn bè.
Hỏi giáo viên.
Không ai biết.
Chỉ có một câu trả lời:
“Gia đình cậu ấy chuyển đi rồi.”
Nhưng tôi không tin.
Nếu chỉ chuyển đi, tại sao không nói một lời?
Tại sao biến mất như chưa từng quen biết?
Thời gian trôi qua.
Tôi vẫn đi học.
Vẫn cười.
Nhưng có gì đó trong tôi đã không còn như trước.
Một năm sau.
Tôi nhận được một phong thư.
Không người gửi rõ ràng.
Chỉ có tên tôi viết bằng nét chữ quen thuộc.
Tôi run tay mở ra.
“Xin lỗi vì đã biến mất.
Tớ không có quyền chọn cách ở lại.
Gia đình tớ có vấn đề, tớ buộc phải rời đi.
Nếu cậu đọc được lá thư này, nghĩa là tớ đã không đủ can đảm để gặp lại cậu.”
Tôi siết chặt tờ giấy.
Tim đập mạnh.
Trong thư còn một dòng cuối:
“Cậu hỏi chúng ta từng là gì?
Tớ không biết.
Nhưng với tớ… cậu là điều duy nhất khiến tớ muốn ở lại.”
Tôi ngồi rất lâu.
Không khóc.
Chỉ thấy trống rỗng.
Ngày hôm đó, tôi quay lại hành lang cũ.
Nơi chúng tôi từng va vào nhau.
Mưa vẫn rơi như năm ấy.
Chỉ khác là lần này, không còn ai đứng đó nữa.
Tôi tự hỏi:
Nếu ngày đó tôi không nói chuyện với cậu…
Nếu tôi không mang hộp sữa đó…
Nếu tôi không cố kéo cậu ra khỏi thế giới của cậu…
Thì mọi thứ có khác đi không?
Nhưng cuộc đời không có chữ “nếu”.
Tôi nhìn lên bầu trời xám.
Khẽ nói:
“Chúng ta từng là gì vậy, Minh Khang?”
Không ai trả lời.
Chỉ có tiếng mưa rơi.
Và tôi hiểu ra một điều.
Có những người đi qua cuộc đời ta…
Không phải để ở lại.
Mà để ta học cách nhớ một người… mà không bao giờ quên được.
Tôi cứ nghĩ mình đã quen với việc cậu biến mất.
Nhưng hóa ra, con người không quen được với việc bị bỏ lại bởi một người từng rất quan trọng.
Một năm sau ngày Minh Khang rời đi, tôi vẫn giữ thói quen cũ.
Đi ngang hành lang đó.
Ngồi ở chỗ bàn cũ.
Thậm chí vẫn mua hộp sữa như trước, dù chẳng còn ai nhận.
Bạn bè tôi nói tôi “kỳ lạ”.
Tôi chỉ cười.
Vì họ không hiểu.
Có những người xuất hiện trong đời bạn không lâu…
Nhưng lại khiến bạn nhớ rất lâu.
Cho đến một ngày, trường tôi có học sinh mới chuyển đến.
Tin đồn lan rất nhanh:
“Nghe nói đẹp trai lắm.” “Nhưng lạnh lùng y chang phim luôn.”
Tôi không quan tâm.
Cho đến khi tôi nhìn thấy cậu ta.
Tim tôi như dừng lại.
Không phải vì người đó giống Khang.
Mà là… chính là Khang.
Nhưng cậu khác trước.
Tóc cắt gọn hơn.
Ánh mắt sâu hơn.
Nhưng cái cách cậu im lặng… vẫn y như cũ.
Cậu đi ngang qua tôi.
Không nhìn.
Không dừng lại.
Như thể chúng tôi chưa từng quen.
Tôi đứng đó rất lâu.
Rồi bật cười.
“À… ra vậy.”
Ngày hôm sau, tôi chặn trước mặt cậu.
“Cậu không nhớ tôi sao?”
Cậu nhìn tôi.
Rất lâu.
Rồi nói:
“Tôi xin lỗi, tôi không quen cậu.”
Một câu nói.
Nhưng như dao cắt.
Tôi siết tay.
“Không quen?”
“Tớ là người từng ngồi cạnh cậu suốt một năm.”
“Tớ là người mang sữa cho cậu mỗi ngày.”
“Tớ là người—”
“Đủ rồi.”
Cậu cắt lời.
Giọng lạnh.
“Cô nhầm người rồi.”
Khoảnh khắc đó, tôi hiểu.
Hoặc là cậu đang nói dối.
Hoặc là… cậu thật sự đã quên.
Nhưng tôi không tin.
Tuyệt đối không tin.
Tối hôm đó, tôi đứng trước cổng nhà cậu.
Gió lạnh.
Tim lạnh hơn.
Cậu bước ra.
Nhìn thấy tôi.
Không bất ngờ.
Không khó chịu.
Chỉ im lặng.
“Cậu đang làm phiền tôi.”
Tôi hỏi thẳng:
“Minh Khang… cậu giả vờ không quen tôi đúng không?”
Cậu im.
Rất lâu.
Rồi nói một câu khiến tôi chết lặng:
“Cô nên quên tôi đi.”
Tôi run giọng:
“Tại sao?”
Cậu quay mặt đi.
“Vì những người như tôi… không nên có ai nhớ.”
Rồi cậu bước vào nhà.
Để lại tôi đứng ngoài trời mưa.
Tôi không biết mình đứng đó bao lâu.
Chỉ biết nước mưa hòa với nước mắt.
Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc.
Tôi bắt đầu tìm hiểu.
Về gia đình Khang.
Về quá khứ của cậu.
Và tôi phát hiện một sự thật khiến tôi nghẹt thở:
Khang từng gặp tai nạn.
Mất trí nhớ một phần.
Sau khi chuyển trường, cậu được điều trị tâm lý.
Tôi cười.
Nhưng là nụ cười đau.
“Ra là vậy…”
Không phải cậu không nhớ tôi.
Mà là… cậu không thể nhớ.
Ngày hôm sau, tôi đem theo hộp sữa.
Đứng trước cậu.
“Không sao. Nếu cậu quên, thì tớ nhắc lại.”
Cậu nhìn tôi.
Ánh mắt hơi dao động.
“Tại sao lại cố chấp như vậy?”
Tôi cười:
“Vì có người từng nói, tớ là lý do khiến cậu muốn ở lại.”
Khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu thay đổi.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng tôi thấy được.
Cậu lùi lại.
“Đừng nói nữa.”
Nhưng lần đầu tiên…
Tay cậu run.
Tôi biết.
Ở đâu đó trong cậu.
Vẫn còn tôi.
Ngày hôm đó, cậu bỏ đi rất nhanh.
Nhưng tôi không buông.
Tôi nói lớn:
“Minh Khang! Nếu cậu quên cả tớ, thì tớ sẽ khiến cậu nhớ lại!”
Cậu dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
Gió thổi mạnh.
Câu nói của cậu bị gió cuốn đi:
“Đừng cố kéo một người đã tự chọn quên đi mọi thứ…”
Tôi đứng đó.
Một mình.
Nhưng lần này, tôi không khóc.
Vì tôi hiểu một điều:
Có những người không biến mất.
Họ chỉ đang trốn trong chính ký ức của mình.
Và nếu đã từng là “quan trọng”…
Thì sẽ không dễ dàng bị xóa đi.
Tôi nhìn theo bóng cậu khuất dần.
Khẽ nói:
“Chúng ta từng là gì à?”
“Tớ sẽ khiến cậu tự trả lời câu đó.
Nhưng tôi không ngờ… có những sự thật còn đau hơn cả việc bị quên đi.
Sau hôm đó, tôi không gặp Minh Khang nữa.
Cậu tránh tôi.
Không trả lời.
Không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào tôi tìm đến.
Nhưng tôi không dừng lại.
Tôi bắt đầu đến thư viện.
Tìm hồ sơ cũ của học sinh.
Tìm mọi thứ liên quan đến cậu.
Và rồi tôi thấy một tờ giấy.
Hồ sơ y tế học đường.
Tim tôi lạnh đi khi đọc từng dòng.
“Bệnh nhân: Minh Khang.”
Chẩn đoán: sang chấn tâm lý sau tai nạn + mất trí nhớ cục bộ.”
Tôi ngồi sụp xuống.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì tôi đã hi vọng sai cách.
Hóa ra, không phải cậu giả vờ.
Cũng không phải cậu cố tình rời đi.
Mà là… cậu đã bị ép phải quên.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt rơi.
“Vậy ra… tớ đã cố giữ một người đang cố biến mất khỏi chính ký ức của mình…”
Ngày hôm sau, tôi lại tìm cậu.
Lần này, tôi không hỏi nữa.
Tôi chỉ nói:
“Tớ không cần cậu nhớ ngay.”
“Tớ chỉ cần cậu nghe.”
Cậu đứng im.
Không rời đi.
Tôi lấy ra cuốn sổ nhỏ.
Trong đó là tất cả:
Những ngày tôi đưa sữa cho cậu
Những lần cậu im lặng nhưng không từ chối
Những buổi mưa chúng tôi đi cùng nhau
Và cả câu cậu từng nói:
“Cậu là lý do tớ muốn ở lại.”
Cậu nhìn cuốn sổ.
Tay cậu siết lại.
“Cô… ghi lại hết những thứ này?”
Tôi gật đầu.
“Vì tớ sợ một ngày… cậu quên mất cả chính mình.”
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên.
Cậu không nói “không quen”.
Mà cậu hỏi:
“Chúng ta… thật sự từng gần nhau như vậy sao?”
Tôi cười.
“Không phải gần.”
“Mà là từng quan trọng.”
Gió thổi qua.
Im lặng.
Rồi cậu nói một câu khiến tim tôi đứng lại:
“Nếu thật sự như vậy… tại sao tôi lại không nhớ được cảm giác đó?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vì ký ức có thể mất.”
“Nhưng cảm xúc thì không.”
Cậu im lặng rất lâu.
Rất rất lâu.
Rồi lần đầu tiên…
Cậu đưa tay ra.
Không phải để đẩy tôi đi.
Mà là để giữ lại cuốn sổ.
“Cho tôi… thời gian.”
Tôi gật đầu.
Không ép.
Không chạy theo.
Chỉ đứng đó.
Nhìn cậu lần đầu tiên không trốn chạy nữa.
Vài tháng sau
Cậu bắt đầu nhớ lại từng chút.
Không rõ ràng.
Không đầy đủ.
Nhưng đủ để ánh mắt cậu không còn lạnh như trước.
Một ngày, cậu tìm tôi.
Ở hành lang cũ.
Nơi bắt đầu mọi thứ.
“Cô nói chúng ta từng là gì?”
Tôi im lặng.
Cậu nói tiếp:
“Tôi vẫn chưa nhớ hết.”
“Nhưng tôi nhớ… có người từng đợi tôi.”
Tôi nhìn cậu.
Không nói gì.
Cậu bước tới gần hơn.
Nhưng tôi không ngờ… có những sự thật còn đau hơn cả việc bị quên đi.
Sau hôm đó, tôi không gặp Minh Khang nữa.
Cậu tránh tôi.
Không trả lời.
Không xuất hiện ở bất kỳ nơi nào tôi tìm đến.
Nhưng tôi không dừng lại.
Tôi bắt đầu đến thư viện.
Tìm hồ sơ cũ của học sinh.
Tìm mọi thứ liên quan đến cậu.
Và rồi tôi thấy một tờ giấy.
Hồ sơ y tế học đường.
Tim tôi lạnh đi khi đọc từng dòng.
“Bệnh nhân: Minh Khang.”
Chẩn đoán: sang chấn tâm lý sau tai nạn + mất trí nhớ cục bộ.”
Tôi ngồi sụp xuống.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì tôi đã hi vọng sai cách.
Hóa ra, không phải cậu giả vờ.
Cũng không phải cậu cố tình rời đi.
Mà là… cậu đã bị ép phải quên.
Tôi bật cười, nhưng nước mắt rơi.
“Vậy ra… tớ đã cố giữ một người đang cố biến mất khỏi chính ký ức của mình…”
Ngày hôm sau, tôi lại tìm cậu.
Lần này, tôi không hỏi nữa.
Tôi chỉ nói:
“Tớ không cần cậu nhớ ngay.”
“Tớ chỉ cần cậu nghe.”
Cậu đứng im.
Không rời đi.
Tôi lấy ra cuốn sổ nhỏ.
Trong đó là tất cả:
Những ngày tôi đưa sữa cho cậu
Những lần cậu im lặng nhưng không từ chối
Những buổi mưa chúng tôi đi cùng nhau
Và cả câu cậu từng nói:
“Cậu là lý do tớ muốn ở lại.”
Cậu nhìn cuốn sổ.
Tay cậu siết lại.
“Cô… ghi lại hết những thứ này?”
Tôi gật đầu.
“Vì tớ sợ một ngày… cậu quên mất cả chính mình.”
Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên.
Cậu không nói “không quen”.
Mà cậu hỏi:
“Chúng ta… thật sự từng gần nhau như vậy sao?”
Tôi cười.
“Không phải gần.”
“Mà là từng quan trọng.”
Gió thổi qua.
Im lặng.
Rồi cậu nói một câu khiến tim tôi đứng lại:
“Nếu thật sự như vậy… tại sao tôi lại không nhớ được cảm giác đó?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Vì ký ức có thể mất.”
“Nhưng cảm xúc thì không.”
Cậu im lặng rất lâu.
Rất rất lâu.
Rồi lần đầu tiên…
Cậu đưa tay ra.
Không phải để đẩy tôi đi.
Mà là để giữ lại cuốn sổ.
“Cho tôi… thời gian.”
Tôi gật đầu.
Không ép.
Không chạy theo.
Chỉ đứng đó.
Nhìn cậu lần đầu tiên không trốn chạy nữa.
Vài tháng sau
Cậu bắt đầu nhớ lại từng chút.
Không rõ ràng.
Không đầy đủ.
Nhưng đủ để ánh mắt cậu không còn lạnh như trước.
Một ngày, cậu tìm tôi.
Ở hành lang cũ.
Nơi bắt đầu mọi thứ.
“Cô nói chúng ta từng là gì?”
Tôi im lặng.
Cậu nói tiếp:
“Tôi vẫn chưa nhớ hết.”
“Nhưng tôi nhớ… có người từng đợi tôi.”
Tôi nhìn cậu.
Không nói gì.
Cậu bước tới gần hơn.
“Có phải… là cô không?”
Tôi gật đầu.
Cậu khẽ cười.
Rất nhẹ.
Nhưng thật.
“Vậy thì… lần này tôi không muốn quên nữa.”
Mưa lại rơi.
Giống như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Nhưng lần này không còn là chia ly.
Mà là bắt đầu lại.
Tôi hỏi:
“Chúng ta từng là gì?”
Cậu nhìn tôi.
Không do dự.
“Là những người đã từng đánh mất nhau…”
“Nhưng lần này… sẽ không để nhau biến mất nữa.”
Tôi mỉm cười.
Có những câu hỏi không cần trả lời ngay.
Vì đôi khi…
Câu trả lời chính là hành trình quay lại với nhau.“Có phải… là cô không?”
Tôi gật đầu.
Cậu khẽ cười.
Rất nhẹ.
Nhưng thật.
“Vậy thì… lần này tôi không muốn quên nữa.”
Mưa lại rơi.
Giống như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Nhưng lần này không còn là chia ly.
Mà là bắt đầu lại.
Tôi hỏi:
“Chúng ta từng là gì?”
Cậu nhìn tôi.
Không do dự.
“Là những người đã từng đánh mất nhau…”
“Nhưng lần này… sẽ không để nhau biến mất nữa.”
Tôi mỉm cười.
Có những câu hỏi không cần trả lời ngay.
Vì đôi khi…
Câu trả lời chính là hành trình quay lại với nhau.