Loài [Quỷ] không thể [sáng tạo] ký ức, chúng chỉ có thể bắt chước, chỉ có thể ăn trộm cảm xúc và hồi ức của người khác sau khi họ chết.
Nó cũng là một con quỷ như thế.
Nhưng nó không giống với những con quỷ khác ở chỗ, cảm xúc mà nó nhận được lúc người kia lạnh dần trong lòng ngực héo mòn của nó, là tình yêu.
Nó gặp chàng trai ấy một buổi xế chiều nọ, trên con đường dài đằng đẵng giữa hoang mạc xác xơ. Những tia nắng cuối cùng chảy dài trên đất đỏ, và một cái xe Van dán đầy những sticker và đủ thứ linh tinh chất chồng ở hàng ghế sau dừng lại. Trước mặt nó. Trong khi tất cả mọi người đều bỏ chạy.
Nó biết cậu ấy muốn chết.
[Quỷ] ngửi được cảm xúc. Vui, buồn, giận hờn, sợ hãi, nó đều đã từng nếm qua. Nhưng đó là lần đầu nó thấy thanh thản. Ánh mắt đen láy của em nuốt trọn chút ánh hoàng hôn còn sót lại, và cửa kính xe van hạ xuống như một lẽ đương nhiên.
Nó tò mò. Không chỉ vì em không sợ hãi hay ghê tởm nó, mà còn là vì vị bạc hà từ trên cây thông treo trên gương, là mùi gió thoang thoảng từ vùng đất của những toà nhà chọc trời, là cái khuôn mặt luôn tươi cười của em, khi cánh tay em vắt lên thành cửa sổ nghiêng người về phía nó.
"Chào cậu, muốn đi cùng tôi không?"
Vì vậy nên
nó ở lại.
Từ Nam ra Bắc, đó là một con đường không có điểm kết thúc, nhưng đó là vì nó chưa nhìn thấy thôi. Em cho nó thấy trời sao rộng lớn dưới mái hiên của trạm xăng, ngắm nhìn khung cảnh bình minh qua gương chiếu hậu. Và khi mặt trời lại trở về trong đất, em cho nó ăn thử món snack mà em thích, để nó giương ngón tay thô kệch dính đầy vụn bánh của mình chạy dọc gò má em.
"Tui thích mấy cái này lắm, mỗi lần lên lớp lúc nào cũng lén đem theo một hai bịch, mà sau đó đàn anh hồi đó dạy kèm cho tui ko cho, nên tui cũng bỏ..."
Em hoài niệm, sau khi ăn hết năm bịch snack siêu cay em thắng được từ một hội chợ ven đường.
Hương vị của buổi chiều hôm ấy cũng cay nồng như vậy, lẫn vào cơn gió mát thoảng qua.
Cả hai ngồi trong chiếc xe cà tàng, bên trong chứa biết bao nhiêu thứ linh tinh vặt vãnh. Vài quyển sách em thích, mấy tờ tạp chí lấy từ mấy trạm xăng, gấu bông đủ loại, một tấm bản đồ lớn, hằng hà sa số kẹo và bánh mà em mua dọc đường. "Tui có đánh răng mà!" Em lè lưỡi, ngón tay chỉ vào cây bàn chải và tuýp kem để trong ngăn chứa đồ.
Em kể cho nó nghe đủ chuyện, về một thành phố xa xôi, về mấy mẩu tin lặt vặt em cho là thú vị. Tôi đang học đọc bản đồ sao đó. Tiểu Hùng tinh và Đại Hùng tinh ở bên này, còn chòm Orion ở bên kia. Anh có biết không, các chòm sao đa số đều được đặt tên dựa trên thần thoại Hy Lạp... Câu chuyện sau đó lại rẽ qua hướng khác, rồi lại hướng khác.
"Kể cho cậu nghe nè, nếu cậu đặt tay về phía Bắc, tìm kiếm chòm sao Đại Hùng, ừ đúng rồi cái gáo nước đó, tìm hai ngôi sao ở phần đầu của nó, lấy khoảng cách giữa chúng kéo dài ra 5 lần về phía dưới, đúng rồi, sẽ là sao Bắc Cực"
Em dìu tay nó chỉ lên bầu trời, đó có phải hướng Bắc hay không? Nó không biết. Nhưng ngôi sao kia toả sáng rực rỡ, như thể những ngôi sao xung quanh nó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua.
"Nếu cậu có lạc, thì nó sẽ dẫn cậu về nhà"
Em mỉm cười
Trời đêm mát lạnh như khoảng cách giữa các vì sao và mặt đất.
Bầu trời sao chưa bao giờ thay đổi, bình minh và hoàng hôn cũng chỉ là một thứ, cảnh bên đường nó nhìn cũng mòn rồi. Lúc ấy nó vẫn chưa hiểu, chúng đã đẹp biết bao nhiêu.
Em có một vết bỏng chạy dọc từ cánh tay lên đến hơn nửa khuôn mặt.
Em cười.
Nó có vị như một thành đô xa lạ.
Em lâu lâu lại nhìn xa xăm, và mỗi lần như thế, Nó lại lần nữa tham quan cái xe bề bộn.
Một lần nọ, nó tìm thấy một bức ảnh được nhét trong ngăn tủ cạnh bánh lái.
Em đóng nó lại.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, nó nếm được vị ấm nồng của mùa hạ và hơi thở của một cái gì đó...chạnh lòng.
Người trong ảnh là em mà cũng chẳng phải là em. Con người hay đóng băng một ký ức đẹp đẽ bằng một tờ giấy lộn.
Nhưng người trong ảnh cười.
Và chẳng có vết sẹo nào kéo dài từ bên má đến hai tay.
"Hả?"
Nó chạm lên má em.
"Cái này?"
"Cậu muốn hỏi tui về cái vết bỏng này sao?"
Em nhướng mày, nhưng nó vẫn không hạ tay. Hai người nhìn nhau một lúc, rồi em chầm chậm mở miệng.
...
"À...chỉ là"
"Hồi đó tui từng bị tai nạn giao thông"
"Thật ra là do tui đâm trúng họ..."
"Người kia..."
"..."
Em kéo tay nó xuống, quay đầu nhìn về phía cửa sổ
Môi mấp máy, như đang nói với chính mình
"...là người anh ấy yêu..."
Một đêm.
Em kể.
Nhà em giàu, giàu lắm. Em có anh trai, nên việc nặng nhọc chưa bao giờ tới tay em.
Nói đến đây thì em cười.
"Nghĩ tui là công tử vô dụng đúng không?"
Mà đúng là thế thật.
Em nói cái gì của em cũng đều là tốt nhất, đến cả trường học cũng là trường top. Chỉ là...Em ngập ngừng, hơi sượng.
"À, nói cái này ra thì ngại quá..."
Nhưng hồi đó tôi có mê anh chàng này, như điên như dại ấy. Nên ba mẹ dùng tiền thuê ảnh làm gia sư cho tôi. Anh ấy hay gõ đầu tôi hoài. Cậu nói xem, ai lại không phân biệt được đường phân giác với đường trung trực ngoài tôi chứ?
Mùi vị của giấy và mực như muốn hoà làm một thể. Nó nghiêng đầu, nó không cần phân biệt.
Haha. Chẳng như tôi, ảnh sau này làm CEO đó.
Tôi cứ cố theo đuổi theo anh ấy mãi, nhưng tiếc quá. Anh ấy chắc biết rồi, tôi không có làm nên trò trống gì cả.
Hương vị chua chát lan tràn trong khoang họng, kéo dài như một bản hợp âm rời rạc.
Một lần nọ, nó lạc em. Giữa hoang mạc, nơi đất bằng còn nhiều hơn cây cỏ, và chân trời trải dài đến tận cùng Trái Đất. Hoàng hôn buông xuống. Nó đứng nhìn đường nhựa, rồi ngẩng đầu lên trời. Mọi thứ vẫn không thay đổi. Nó lại lang thang. Nhưng hương vị của đất lạo xạo nóng ran, đường nhựa đi mãi nhưng chẳng có điểm cuối. Cảnh vật vẫn vậy...
Vẫn vậy...
Vẫn vậy...
...
Chiều tà vụt tắt, và màn trời lại thắp lên những ánh sao xa.
Nó đưa tay lên.
...
Đó có phải hướng Bắc không?
Nó không biết
Nhưng nó nếm được, cái lạnh của bầu trời, hơi ấm...từ bàn tay em...
...
"Á!"
Tiếng xe phanh gấp phát ra ngay bên tai nó. Là cái xe van dán đầy sticker. Em luống cuống chạy ra khỏi xe.
"Tôi nói cậu đứng đó đợi tôi mà!"
Chạy đến bên nó.
Em cuộn nó trong một cái chăn bông dày, và hương thơm của cây thông bạc hà lại tràn ngập khoang miệng nó.
"Lần sau"
Em hít một hơi thật sâu
"Đừng có chạy lung tung như vậy nữa!"
Em mắng nó.
"Cậu có biết là- biết là tui lo cho cậu lắm không! Đã nói là ở đó đông lắm mà chẳng chịu nghe gì hết!-"
Hai tiếng liền.
Nó vẫn được cuộn tròn trong chăn. Em dừng xe lại bên vệ đường, đầu cúi gằm, nhìn chằm chằm vô lăng.
"Đừng biến mất như vậy nữa...được không?"
Em giấu tiếng sụt sùi trong hơi thở dài.
Vị của nó mặn như sóng biển, để lại bên bờ cát một hình bóng chóng phai.
Hôm nọ, sau khi mò mẫm hết nửa tiếng, em bắt được một kênh radio.
"... Tổng giám đốc của tập đoàn *Rè Rè* vừa công bố sẽ kết hôn với đại minh tinh *Rè Rè* Hơn nữa* Rè Rè* anh cũng *Rè Rè* sẽ quay trở lại phim trường sau chấn thương*Rè Rè* tai nạn giao thông ba tháng trước *Rè Rè Rè* CẠCH
"Nhà đài dạo này phát thanh toàn mấy cái tin xàm xàm thôi, cậu có nghĩ vậy không?"
Em nhìn về phía trước, tay siết chặt vô lăng.
"... Tụi mình quay lại thị trấn ban nãy...tui có một số thứ quên chưa mua..."
...
Em nhìn tờ báo, lật qua lật lại. Trên đó ghi " số mới nhất". Nó chẳng nếm được vị gì cả, nhưng lại có " thứ gì". Thứ đó trong suốt nhưng lại đặc quánh, kẹt lại trong cổ họng nó như nhựa đường, như một thứ người ta sẽ muốn bỏ lại phía sau.
"... Không sao rồi, anh ấy không sao rồi"
Em cười nhăn nhó, hai vai khẽ run.
Mắt em lướt qua lướt lại trên một trang báo duy nhất, tay em bóp chặt, làm nhàu nát hai bên mép giấy
Thứ hợp chất đặc quánh kia chảy xuống, và hậu vị chỉ còn là khói bụi thoảng qua.
Hai người trở lại xe.
Nhưng em không nổ máy.
Em khóc, lần đầu tiên nó thấy em khóc. Em gục đầu trên vô lăng, nước mắt lăn dài trên má. Em ôm chầm lấy nó. Rồi hơi thở em chậm lại. Rồi em ngủ gục trên vai nó.
Một đêm không trăng nọ.
Hai người lại ngắm sao trời. Em lại tiếp tục nói về đủ thứ trên đời.
Rồi im bặt.
...
...
Quay qua nhìn nó
Em nói
"Tui nghĩ...tui thương cậu"
...
"Tui thương cậu lắm"
"Chỉ muốn cậu biết...vậy thôi"
"À mà ngày mai cậu muốn ăn gì? Tui nghĩ tui sẽ..."
Em quay mặt đi, lần nữa cười đùa như chưa có gì xảy ra.
...
Hương vị đó...nó chẳng thể gọi tên.
Nó và em tiếp tục rong ruổi trên con đường dài, gió luồn qua cửa kính xe van, cây thông treo trên gương đung đưa từng nhịp, như đang hát theo một giai điệu của chiếc radio chỉ còn tiếng nhiễu.
Vẫn như cũ.
Hẻm núi.
Trạm xăng.
Bầu trời.
Ánh sao tàn.
Hôm ấy, cả hai cuối cùng cũng đến được thành phố.
Ở đây nghe nói có biển. Em chưa bao giờ nhìn thấy biển ngoài đời. Em hớn hở chồng lên cơ thể rạn nứt của nó một cái nón vành, một cái khẩu trang, một cái áo sơ mi in đủ loại hoa hoè, rồi một cái áo khoác dài tay cũ còn vương mùi của cái ghế hàng sau.
Nó trông như một mớ hổ lốn, nhưng em cười khúc khích, rồi dắt nó đi vòng vòng thành phố.
Ánh nắng chan hoà có vị muối, nhưng không giống của mấy bịch snack em hay ăn, nó đơn giản, thoáng qua, nhưng cô đọng trên đầu lưỡi như một giấc mơ.
Cái gì đó trong túi quần em kêu lên.
Là một cái điện thoại gập.
Nó còn pin? Em bỡ ngỡ.
Nó thấy em nhận cuộc gọi kì lạ kia
Một giây
Hai giây
"Là bảo hiểm nhân thọ" Em phì cười, vị của nó như cát hoang mạc mà hai ta vừa bỏ lại.
"Họ muốn bán cho tôi bảo hiểm nhân thọ..."
...
Em không cười nữa.
Em chở nó ra khỏi thành phố
Em nói ta sẽ đi biển
Thành phố cũng có biển mà?
Cái này đẹp hơn, hứa đó
Như cũ.
Đất và sỏi.
Bụi cây ven đường.
ánh mặt trời dần tan vào màu đỏ thẫm.
Cả hai đi tới một vách đá cao
Em hôn lên trán, lên môi, lên mí mắt, rồi em ôm chầm lấy nó.
Rồi em quay đi.
Mỏm đá bên dưới lỏm chỏm sắc nhọn như răng của nó, nhưng dòng nước bên dưới là tuyệt diệu nhất trong đời.
Em không nói gì nữa, chỉ đứng nhìn.
Khuôn mặt em giống như hoàng hôn vậy, khuất sau những dãy núi nó không thể vượt qua.
Em ngã về phía trước.
300m
Nó ôm em trong lòng, lê từng bước lên vách đá dựng cao kia, nước nhỏ giọt tí tách trên mỏm đá.
Khuôn mặt em vỡ tan như bọt nước.
Mặt trời sắp lặn rồi, không xem à?
Mặt trời sắp lặn rồi, ngồi dậy đi
Hoàng hôn kìa, không ngắm sao?
Dậy đi, hoàng hôn kìa, đẹp lắm
Chúng ta ngắm hoàng hôn, đi
Ngắm hoàng hôn cùng tôi đi
Em dậy đi, ngắm hoàng hôn cùng tôi nhé?
Em không thích hoàng hôn cũng được, mình cùng ngắm sao trời có được không?
Mùi vị đắng chát chảy vào khoang miệng.
Trời đêm lại rực sáng.
Nó ngước nhìn về phương Bắc.
Chỉ còn lại
vị lạnh
Của khoảng cách giữa Trái Đất và các vì sao.