Tuyết tan năm thứ sáu:
Năm nay kinh thành tuyết rơi muộn, mãi đến tận cuối đông mới có những bông tuyết đầu mùa bay lất phất.
Trong điện Phượng Loan, Thẩm Dao ngồi bên bậu cửa sổ, trên tay là chiếc áo choàng lông cáo mà Lục Trung tặng nàng từ những ngày hai người còn ở vương phủ cũ. Khi đó, chàng chưa phải là bậc cửu ngũ chí tôn nắm giữ giang sơn, và nàng cũng chưa phải là một Hoàng hậu hữu danh vô thực như bây giờ.
Sáu năm thanh xuân, nàng cùng chàng đi qua biết bao biến cố, đỡ cho chàng không biết bao nhiêu mũi tên hòn đạn. Để rồi ngày chàng đăng cơ, hậu cung ba nghìn giai lệ, vị trí bên cạnh chàng cứ thế xa dần tầm tay nàng. Lục Trung không còn là chàng thiếu niên ngày xưa nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nữa. Chàng bận rộn với triều chính, bận rộn với những phi tần trẻ trung mới tiến cung, bận rộn đến mức quên mất một người luôn lặng lẽ đợi chàng mỗi đêm bên ngọn đèn dầu cạn.
Nàng không tranh, không giành, cũng không oán thán. Nàng biết, trái tim của một vị hoàng đế quá rộng lớn, không thể chỉ chứa nổi một người.
Yên bình bên chàng:
Đêm ấy, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng xóa cả hoàng cung.
Lục Trung đột nhiên cảm thấy cõi lòng bất an, chàng gạt bỏ chồng tấu chương, lần đầu tiên sau nửa năm bước chân về phía điện Phượng Loan. Khi bước vào cung điện, chàng thấy Thẩm Dao đang ngồi tựa đầu bên trường kỷ, gương mặt thanh tú ngắm nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.
"Dao Nhi, trẫm tới rồi." — Lục Trung khẽ tiếng, giọng điệu mang theo chút áy náy đã lâu không gặp.
Thẩm Dao nghe tiếng, chậm rãi quay đầu lại. Nàng nhìn chàng, ánh mắt trong veo như mặt hồ không một gợn sóng, nụ cười vẫn dịu dàng như thuở ban đầu: "Chàng tới rồi à? Tuyết ngoài trời lạnh lắm, nhớ giữ ấm."
Chàng gật đầu, ngồi xuống bên cạnh, định nắm lấy đôi bàn tay của nàng. Nhưng Thẩm Dao khẽ rụt tay lại dưới lớp áo choàng, nàng mệt mỏi tựa đầu vào vai chàng, thì thầm: "Trung, thiếp mệt rồi. Thiếp ngủ một lát nhé. Chàng đừng đi vội, cứ để thiếp tựa một chút thôi..."
"Được, trẫm ở đây với nàng, không đi đâu cả." — Lục Trung vòng tay ôm lấy bờ vai gầy gò của nàng, cảm giác như nàng đã gầy đi rất nhiều so với trước kia.
Gió lạnh ngoài cửa sổ thổi vào, làm lung lay ánh nến trong phòng. Thẩm Dao nhắm mắt lại, hơi thở của nàng nhỏ dần, nhỏ dần, rồi tắt hẳn. Nàng ra đi trong vòng tay của người đàn ông nàng yêu nhất đời, không một lời oán trách, không một giọt nước mắt, nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng giữa trời tuyết trắng.
Nhận ra đã mất nàng:
Lục Trung cứ ngồi như thế, thao thao bất tuyệt kể cho nàng nghe về những dự định tương lai, về việc chàng sẽ cùng nàng đi vi hành như ngày xưa. Cho đến khi chàng nhận ra, cơ thể trong lòng mình đã lạnh ngắt từ bao giờ.
Nàng không phải đang ngủ. Nàng đã đi rồi.
Chàng bàng hoàng nâng gương mặt nàng lên, đôi môi nàng vẫn hơi cong, như thể chỉ đang chìm vào một giấc mơ rất đẹp. Trên chiếc bàn gỗ bên cạnh, ngoài chiếc áo choàng cũ, chỉ còn lại một sợi tóc kết đồng tâm mà năm mười sáu tuổi nàng tự tay tặng chàng, cùng một tờ giấy tuyên thành vỏn vẹn mấy chữ:
"Sáu năm tình thâm, trả lại cho bệ hạ. Từ nay về sau, giang sơn vạn dặm, chúc người an khang."
Lục Trung như kẻ mất hồn, ôm chặt lấy cái xác lạnh giá của nàng vào lòng, tiếng nghẹn ngào vỡ òa giữa không gian tịch mịch. Chàng đã có được thiên hạ, có được vạn dân tôn sùng, nhưng người duy nhất gọi chàng một tiếng "Trung" bằng cả sinh mệnh thì đã không còn nữa.
Cái chết của nàng không kinh động đến ai, nhẹ nhàng đến mức tàn nhẫn, để lại cho chàng một vị trí hoàng hậu mãi mãi bỏ trống, và một vết thương rỉ máu suốt những năm tháng đế vương cô độc còn lại.