Khi tôi ngã xuống, giữa lằn ranh mờ ảo của sự sống và cái chết, ý niệm duy nhất còn sót lại trong tâm trí tôi là em. Tôi nhắm mắt, mong đợi một phép màu, mong đợi bóng hình em xuất hiện như một sự cứu rỗi cuối cùng cho linh hồn đầy tội lỗi này, và em đã đến, nhưng không phải bằng xương bằng thịt, mà là một cuốn phim cuộc đời quay chậm phơi bày mọi nỗi đau xé lòng mà em đã phải gánh chịu. Tôi nhìn thấy em của những ngày xưa cũ, khi còn nhỏ vô tư chạy nhảy dưới ánh nắng, nụ cười thuần khiết giòn tan vang vọng cả một góc trời, dáng vẻ đó dịu dàng và trong sạch biết bao, như một đóa bạch hồng chưa từng vương một hạt bụi trần. Nhưng rồi, bánh xe số phận nghiệt ngã đã đẩy em đến Thành phố Ác Dục này. Những ngày đầu tiên, cổ áo em vẫn trống trải, chưa hề mang chiếc vòng định mệnh, giữa một thế giới nhơ nhuốc, điên cuồng vì dục vọng và pheromone, em vẫn cô độc giữ mình, cố gắng bước tiếp bằng đôi chân nhỏ bé, khước từ mọi sự cám dỗ để bảo vệ sự kiêu hãnh và tâm hồn trong sạch của bản thân. Tôi thấy em trốn trong góc tối, tự ôm lấy vai mình, khẽ thì thầm tự khích lệ rằng phải cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, thế nhưng sự lương thiện của em không dung thứ được cho luật lệ tàn bạo của nơi đây. Ngày định mệnh ấy cuối cùng cũng đến, chiếc vòng cổ kim loại lạnh ngắt – biểu tượng nhục nhã của một "con mồi" – bị khóa chặt lên cổ em, và đó cũng là lúc em gặp tôi. Kể cả khi bị chà đạp, khi phải đối diện với một kẻ săn mồi tàn nhẫn như tôi, em vẫn cắn chặt môi, bấu víu vào chút hy vọng mong manh để tiếp tục sống, nhưng thế giới này tàn nhẫn hơn em tưởng, và sự tàn bạo của chúng tôi thì càng ngày càng quá đáng. Đỉnh điểm của cơn ác mộng hiện ra trước mắt tôi đầy sống động, tôi trơ mắt nhìn em bị dồn vào đường cùng, bị cưỡng ép tập thể trong những tiếng cười thú tính, điên loạn của lũ người săn mồi, em gào thét, em khóc nghẹn, nhưng không một ai buông tha. Cho đến buổi hội nghị định mệnh đó – nơi em bị mang ra làm trò tiêu khiển, làm món hàng trưng bày trước hàng trăm ánh mắt thèm khát – em hoàn toàn tan nát, chút hy vọng cuối cùng trong em lụi tàn, em hiểu rằng thế giới này sẽ không bao giờ buông tha cho em và em đã chọn cách tự chấm dứt tất cả, tự giải thoát cho linh hồn tội nghiệp của mình. Thước phim khép lại, tôi bừng tỉnh giữa hư vô và nhìn thấy em đang đứng ngay trước mặt mình, không còn là đóa hoa hồng trắng muốt e ấp trong sương mai, em của hiện tại tàn tạ, gầy gò, khắp cơ thể là những vết thương rớm máu, đôi mắt từng chứa đựng cả bầu trời xanh biếc giờ đây trống rỗng, u uất và vô hồn đến đáng sợ. Em nhìn tôi nhưng ánh mắt ấy như nhìn xuyên qua khoảng không, không còn oán hận, cũng chẳng còn sự sống, tôi điên cuồng lao đến, cố gắng đuổi theo em, cố dang tay muốn ôm em vào lòng để chở che, để bù đắp, để van xin sự tha thứ nhưng đôi bàn tay tôi chỉ chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Tôi càng cố gào thét, cố chạy lại gần, bóng hình em lại càng lùi xa, tôi bất lực hoàn toàn, quỳ sụp xuống trong đau đớn, trơ mắt nhìn cơ thể em dần trở nên trong suốt rồi tan biến thành những mảnh vụn ánh sáng ngay trước mắt tôi, mang theo tất cả sự dịu dàng và cả sự sống của tôi đi mất. Tôi giật mình tỉnh giấc, lồng ngực phập phồng nghẹt thở, hai hàng nước mắt lăn dài tự bao giờ, giấc mơ đau khổ ấy như một nhát dao găm thẳng vào tim, để lại một khoảng trống hoác hoen rỉ, nhắc nhở tôi về một tội ác vĩnh viễn không thể nào quay đầu. Tôi nhìn quanh căn phòng vắng lặng, hơi lạnh của bóng đêm bao trùm lấy bốn bức tường, thực tại tàn khốc ập xuống đè nát lồng ngực, em đã đi rồi, em đã vĩnh viễn nằm lại ở buổi hội nghị đẫm máu ngày hôm ấy, và tôi chỉ là một kẻ hèn nhát sống sót sau tội lỗi của chính mình. Giữa cơn mê sảng và sự ân hận tột cùng, tôi lại nhắm chặt mắt, cố bấu víu vào một ảo ảnh do chính tâm trí điên cuồng tự vẽ nên, một viễn cảnh của hai từ "giá như" hiện lên sống động đến nghẹt thở để xoa dịu thực tại đau đớn này. Trong thế giới tưởng tượng ấy, tôi thấy mình đã không đứng trơ mắt nhìn, tôi thấy mình lao lên bục cao như một con thú điên dại, dùng tất cả sức mạnh gạt phăng lũ người đang vây quanh, đập tan những ánh đèn chiếu sáng chói chang đang soi mói vào cơ thể em. Giữa những tiếng la hét hỗn loạn và sự ngơ ngác của hội trường, tôi phóng đến, chộp lấy bàn tay đang run rẩy của em ngay trước khi em kịp làm tổn thương chính mình, tôi kéo mạnh em vào lòng, dùng bờ vai rộng lớn của mình che chắn em khỏi hàng trăm ánh mắt thèm khát ngoài kia. Chiếc vòng cổ kim loại lạnh ngắt trên cổ em chạm vào da thịt tôi, đau nhói như một lời nhắc nhở về những sai lầm mà tôi suýt chút nữa đã nhắm mắt làm ngơ, khi em thào thào yếu ớt bảo tôi buông ra, tôi đã gầm lên trong sự kiên định rằng không bao giờ, rồi bế thốc em lên, quay lưng lại với cả thế giới nhơ nhuốc ấy, bước thẳng ra ngoài. Tôi mang em rời xa thành phố điên cuồng đó, chạy trốn đến một ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong thung lũng sương mù – nơi có vườn hoa hồng trắng e ấp và thảm cỏ xanh mướt, nhiều ngày sau đó, tôi tình nguyện quỳ bên giường em mỗi đêm, dịu dàng xức thuốc lên những vết thương, kiên nhẫn nắm lấy bàn tay gầy gò để truyền hơi ấm. Cho đến một buổi sớm mai, khi ánh nắng dịu dàng xuyên qua kẽ lá lọt vào phòng, tôi đang khẽ cài một nhành hoa hồng trắng lên mái tóc mềm mại của em thì bất chợt em khẽ chớp mắt, đôi mắt nhìn tôi, tiêu cự từ từ tụ lại không còn trống rỗng nữa, một giọt nước mắt trong suốt khẽ lăn dài trên má, và đôi môi nứt nẻ hơi mấp máy phác họa nên một nụ cười cực kỳ nhẹ, cực kỳ yếu ớt nhưng đầy sự sống, em khẽ tựa đầu vào lòng bàn tay tôi tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, tôi biết em đã sống lại rồi, tôi đã kịp giữ lấy em và em đã chấp nhận để tôi trở thành bến đỗ bình yên của cuộc đời mình. "Hộc!" Tôi bật dậy, tiếng thở dốc xé toạc màn đêm tĩnh mịch, ánh nắng trong thung lũng biến mất, vườn hồng trắng biến mất, cả nụ cười yếu ớt cùng cái tựa đầu ấm áp của em cũng tan thành mây khói, trước mắt tôi vẫn chỉ là căn phòng tối tăm, nồng nặc mùi rượu và sự cô độc vây hãm. Hóa ra, không có sự cứu rỗi nào cả, không có ngôi nhà nhỏ nào ở thung lũng, và em cũng chưa từng sống lại, cái giật đầu tựa vào lòng bàn tay ấy chỉ là sự lừa dối tàn nhẫn của tiềm thức nhằm trốn tránh một sự thật rằng trái tim tôi đã hoàn toàn thối rữa vì tội lỗi. Tôi đưa đôi bàn tay run rẩy lên trước mặt, đôi bàn tay này ngày ấy đã chọn cách siết chặt lại vì thờ ơ, chứ chưa từng một lần chìa ra để cứu lấy em khỏi vũng bùn tăm tối, vào cái ngày định mệnh ở hội nghị đó, em đã chết, chết thật rồi, em chết trong sự tuyệt vọng vô bờ bến, còn tôi thì sống tiếp trong sự đọa đày vĩnh viễn. Ảo tưởng về một kết thúc chữa lành càng tươi đẹp bao nhiêu, thực tại lại càng băm vằn tim gan tôi bấy nhiêu, sự trừng phạt lớn nhất dành cho tôi không phải là cái chết, mà là phải tiếp tục sống để gặm nhấm cái viễn cảnh "giá như" ấy suốt phần đời còn lại, ôm lấy một bóng hình đã tan biến thành tro bụi trong sự bất lực và day dứt đến tận xương tủy.