Thành phố ven biển Kamakura luôn đẹp nhất vào những ngày đầu tháng bảy.
Biển xanh, nắng vàng, tiếng chuông gió treo trước hiên nhà leng keng trong gió. Người ta thường nói mùa hè là mùa của những lời tỏ tình. Thật trớ trêu, với Kazuki và Akira, mùa hè lại là nơi mọi thứ bắt đầu... và cũng là nơi mọi thứ kết thúc.
Kazuki hai mươi ba tuổi, làm nhân viên tại một hiệu sách cũ nằm trên con phố dẫn ra bờ biển. Cậu sống chậm, thích cà phê đắng và có thói quen ghi lại những câu nói mình thích vào một cuốn sổ màu xanh đã sờn gáy.
Một chiều mưa, Akira bước vào hiệu sách.
Anh mặc chiếc sơ mi trắng đã ướt một nửa vì mưa, trên vai đeo chiếc túi máy ảnh cũ.
"Xin lỗi, tôi trú mưa một chút được không?"
Kazuki mỉm cười.
"Dĩ nhiên."
Từ hôm đó, Akira gần như ngày nào cũng ghé qua.
Có hôm chỉ mua một quyển sách.
Có hôm chẳng mua gì, chỉ ngồi ở góc cửa sổ đọc sách rồi trò chuyện với Kazuki.
Hai người nói đủ thứ chuyện.
Về những cuốn tiểu thuyết cũ.
Về biển.
Về ước mơ.
Về việc nếu một ngày biến mất, họ muốn được nhớ đến như thế nào.
Một tháng sau, họ trở thành bạn.
Ba tháng sau, họ gần như dành mọi ngày bên nhau.
Kazuki biết Akira thích chụp bầu trời lúc hoàng hôn.
Akira biết Kazuki ghét hành lá nhưng lại thích món ramen có thật nhiều nước dùng.
Không ai nói lời yêu.
Nhưng ai cũng hiểu.
Có những tình cảm không cần gọi tên.
...
Một buổi tối, hai người ngồi trên đê chắn sóng.
Akira bỗng hỏi.
"Nếu một ngày tôi phải đi rất xa thì sao?"
Kazuki cười.
"Thì tôi sẽ chờ."
"Lỡ rất lâu?"
"Vẫn chờ."
"Lỡ không về?"
Kazuki quay sang nhìn anh.
Lần đầu tiên, cậu không cười.
"Đừng hỏi kiểu đó."
Akira khẽ cúi đầu.
"Ừ."
...
Mùa thu đến.
Akira bắt đầu bận hơn.
Anh thường xuyên rời thành phố để chụp ảnh.
Tin nhắn ít dần.
Cuộc gọi cũng ngắn hơn.
Kazuki nhiều lần muốn hỏi.
Nhưng mỗi lần gặp nhau, nhìn vẻ mệt mỏi của Akira, cậu lại nuốt những câu hỏi vào trong.
Cậu nghĩ.
Chỉ cần yêu đủ nhiều.
Mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Con người thường giỏi tự an ủi mình bằng những điều chưa từng được chứng minh.
...
Một ngày nọ, Kazuki vô tình nhìn thấy Akira trong bệnh viện.
Anh mặc áo bệnh nhân.
Trên tay cắm kim truyền.
Kazuki chết lặng.
"Akira?"
Người kia giật mình.
"Kazuki..."
"Sao anh ở đây?"
Akira im lặng rất lâu.
Rồi chỉ cười.
"Cảm cúm thôi."
Kazuki tin.
Hoặc đúng hơn...
Cậu ép mình phải tin.
...
Vài tuần sau, bác sĩ điều trị tìm đến hiệu sách.
"Tôi nghĩ cậu nên biết."
Kazuki mới hiểu.
Akira chưa từng bị cảm.
Anh mắc một căn bệnh tim hiếm gặp.
Đã nhiều năm.
Ca phẫu thuật có tỷ lệ thành công rất thấp.
Vì không muốn Kazuki sống trong thấp thỏm, anh chọn giấu tất cả.
Kazuki ngồi trong hiệu sách rất lâu.
Ngoài trời mưa như hôm hai người gặp nhau.
Cậu vừa cười vừa khóc.
"Đồ ngốc..."
"Đến cả chuyện đau cũng không chịu chia sẻ..."
...
Tối hôm đó.
Kazuki chạy đến bệnh viện.
Đẩy cửa phòng bệnh.
Akira đang ngồi bên cửa sổ.
Thấy cậu, anh biết.
Mọi chuyện đã bị phát hiện.
"Tại sao?"
Kazuki hỏi.
"Tại sao lại giấu em?"
Akira cúi đầu.
"Anh ích kỷ."
"Anh muốn em chỉ nhớ những ngày vui."
"Anh sợ..."
"...nếu em biết, em sẽ ở lại vì thương hại."
Kazuki bước đến.
Lần đầu tiên ôm lấy anh.
"Em ở lại vì yêu."
"Không phải vì thương."
Akira nhắm mắt.
Bờ vai khẽ run.
Đó là lần đầu tiên anh khóc.
...
Những ngày sau đó, Kazuki xin nghỉ việc.
Mỗi sáng đều đến bệnh viện.
Đọc sách cho Akira nghe.
Lén mang bánh pudding anh thích.
Hai người cùng ngắm bầu trời qua khung cửa sổ nhỏ.
Akira cười nhiều hơn.
Có lúc anh nói.
"Nếu khỏi bệnh..."
"Anh sẽ đưa em đi Hokkaido."
Kazuki gật đầu.
"Ừ."
"Rồi mình mở một tiệm sách."
"Ừ."
"Nuôi một con mèo."
"Ừ."
"Dù con mèo có cào em."
Kazuki bật cười.
"Vẫn nuôi."
Hai người đều biết.
Những lời hứa ấy đẹp.
Đẹp vì chúng có thể sẽ không bao giờ thành hiện thực.
...
Ngày phẫu thuật đến.
Kazuki đứng ngoài phòng mổ từ sáng đến chiều.
Chiếc đèn đỏ vẫn sáng.
Từng phút trôi qua chậm như cả một đời người.
Đến khi cánh cửa mở ra.
Bác sĩ bước ra, cúi đầu thật thấp.
Kazuki không nghe rõ những lời sau đó.
Tai cậu ù đi.
Chỉ còn nhìn thấy đôi găng tay còn vương vết máu của bác sĩ.
Thế là đủ hiểu.
...
Tang lễ diễn ra vào một ngày nắng.
Biển vẫn xanh.
Sóng vẫn vỗ.
Thế giới chẳng hề dừng lại vì một người rời đi.
Kazuki đứng rất lâu trước di ảnh của Akira.
Không khóc.
Cũng không nói.
Chỉ đặt lên bàn thờ một chiếc máy ảnh cũ đã được sửa lại.
Đó là món quà cậu định tặng vào sinh nhật anh.
Cuối cùng...
Anh không kịp nhận.
...
Một năm sau.
Hiệu sách cũ vẫn mở cửa.
Kazuki vẫn làm việc ở đó.
Trên kệ gần cửa sổ có một cuốn album ảnh.
Bên trong là những bức ảnh Akira từng chụp.
Biển.
Hoàng hôn.
Đường ray.
Tiếng cười của những đứa trẻ.
Và cả một tấm ảnh chụp lén Kazuki đang ngủ gục trên bàn sách.
Ở mặt sau tấm ảnh là dòng chữ viết tay đã hơi nhòe mực:
«"Nếu một ngày anh không còn ở đây, đừng sống thay anh. Chỉ cần sống thật hạnh phúc là đủ."»
Kazuki khép cuốn album lại.
Mỉm cười rất khẽ.
Cậu vẫn nhớ.
Vẫn yêu.
Chỉ là không còn chờ nữa.
Ngoài cửa, tiếng chuông gió lại vang lên.
Kazuki vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Không có ai bước vào.
Chỉ có cơn gió mùa hè lặng lẽ đi ngang.
Đôi khi, kết thúc buồn nhất không phải là chia tay.
Mà là khi một người vẫn còn rất nhiều lời chưa kịp nói, còn người kia đã không thể nghe thêm được nữa.