Cơn mưa đầu mùa kéo đến vào đúng ngày khai giảng năm học mới. Bầu trời vốn còn trong xanh chỉ sau vài phút đã phủ kín mây đen, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống mái ngói, sân trường và những tán phượng đỏ còn sót lại của mùa hè. Học sinh vội vã chạy tìm chỗ trú, tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng mưa tạo nên khung cảnh nhộn nhịp của tuổi học trò.
Quang Hùng đứng nép dưới mái hiên cổng trường, ôm chặt chiếc balo đã bạc màu. Bộ đồng phục được mẹ vá lại cẩn thận từ hôm trước đã bắt đầu ướt ở phần vai. Cậu khẽ thở dài. Hôm nay mẹ phải tăng ca nên không thể đến đón, còn chiếc xe đạp cũ lại hỏng từ mấy ngày trước. Con đường về nhà khá xa, nếu chạy dưới mưa chắc chắn sẽ bị cảm.
Đúng lúc ấy, một chiếc ô màu đen dừng trước mặt cậu.
"Cậu học lớp 10A1 đúng không?"
Quang Hùng ngẩng đầu nhìn. Trước mắt cậu là một nam sinh cao ráo với gương mặt điển trai, đôi mắt bình tĩnh và chiếc áo khoác đồng phục được mặc chỉnh tề. Cậu biết người này. Chỉ mới sáng nay thôi, cả trường đã bàn tán về cậu ấy.
Đăng Dương.
Con trai của chủ một tập đoàn lớn trong thành phố, học sinh xuất sắc nhiều năm liền, vừa đẹp trai vừa học giỏi.
"Mình... ừ."
"Đi chung đi."
"Không cần đâu."
"Mưa lớn thế này, cậu sẽ ướt."
Quang Hùng còn chưa kịp từ chối thì Đăng Dương đã đưa chiếc ô nghiêng về phía cậu. Hai người lặng lẽ bước đi dưới màn mưa. Chẳng ai nói gì nhiều, chỉ có tiếng nước rơi lộp bộp trên mặt ô.
Hôm ấy, Quang Hùng không hề biết rằng cơn mưa đầu mùa sẽ thay đổi cả những năm tháng thanh xuân của mình.
...
Sáng hôm sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo chỗ ngồi mới.
"Đăng Dương Dương ngồi cạnh Quang Hùng."
Tiếng xì xào vang lên khắp lớp.
"Sao lớp trưởng lại ngồi với học sinh mới?"
"Nghe nói bạn ấy nghèo lắm."
Quang Hùng chỉ cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy.
Dương kéo ghế ngồi xuống bên cạnh rồi mỉm cười.
"Chào bạn cùng bàn."
Nụ cười ấy khiến Hùng ngẩn người vài giây.
Từ hôm đó, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
Dương phát hiện Hùng học rất giỏi Toán và Văn nhưng lại thường xuyên không ăn sáng. Có hôm đến gần mười giờ, bụng Hùng kêu nhỏ đến mức chính cậu cũng đỏ mặt.
Sáng hôm sau, trên bàn Hùng xuất hiện một hộp sữa cùng chiếc bánh mì.
"Của cậu à?"
Dương lắc đầu.
"Mình mua dư."
"Dư ngày nào cũng giống nhau sao?"
Dương bật cười.
"Thì... mình hay mua dư."
Hùng biết cậu đang nói dối nhưng vẫn lặng lẽ nhận lấy. Đó là lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm nhận được sự quan tâm từ một người ngoài gia đình.
Những ngày sau đó, cả lớp dần quen với hình ảnh hai người luôn đi cùng nhau. Dương hướng dẫn Hùng môn Tiếng Anh, còn Hùng giúp Dương học Văn. Mỗi chiều tan học, họ lại ngồi trong thư viện đến khi bác bảo vệ nhắc đóng cửa mới chịu về.
Dương chưa từng kể với ai rằng mình rất thích khoảng thời gian ấy.
Ở bên Hùng, cậu không còn là "con trai nhà giàu" hay "lớp trưởng hoàn hảo". Cậu chỉ là một học sinh bình thường, được cười, được nói chuyện và được sống đúng với tuổi mười sáu.
Còn Hùng cũng dần nhận ra, đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một người rất tinh tế.
Dương luôn nhớ Hùng thích uống trà đào hơn trà sữa.
Luôn nhớ mỗi chiều thứ sáu Hùng phải về sớm phụ mẹ bán hàng.
Luôn nhớ Hùng ghét trời mưa vì đường về nhà sẽ đầy bùn đất.
Những điều nhỏ nhặt ấy, Dương chưa từng quên.
Một hôm, trường tổ chức hội thao.
Trong lúc thi bóng rổ, Hùng đứng ngoài cổ vũ. Vì mải nhìn theo trái bóng, cậu vô tình bị một bạn khác va mạnh khiến cả người ngã xuống bậc thềm.
Đầu gối bật máu.
Dương vừa thấy đã lập tức bỏ trận đấu chạy đến.
"Có đau không?"
"Không sao..."
"Đừng nói không sao."
Đó là lần đầu tiên cả trường nhìn thấy Trần Dương mất bình tĩnh.
Cậu cõng Hùng đến phòng y tế mặc cho tiếng hò reo phía sau vẫn chưa dứt.
Tin đồn về hai người bắt đầu xuất hiện từ hôm ấy.
Có người nói họ quá thân.
Có người bảo Dương chỉ thương hại Hùng.
Những lời bàn tán ngày một nhiều.
Quang Hùng bắt đầu chủ động tránh mặt Dương.
Cậu sợ những lời đồn sẽ ảnh hưởng đến người bạn tốt nhất của mình.
Thấy Hùng lạnh nhạt, Dương chỉ im lặng.
Cho đến một buổi chiều trời lại đổ mưa.
Hùng đứng một mình dưới mái hiên, giống hệt ngày đầu tiên hai người gặp nhau.
Chiếc ô màu đen quen thuộc xuất hiện.
"Cậu định tránh mình đến bao giờ?"
Hùng cúi đầu.
"Mình không muốn cậu bị người khác bàn tán."
Dương khẽ cười.
"Mình chưa từng quan tâm họ nghĩ gì."
"Còn mình thì có."
Dương bước thêm một bước.
"Nếu vì người khác mà đánh mất một người quan trọng, mình mới là người hối hận."
Hùng lặng người.
Lần đầu tiên trong đời, có người nói với cậu rằng mình quan trọng đến như vậy.
Cơn mưa vẫn rơi.
Hai người lại cùng đứng dưới một chiếc ô như ngày đầu gặp gỡ.
Khoảng cách giữa họ dường như cũng chẳng còn xa nữa...
Người ta thường nói thanh xuân đẹp nhất là vì có những người khiến ta muốn ghi nhớ cả một đời. Với
Đăng Dương Dương và Quang Hùng, tất cả bắt đầu chỉ từ một cơn mưa đầu mùa và một chiếc ô vô tình được sẻ nửa. Chẳng ai biết tương lai sẽ đưa họ đi đến đâu, chỉ biết rằng những năm tháng dưới mái trường ấy đã để lại trong tim cả hai một khoảng trời không gì có thể thay thế. Để rồi sau này, mỗi khi cơn mưa đầu mùa ghé qua, họ lại mỉm cười nhớ về tuổi mười sáu năm ấy – nơi có tiếng ve, sắc phượng, những lần cùng nhau tan học, và có một người đã lặng lẽ bước vào cuộc đời mình, trở thành ký ức đẹp nhất của cả một thời thanh xuân.
_END_