Khi tôi đang mải mê buôn chuyện với cô bạn thân Giai Giai thì một nam sinh bỗng tiến lại gần bàn. Cậu ta gõ nhẹ xuống mặt bàn, lên tiếng:
– Thiên An, thầy Văn nhắn chúng ta xuống văn phòng có chút việc đấy.
Tôi hơi ngạc nhiên mất một giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy, rời khỏi lớp cùng cậu ta.
Dọc theo hành lang ngập nắng của trường, tôi khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, hạ thấp giọng cằn nhằn:
– Ở trường tốt nhất là anh nên tránh xa em ra một chút. Em không muốn làm cô em gái của một ông anh phiền phức như anh đâu!
Người kia nghe vậy liền hừ một tiếng, lập tức đáp trả:
– Thôi đi cô nương, anh mày cũng chẳng tha thiết gì cho cả trường biết mình có một đứa em gái ngốc nghếch đâu.
Nói xong, anh ta thản nhiên đưa tay vò mạnh đầu tôi làm mái tóc rối tung lên. Tôi tức điên người, dậm chân hét lớn:
– Dương Hàn Thiên! Anh mới là đồ ngốc! Rối hết tóc của em rồi!
Chúng tôi cứ thế chí choác, cãi nhau chí tử suốt dọc hành lang mà không hề hay biết rằng, từ phía sau, đã có ai đó giơ điện thoại lên và chụp lại khoảnh khắc này.
Vâng, người vừa chọc điên tôi chính là Dương Hàn Thiên – ông anh trai lớn hơn tôi hai tuổi. Việc hai anh em giả vờ làm người dưng ở trường vốn là một "thỏa hiệp ngầm" để tránh những rắc rối không đáng có. Nhưng người tính không bằng trời tính.
Sáng hôm sau, vừa bước chân vào cổng trường, tôi đã cảm nhận thấy bầu không khí có gì đó sai sai. Mọi người cứ nhìn tôi rồi xì xầm bàn tán. Ngay cả Giai Giai, khi thấy tôi vào lớp, cũng lao đến với ánh mắt sáng rực đầy ngưỡng mộ:
– An An à! Cậu hẹn hò với nam thần từ khi nào thế?
Tôi ngơ ngác, lục lọi trí nhớ:
– Hẹn hò? Với ai cơ?
Giai Giai liền đánh nhẹ vào cánh tay tôi, làm bộ trách móc:
– Còn giả vờ nữa! Thì là đàn anh Hàn Thiên – soái ca của trường mình chứ ai!
Tôi suýt chút nữa thì sặc nước bọt, bật cười bất lực:
– Ai là người nghĩ ra cái tin đồn động trời này vậy trời?
Không nói không rằng, Giai Giai giúi thẳng chiếc điện thoại vào tay tôi:
– Tự nhìn đi, có người đăng lên Diễn đàn trường rồi kìa!
Trên màn hình là bức ảnh chụp từ phía sau của một cặp đôi trông vô cùng thân thiết. Góc nghiêng của nam chính lộ rõ ngũ quan sắc nét, góc cạnh – không lệch đi đâu được chính là ông anh trai yêu quý của tôi. Còn nữ chính thì chỉ thấy bóng lưng.
– Cô gái trong hình rõ ràng là cậu đúng không? – Giai Giai gặng hỏi, mắt lấp lánh – Khai mau, hai người hẹn hò bao lâu rồi?
Tôi chỉ biết cười trừ, vội vàng thanh minh:
– Làm gì có chuyện đó, mình không hẹn hò với anh ta đâu Giai Giai à. Hôm qua cậu cũng thấy đàn anh tìm mình có việc mà?
Giai Giai nhìn tôi với vẻ mặt "còn lâu mình mới tin":
– Nhưng nhìn xem, đàn anh còn xoa đầu cậu tự nhiên thế kia, không phải quá thân thiết rồi sao? Nếu không hẹn hò thì nhất định đàn anh có tình cảm đặc biệt với cậu rồi!
Đến lúc này thì tôi chịu thua hoàn toàn trước trí tưởng tượng phong phú như nhà văn của cô bạn thân. Thấy tôi cứ cười tủm tỉm, Giai Giai khó hiểu cằn nhằn:
– Cậu cười cái gì chứ? Anh Hàn Thiên là nam thần bao nhiêu đứa ước còn không được kìa.
Tôi ho một tiếng, cố giữ bình tĩnh rồi ghé sát tai Giai Giai thì thầm:
– Mình bật mí cho cậu một bí mật nhé. Thật ra... anh Hàn Thiên là anh trai ruột của mình.
Giai Giai đứng hình mất năm giây, miệng há hốc:
– Anh trai ruột? Dương Hàn Thiên... Dương Thiên An... À! Cả hai đều họ Dương!
Tôi mỉm cười gật đầu. Thế là suốt cả buổi học hôm đó, hai đứa cứ chúi đầu vào nhau bàn tán về cái "bí mật gia tộc" đầy thú vị này.
Tuy nhiên, rắc rối thực sự chỉ mới bắt đầu. Hai ngày sau, tôi bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh nhét trong hộc bàn, hẹn gặp ở con hẻm vắng gần trường sau giờ tan học. Nghĩ là trò đùa vô bổ, tôi ném bức thư đi và về thẳng nhà. Nhưng đến ngày hôm sau, một bức thư tương tự lại xuất hiện. Lần này, sự tò mò đã chiến thắng lý trí. Mặc cho Giai Giai hết lời can ngăn, tôi vẫn quyết định một mình đi đến điểm hẹn.
Vừa bước vào con hẻm nhỏ, tôi đã thấy hai nữ sinh lớp trên đứng đợi sẵn với dáng vẻ bất hảo. Tôi tiến lại gần, thẳng thắn hỏi:
– Hai chị là người gửi thư cho em đúng không ạ?
Hai nữ sinh nhìn nhau cười khẩy. Cô gái cắt tóc ngắn liếc nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, lớn tiếng:
– Ê nhỏ kia! Hôm qua dám cho bọn tao leo cây mà hôm nay vẫn vác mặt đến đây à? Gan cũng to đấy nhỉ!
Nhìn bộ dạng hầm hố của họ, tôi thừa biết lành ít dữ nhiều. Tôi khoanh tay, lạnh lùng đáp:
– Tôi tò mò nên đến xem thử thôi. Có gì các chị nói nhanh lên, tôi còn phải về làm bài tập.
Cô gái uốn tóc xoăn bước lên một bước, giọng điệu đầy đe dọa:
– Tụi này cũng không rảnh, nhưng cưng khôn hồn thì tránh xa anh Hàn Thiên ra một chút!
Đến lúc này tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra lại là vì ông anh phiền phức kia. Tôi bật cười, nhún vai đầy thách thức:
– Chuyện này thì chắc em không làm theo lời chị được rồi. Sống chung một nhà thì làm sao mà tránh xa được chứ?
Lời nói của tôi như đổ thêm dầu vào lửa. Cô gái tóc ngắn lập tức quát lên:
– Ý mày là mày quyết không chịu chia tay với anh Hàn Thiên đúng không? Chị ơi, phải dạy cho con ranh này một bài học mới được!
Dứt lời, ả tóc xoăn hầm hầm lao tới, giơ tay định giáng xuống mặt tôi một bạt tai. Tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay lên đỡ. Nhưng cái tát chưa kịp hạ xuống thì đã có một bàn tay rắn rỏi từ đâu vươn ra, giữ chặt lấy cổ tay ả ta giữa không trung.
Tôi ngơ ngác quay sang nhìn người vừa giải vây cho mình. Ôi mẹ ơi... đẹp trai quá đi mất! Tất nhiên, câu cảm thán đó tôi chỉ dám gào thét trong lòng.
Ả tóc xoăn bị đau, giãy giụa hét lên:
– Anh là ai mà dám xen vào chuyện của tụi tôi?
Chàng trai trẻ tuổi sở hữu gương mặt lạnh lùng, khí chất ngút ngàn không thèm đổi sắc mặt, trầm giọng đáp:
– Tôi là người giám hộ của cô bé này. Có chuyện gì thì nói tử tế, sao lại động tay động chân?
Nói rồi, anh ấy dứt khoát hất tay ả ra. Đúng lúc đó, từ đầu hẻm vang lên tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng gọi thất thanh:
– An An!
Là Giai Giai! Đi cùng cậu ấy còn có anh Hàn Thiên và mấy người bạn cùng lớp. Giai Giai lao đến ôm chầm lấy tôi, lo lắng hỏi dồn dập:
– An An, cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không?
Anh Hàn Thiên cũng hớt hải chạy lại, kiểm tra xem tôi có ổn không rồi quay sang quát lớn vào mặt hai ả lớp trên:
– Mấy cô định làm gì em gái tôi hả? Có ngon thì tìm tôi đây này!
Thấy người đến đông lại hung hăng, hai ả "chị đại" vừa rồi còn tinh tướng giờ mặt cắt không còn giọt máu, liền co giò bỏ chạy thục mạng. Anh tôi còn hét vớt theo:
– Đứng lại đó! Đừng có chạy!
Giai Giai vẫn cuống cuồng xoay người tôi vòng vòng:
– Cậu có đau ở đâu không? Nói mình nghe đi!
Tôi bật cười xua tay:
– Mình không sao hết, thật mà.
Lúc này, anh Hàn Thiên mới quay sang, cốc nhẹ vào đầu tôi một cái rõ đau:
– Em bị ngốc à? Một mình mà cũng dám đi vào đây!
Nói thì cằn nhằn thế thôi chứ tay anh ấy vẫn cuống quýt lật qua lật lại tay tôi xem có vết trầy xước nào không. Tôi định mở miệng bảo là nhờ có anh đẹp trai kia cứu giúp, nhưng khi quay đầu nhìn lại xung quanh, bóng dáng ân nhân đã biến mất tự bao giờ.
Suốt cả quãng đường về nhà, anh Hàn Thiên không ngừng lải nhải mắng tôi ngốc nghếch. Nhưng cuối cùng, ông anh khẩu xà tâm phật ấy vẫn dắt cả đám tụi tôi đi ăn một bữa kem thật ngon. Nghĩ lại, có một ông anh trai phiền phức thế này, hóa ra cũng vui đấy chứ!