Trùng trường và cô học sinh mới
Tác giả: Tiểu Linh Nhi (1)
Học đường
Tiếng chuông đầu năm học vang vọng khắp khuôn viên trường THPT Hòa Minh.
Sân trường đông nghịt học sinh. Người thì tranh thủ chụp ảnh với bạn bè, người lại tất bật tìm lớp học mới. Không khí náo nhiệt bao trùm khắp nơi.
Một chiếc xe buýt dừng trước cổng.
Từ trên xe, một cô gái bước xuống.
Cô mặc bộ đồng phục trắng tinh được ủi phẳng phiu, mái tóc đen dài buộc thấp sau lưng, gương mặt thanh tú nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến lạ.
Cô tên Khả Vy.
Hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển đến ngôi trường này.
Khả Vy nhìn tấm bảng lớn trước cổng rồi khẽ mỉm cười.
"Ba năm thôi..."
"Cố gắng học thật tốt là được."
Nói xong, cô kéo nhẹ quai balo rồi bước vào trường.
Nhưng cô không hề biết...
Ngôi trường này không hề yên bình như cô tưởng.
...
"Có xe tới!"
Không biết ai hét lên.
Toàn bộ học sinh gần cổng lập tức quay đầu nhìn.
Từ cuối con đường, bốn chiếc mô tô phân khối lớn chạy thành hàng tiến thẳng vào trường.
Tiếng động cơ vang dội khiến nhiều người phải né sang hai bên.
Chiếc xe đi đầu dừng lại.
Người ngồi trên tháo mũ bảo hiểm.
Một chàng trai cao khoảng mét tám, mái tóc đen gọn gàng, gương mặt góc cạnh cùng đôi mắt lạnh như băng xuất hiện.
Đó là Khánh Duy.
Học sinh cuối cấp.
Người đứng đầu trường cả về học lực lẫn sức ảnh hưởng.
Không ai dám gây sự với cậu.
Ngay cả những học sinh cá biệt cũng phải nể vài phần.
Khánh Duy chẳng để ý đến ánh mắt xung quanh.
Cậu chỉ nhét chìa khóa vào túi rồi bình thản bước qua cổng.
Đúng lúc ấy...
Khả Vy đang cúi đầu xem sơ đồ lớp.
Hai người vô tình lướt qua nhau.
Khả Vy khẽ nghiêng người nhường đường.
"Cậu đi trước đi."
Khánh Duy chỉ liếc cô một cái rồi tiếp tục bước.
Chỉ vài giây ngắn ngủi...
Nhưng đủ để đám học sinh xung quanh xôn xao.
"Cậu ấy là ai vậy?"
"Dám nói chuyện với anh Duy luôn."
"Chắc học sinh mới."
Khả Vy chẳng hiểu mọi người đang bàn tán điều gì.
Đối với cô...
Khánh Duy cũng chỉ là một học sinh bình thường.
...
Sau gần mười phút tìm kiếm.
Khả Vy cuối cùng cũng đến đúng lớp.
Giáo viên chủ nhiệm mỉm cười.
"Các em, hôm nay lớp chúng ta có một bạn mới."
"Các em giới thiệu bản thân đi."
Khả Vy bước lên bục giảng.
"Chào mọi người."
"Mình là Khả Vy."
"Rất mong được giúp đỡ."
Lời giới thiệu ngắn gọn nhưng đủ khiến nhiều bạn có thiện cảm.
Cô được xếp ngồi gần cửa sổ.
Buổi học đầu tiên diễn ra khá yên ổn.
Cho đến giờ ra chơi.
...
Khả Vy cầm chai nước đi xuống căn tin.
Đang bước qua hành lang.
Một quả bóng rổ bất ngờ bay mạnh về phía cô.
"Cẩn thận!"
Tiếng ai đó hét lên.
Khả Vy chưa kịp phản ứng.
Một bàn tay đã chụp gọn quả bóng ngay trước mặt cô.
Là Khánh Duy.
Cậu cầm quả bóng bằng một tay rồi ném trả về sân bóng.
Đám nam sinh phía xa lập tức cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi anh Duy."
Khánh Duy không đáp.
Chỉ quay sang nhìn Khả Vy.
"Có sao không?"
Khả Vy lắc đầu.
"Không sao."
"Cảm ơn."
"Cẩn thận."
Chỉ nói đúng hai chữ.
Khánh Duy quay người rời đi.
Một lần nữa...
Cả hành lang lại xôn xao.
"Anh Duy vừa hỏi thăm người khác?"
"Lần đầu tiên luôn đó."
Khả Vy nghe thấy nhưng chỉ cười trừ.
Cô vốn không thích trở thành tâm điểm.
...
Buổi chiều hôm ấy.
Khả Vy tan học muộn vì phải hoàn thành thủ tục chuyển trường.
Khi đi ngang bãi sân sau.
Cô nghe thấy một tiếng cãi nhau.
"Nợ thì trả."
"Nếu không..."
"Mày cũng biết hậu quả rồi đấy."
Khả Vy khẽ nhìn qua khe tường.
Một nhóm thanh niên đang bao vây một nam sinh lớp dưới.
Nam sinh kia run rẩy.
"Cho... cho em thêm vài ngày nữa được không."
Tên cầm đầu bật cười.
"Thêm?"
Hắn giơ tay định đánh.
Bốp!
Một cánh tay giữ chặt cổ tay hắn.
Khánh Duy xuất hiện.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
"Tao ghét nhất..."
"Động vào học sinh trường tao."
Tên cầm đầu cười khẩy.
"Mày tưởng mày là ai?"
Khánh Duy không trả lời.
Chỉ trong vài phút.
Tiếng va chạm liên tục vang lên.
Khả Vy đứng phía xa không khỏi ngạc nhiên.
Khánh Duy không đánh loạn.
Mỗi cú ra đòn đều dứt khoát, nhanh và chính xác.
Chẳng bao lâu.
Nhóm người kia đã bỏ chạy.
Nam sinh lớp dưới cúi đầu.
"Cảm ơn anh."
Khánh Duy chỉ nói một câu ngắn gọn.
"Lần sau gặp chuyện thì báo giáo viên."
Nói rồi cậu quay lưng rời đi.
Đúng lúc ấy.
Khả Vy bước ra.
"Tôi thấy hết rồi."
Khánh Duy khựng lại.
"Tôi tưởng cậu sẽ sợ."
Khả Vy lắc đầu.
"Tôi chỉ thấy... cậu không phải người thích bắt nạt người khác."
Khánh Duy nhìn cô vài giây.
Lần đầu tiên...
Có người nhìn cậu bằng ánh mắt bình thường.
Không sợ hãi.
Không nịnh bợ.
Cũng không dè chừng.
Khánh Duy khẽ cười.
Một nụ cười rất nhợt nhạt.
Nhưng đủ khiến Khả Vy bất ngờ.
"Tên cậu là Khả Vy đúng không?"
"Ừ."
"Tôi nhớ rồi."
Nói xong.
Khánh Duy bước đi.
Khả Vy đứng yên nhìn theo bóng lưng cậu.
Cô chợt nhận ra...
Có lẽ những lời đồn về "trùm trường" không hoàn toàn đúng.
Phía sau vẻ ngoài lạnh lùng ấy...
Dường như vẫn còn một con người khác mà chưa ai thực sự hiểu.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, cả sân trường nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Từng nhóm học sinh vừa đi vừa trò chuyện, tiếng cười đùa vang khắp hành lang.
Khả Vy cẩn thận xếp sách vào balo rồi bước xuống cầu thang.
Vừa ra đến cổng, bầu trời vốn trong xanh bỗng tối sầm.
Một tia chớp lóe lên.
Ngay sau đó...
Rào!
Cơn mưa mùa hạ bất ngờ đổ xuống.
Chỉ trong vài giây, học sinh chen chúc dưới mái hiên.
"A, chết rồi! Mình không mang áo mưa."
"Xe mình để tận bãi sau."
Khả Vy cũng đứng nép vào một góc.
Cô nhìn màn mưa trắng xóa rồi khẽ thở dài.
"Hôm nay lại phải đợi rồi..."
Đúng lúc ấy, một giọng nam vang lên phía sau.
"Không về sao?"
Khả Vy quay lại.
Là Khánh Duy.
Cậu vẫn khoác chiếc áo đồng phục hờ trên vai, mái tóc hơi ướt vì vừa từ sân bóng chạy vào.
"Tôi quên mang áo mưa."
Khánh Duy nhìn ra ngoài.
"Cơn này lâu tạnh."
"Chắc vậy."
Hai người lại rơi vào im lặng.
Không khí có chút ngượng ngùng.
Bỗng một nam sinh chạy đến.
"Anh Duy!"
"Có chuyện gì?"
"Đội bóng rổ hẹn tập..."
Khánh Duy nhìn cơn mưa rồi lắc đầu.
"Hủy đi."
"Dạ."
Nam sinh chạy đi.
Khả Vy hơi bất ngờ.
"Tôi tưởng cậu rất thích bóng rổ."
"Cũng bình thường."
"Còn cậu?"
"Tôi thích đọc sách."
Khánh Duy bật cười.
"Lần đầu gặp người trả lời thật như cậu."
Khả Vy cũng cười nhẹ.
"Tôi không quen nói dối."
Đúng lúc đó...
Một cơn gió mạnh thổi tới.
Mưa tạt vào tận mái hiên.
Khả Vy vô thức lùi lại.
Bàn chân trượt trên nền gạch ướt.
"A..."
Cô mất thăng bằng.
Khánh Duy nhanh tay đỡ lấy vai cô.
"Cẩn thận."
Khoảng cách giữa hai người bỗng gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau.
Khả Vy vội đứng thẳng.
"Cảm ơn."
Khánh Duy buông tay.
"Không sao."
Từ xa, vài nữ sinh nhìn thấy cảnh đó liền xì xào.
"Anh Duy vừa đỡ bạn ấy."
"Đừng nói là..."
"Không thể nào."
Khả Vy nghe loáng thoáng nhưng không để ý.
Đúng lúc ấy, điện thoại cô rung lên.
Là mẹ gọi.
"Mẹ đang tăng ca. Con tự về nhé."
"Dạ, con biết rồi."
Khả Vy cất điện thoại.
Khánh Duy hỏi:
"Nhà xa không?"
"Hơn mười cây số."
"Mưa thế này đi xe đạp không ổn."
"Tôi chờ cũng được."
Khánh Duy suy nghĩ vài giây rồi cởi chiếc áo khoác đồng phục đưa cho cô.
"Mặc đi."
Khả Vy ngạc nhiên.
"Thế còn cậu?"
"Tôi không lạnh."
"Nhưng..."
"Cầm lấy."
Giọng nói vẫn lạnh lùng như thường.
Khả Vy đành nhận.
Chiếc áo còn vương mùi hương bạc hà nhè nhẹ.
Một cảm giác rất dễ chịu.
Đúng lúc đó, từ phía bãi xe, một nhóm học sinh năm cuối bước tới.
Người đi đầu nhìn Khánh Duy rồi cười nhếch mép.
"Nghe nói mày có bạn mới?"
Khánh Duy không đáp.
Tên kia nhìn sang Khả Vy.
"Em gái, tránh xa cậu ta ra."
"Cậu ta chỉ mang đến rắc rối thôi."
Khả Vy bình tĩnh hỏi:
"Anh là ai?"
"Tao là Tuấn Kiệt."
"Đội trưởng câu lạc bộ võ."
Khánh Duy khẽ nhíu mày.
"Muốn gì?"
Tuấn Kiệt khoanh tay.
"Không muốn gì."
"Chỉ nhắc cô ấy đừng quá tin mày."
Nói xong, hắn quay lưng bỏ đi.
Không khí trở nên nặng nề.
Khả Vy nhìn Khánh Duy.
"Hai người có mâu thuẫn à?"
"Có."
"Vì sao?"
"Chuyện cũ."
Khánh Duy không giải thích thêm.
Khả Vy cũng không hỏi nữa.
Cô hiểu rằng ai cũng có những điều không muốn nhắc đến.
Khoảng mười phút sau, mưa nhỏ dần.
Khả Vy trả lại áo.
"Cảm ơn cậu."
Khánh Duy nhận lấy.
"Từ mai..."
"Nếu gặp khó khăn..."
"Cứ tìm tôi."
Khả Vy mỉm cười.
"Được."
Hai người mỗi người một hướng rời khỏi cổng trường.
Không ai biết rằng...
Ở tầng ba của dãy nhà học, một người đang lặng lẽ chụp lại toàn bộ khoảnh khắc ấy.
Chiếc điện thoại phát ra tiếng "tách".
Người đó nhếch môi.
"Xem ra... tin đồn sắp nổi rồi."
Một bức ảnh.
Một cơn mưa.
Và hai con người vô tình đứng cạnh nhau.
Chính từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống bình yên của Khả Vy bắt đầu thay đổi theo cách mà cô chưa bao giờ từng ngờ tới.
Khả Vy vừa đạp xe được một đoạn thì chợt khựng lại.
Cô đưa tay sờ lên vai.
"Áo..."
Chiếc áo khoác của Khánh Duy vẫn còn nằm trong giỏ xe.
Lúc nãy vì mải nói chuyện, cả hai đều quên mất.
Khả Vy nhìn đồng hồ.
Đã gần sáu giờ tối.
Cô do dự vài giây rồi quay đầu xe trở lại trường.
...
Lúc này, sân trường gần như không còn ai.
Những dãy hành lang vốn đông đúc giờ trở nên yên tĩnh lạ thường.
Khả Vy dắt xe vào bãi rồi chậm rãi bước lên tầng ba.
Ánh đèn trong lớp học chỉ còn lác đác vài phòng còn sáng.
Cô đi ngang qua phòng hội học sinh thì bất ngờ nghe thấy tiếng tranh cãi.
"Cậu thật sự định làm vậy sao?"
Một giọng nam vang lên.
Khả Vy vô thức dừng bước.
Ngay sau đó là giọng nói quen thuộc của Khánh Duy.
"Tôi đã quyết rồi."
"Nếu cậu tiếp tục xen vào chuyện đó, sẽ có người gặp nguy hiểm."
"Tôi biết."
"Vậy tại sao vẫn làm?"
"Bởi vì nếu tôi im lặng... sẽ còn nhiều người khác bị liên lụy."
Không khí im bặt.
Khả Vy đứng phía ngoài, trong lòng đầy thắc mắc.
Cô không hiểu họ đang nói đến chuyện gì.
Nhưng qua giọng nói của Khánh Duy, cô cảm nhận được đây không phải chuyện nhỏ.
Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra.
Khả Vy giật mình.
Khánh Duy bước ra và bắt gặp cô đang đứng ở cuối hành lang.
Hai người nhìn nhau vài giây.
"Cậu... chưa về?"
Khả Vy hơi lúng túng.
"Tôi mang trả áo cho cậu."
Cô đưa chiếc áo khoác về phía trước.
Khánh Duy nhận lấy rồi khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Khả Vy định hỏi về cuộc nói chuyện lúc nãy, nhưng rồi lại thôi.
Ai cũng có những bí mật của riêng mình.
Thấy cô im lặng, Khánh Duy lên tiếng trước.
"Cậu nghe được bao nhiêu?"
"Không nhiều."
"Tôi không cố ý."
Khánh Duy nhìn cô một lúc rồi khẽ cười.
"Tốt."
"Có những chuyện... biết ít sẽ an toàn hơn."
Khả Vy không đáp.
Trong lòng cô lại càng tò mò hơn.
Bước đến đầu cầu thang, Khánh Duy bất ngờ dừng lại.
"Ngày mai nhớ đi học sớm."
"Hả?"
"Đừng hỏi."
"Nếu tin tôi thì cứ đến sớm."
Nói xong, cậu quay người rời đi.
Để lại Khả Vy đứng lặng giữa hành lang dài.
Cô nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất hẳn sau khúc cua.
Bên ngoài, mưa đã tạnh.
Những tia nắng cuối ngày xuyên qua tầng mây, hắt xuống sân trường còn đọng nước.
Khả Vy hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.
"Có lẽ... ngôi trường này thú vị hơn mình nghĩ."
Cô không hề biết rằng, ngay trong tối hôm đó, bức ảnh chụp cô và Khánh Duy đứng dưới mái hiên tránh mưa đã được đăng lên diễn đàn của trường.
Chỉ sau vài giờ, hàng trăm bình luận xuất hiện.
Có người tò mò.
Có người ghen tị.
Có người bắt đầu lan truyền đủ loại tin đồn.
Và sáng ngày mai...
Khi Khả Vy bước qua cánh cổng trường, cô sẽ trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.