Hạ Văn Tiêu và Hạ Vân Sơn bước vào thời kì yêu nhau, họ cùng trao cho nhau cái ôm ấm áp, cái nắm tay ngọt ngào, nụ hôn má đáng yêu. Tuy nhiên, mỗi người đều sẽ có áp lực và công việc riêng, nên cả hai dành thời gian cho nhau ít, công việc của Hạ Văn Tiêu cũng dần ổn định, đối tác tăng vọt, khách hàng dành tặng cho cô lời khen tích cực. Còn Hạ Vân Sơn vẫn luôn là học sinh đứng trong 10 top học sinh xuất sắc nhất trường, Hạ Văn Tiêu cũng rất tự hào về cậu. Tình yêu của 2 người khiến người khác có phần ghen tị, vì hai người yêu nhau bằng tình cảm chân thành, không đòi hỏi, không cần nói những lời hoa mỹ, chỉ cần ở bên nhau đối với họ là đủ rồi.
( tác giả cũng ghen tị:)))
Hai người nguyện cùng nhau chịu khổ, cùng vượt qua những cay đắng của cuộc sống. Hạ Vân Sơn thoắt cái đã trưởng thành hơn, cậu đã tròn 20 tuổi, đã xây dựng cho mình một công ty kiên cố, vững chắc, Hạ Văn Tiêu mỉm cười vui sướng, cô hạnh phúc khi chứng kiến một cậu nhóc trưởng thành, giờ còn cao hơn cô cả một cái đầu. Cô tự hào nói với cậu: " Em lớn thật rồi", Hạ Vân Sơn ôm lấy eo cô:
" Em giờ đã nuôi được chị rồi", Hạ Văn Tiêu đỏ mặt, hai vành tai khẽ đỏ lên, cô lắp bắp nói: " Đúng...vậy. Chúng ta đi dạo đi", Hạ Vân Sơn gật đầu, nắm tay cô đi dạo, khi đi ngang qua cửa hàng váy cưới, Hạ Văn Tiêu liền dừng lại, mê đắm nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy trước mắt, Hạ Vân Sơn thấy vậy cũng dừng bước, cậu nói với Hạ Văn Tiêu: " Chúng ta làm thủ tục kết hôn đi chị", Hạ Văn Tiêu: " Cái đồ ngốc này, giờ này còn phải lo cho sự nghiệp của em nữa chứ". Hạ Vân Sơn xúc động, những năm qua chỉ vì cậu mà Hạ Văn Tiêu đã đánh đổi quá nhiều, mặc dù thích nhưng vẫn ko mua để dành tiền nuôi cậu lớn, cậu không thể mặc kệ được, cậu khẽ bảo cô quay lại: " Em sẽ mua váy cưới cho chị". Và lời nói cũng thành hiện thực, sự nghiệp cậu giữ được sự ổn định, cậu chọn cho Hạ Văn Tiêu váy cưới đẹp nhất, hoạ tiết váy cưới đẹp như trong truyện cổ tích, từng kim cương được gắn lên một cách tinh xảo. Khi Hạ Văn Tiêu khoác lên mình chiếc váy cưới ấy, cô vui sướng đến bật khóc, cô ôm chầm lấy Hạ Vân Sơn.
Hạ Vân Sơn hạnh phúc ôm người con gái đã dành trọn cả đời vì cậu, Hạ Vân Sơn: " Chị hôm nay đẹp lắm, đẹp hơn cả những công chúa trong truyện cổ tích", Hạ Văn Tiêu: " Từ khi nào...em nói lời gì mà...hức sến súa thế", Hạ Vân Sơn mỉm cười khẽ nói: " Từ khi gặp chị. EM YÊU CHỊ", Hạ Văn Tiêu: " Chị cũng vậy". ( Đó là ngày đầu mua váy cưới nha mn). Vài ngày sau, Hạ Vân Sơn và Hạ Văn Tiêu cùng nhau nắm tay nhau bước vào lễ đường trước sự vui mừng của mọi người, khi hôn lễ đang tổ chức 2 chú bướm có màu sắc tuyệt đẹp bay tới chỗ cô dâu và chú rể, Hạ Văn Tiêu ngạc nhiên, nhưng cũng dơ tay để cho chú bướm đậu lên tay mình. Hạ Vân Sơn bật khóc, Hạ Văn Tiêu trấn an cậu, Hạ Vân Sơn: " Ba mẹ đã tới dự đám cưới của con", không gian im lặng, nhiều người bắt đầu khóc. Kể cả MC cũng ko giấu nổi, giọng MC cũng trở nên nghẹn ngào. Hạ Văn Tiêu nói trước toàn thể mọi người: " Lạy Chúa, con xin cảm ơn ngài đã tác thành hai chúng con, cảm ơn ngài đã cho ba mẹ Vân Sơn được tới dự đám cưới chúng con. Cảm ơn bố mẹ đã tới dự, xin bố mẹ hướng dẫn chúng con.Amen", mọi người vỗ tay. Hạ Vân Sơn cũng đã bình tĩnh và đám cưới vẫn tiếp tục.