Năm Thẩm Dao học cấp hai, người chị gái sinh đôi của cô là Thẩm Vân — một thiên tài hội họa xinh đẹp, dịu dàng và hoàn hảo — đột ngột qua đời vì bệnh tim di truyền. Khi Thẩm Dao vô tình tìm thấy tập bệnh án giấu kín trong tủ của chị thì mọi sự đã quá muộn màng.
Sự ra đi của Thẩm Vân khiến gia đình họ Thẩm sụp đổ. Đau đớn thay, tất cả mọi người từ bố mẹ đến họ hàng đều quay sang đổ lỗi cho Thẩm Dao. Họ nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm, oán trách: "Tại sao người chết không phải là mày? Một đứa tầm thường, cái gì cũng bình thường!". Tất cả mọi người đều thiên vị người chị quá cố mà quên mất Thẩm Dao cũng đang mang một vết thương lòng rỉ máu.
Và kẻ tàn nhẫn nhất chính là Phó Cận Thần — thiếu gia kiêu ngạo của trường năm ấy, người đem lòng yêu sâu đậm chị gái cô. Anh ta biến nỗi đau thương thành một cơn điên loạn, trút hết lên đầu Thẩm Dao vì cho rằng cô đã không cứu chị mình.
Suốt những năm tháng từ cấp hai lên đến cấp ba, Phó Cận Thần cầm đầu đám du đãng trong trường lập mưu cô lập, sỉ nhục và hành hạ cô không thương tiếc. Thẩm Dao bị dội nước bẩn, bị xé rách sách vở, bị đánh đập đến bầm dập sau mỗi giờ học. Biết bao lần cô quỳ dưới mưa, khóc lóc tìm đến cái chết để giải thoát, nhưng Phó Cận Thần đều tàn nhẫn kéo cô lại. Anh ta bóp chặt cằm cô, rít qua kẽ răng đầy máu lạnh: "Mày không có quyền chết! Mày phải sống trong đau khổ để trả mạng cho Thẩm Vân!". Cô lầm lũi tồn tại như một cái bóng, dần quen với nỗi nhục nhã và đòn roi mỗi ngày.
Thế nhưng, số phận lại trớ trêu đến mức nực cười. Lên đại học, khi nhìn Thẩm Dao gầy gò, lầm lũi nhưng kiên cường chịu đựng mọi giông bão, Phó Cận Thần bàng hoàng nhận ra mình đã yêu cô — yêu chính đứa con gái mà anh ta từng thề phải cào nát cuộc đời.
Không thể chấp nhận nổi sự thật trái ngang, cho rằng mình đã phản bội linh hồn của người chị quá cố, Phó Cận Thần phát điên. Trong một đêm say xỉn và mất lý trí, anh ta dồn cô vào góc tối, tự tay đánh hỏng hoàn toàn bàn tay phải của cô để phủ nhận tình cảm sai trái của mình.
Thẩm Dao yêu vẽ, cô coi hội họa là chiếc phao cứu sinh duy nhất để quên đi thực tại tàn tạ. Nhìn bàn tay phải run rẩy, gân cốt đứt đoạn hoàn toàn không thể cầm nổi một cây bút, linh hồn cô chính thức sụp đổ, héo úa.
Vài năm sau, Phó Cận Thần kế thừa gia nghiệp, trở thành một tổng tài giàu có, sự nghiệp thăng tiến tột bậc ở Kinh Thành. Anh ta dùng quyền lực và tiền bạc ép gia tộc họ Thẩm phải gả cô cho anh ta. Anh ta có tất cả giang sơn, nhưng vĩnh viễn không có được trái tim cô.
Phó Cận Thần hối lỗi không biết bao nhiêu lần, quỳ sụp dưới chân cô nói lời yêu, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng chết chóc. Sự im lặng ấy đẩy anh ta vào cuồng điên. Anh ta khóa cửa, lao vào cưỡng đoạt cô. Thẩm Dao càng giãy giụa, khóc lóc, cầu xin, anh ta càng mạnh bạo chà đạp cho đến khi khắp da thịt cô chỗ nào cũng có dấu vết của sự nhục nhã.
Thẩm Dao suy sụp đến kiệt quệ, cả ngày cô chỉ khóc, không ăn không uống. Khi Phó Cận Thần phát điên hỏi tại sao lại đối xử với anh như vậy, cô chỉ nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng và nói: "Anh không xứng đáng".
Tức giận, anh ta khóa chặt cửa phòng, giam lỏng cô suốt 3 ngày trời. Đến ngày thứ tư, anh ta thả cô ra, ôm cô thật chặt và bảo muốn tặng quà cho cô. Trước mặt cô lúc đó là những kẻ từng bắt nạt cô năm xưa ở trường học đang bị thuộc hạ của anh ta đánh đập, quỳ gối khóc lóc thảm thiết cầu xin cô tha mạng. Phó Cận Thần dõng dạc nói anh ta có thể cho cô bất cứ thứ gì cô muốn trên đời này để bù đắp lỗi lầm quá khứ.
Cô nhìn anh bằng ánh mắt chết chóc, khàn giọng bảo: "Tôi muốn ly hôn". Mặt Phó Cận Thần tối sầm lại, anh ta thô bạo đẩy cô ngã nhào xuống đất, quát lên rằng cô là đồ không biết điều.
Không lâu sau, Thẩm Dao mang thai. Sự xuất hiện của sinh linh này khiến cô vô cùng tuyệt vọng. Nhưng khi cảm nhận được mầm sống nhỏ nhoi đang cựa quậy trong bụng, tình mẫu tử trỗi dậy, cô không nỡ bỏ con. Phó Cận Thần biết tin thì vui mừng khôn xiết, tổ chức một bữa tiệc lớn chưa từng có, ôm cô vào lòng mà khóc nức nở. Khoảnh khắc ấy, Thẩm Dao đã từng nghĩ sẽ thực sự buông bỏ quá khứ để bắt đầu lại với anh ta, cho con một gia đình hoàn chỉnh.
Nhưng rồi, thực tại lại tát thẳng vào mặt cô một cú đau đớn, chí mạng.
Khi sắp đến ngày dự sinh, Thẩm Dao chầm chậm bước sang văn phòng làm việc của Phó Cận Thần tại tập đoàn để chủ động nói về tương lai mới của hai người. Nhưng ngay khi cánh cửa khép hờ mở ra, đập vào mắt cô là cảnh Phó Cận Thần và cô thư ký đang làm chuyện đồi bại ngay trên bàn văn phòng. Cú sốc quá lớn khiến Thẩm Dao kích động dữ dội, dẫn đến băng huyết và phải sinh non ngay lập tức.
Nhưng cô đã không giữ được đứa con này. Đứa trẻ tội nghiệp rời bỏ thế giới khi chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
Mất đi chiếc phao cứu sinh cuối cùng, Thẩm Dao hoàn toàn phát điên, sụp đổ. Cô gào khóc, đập phá điên cuồng trong phòng bệnh. Mặc cho Phó Cận Thần ôm lấy cô giải thích, an ủi thế nào, cô cũng không màng nghe thấy. Giữa cơn cuồng loạn của cô, Phó Cận Thần mất kiên nhẫn, anh ta buông một câu nói tàn nhẫn, lạnh lùng đến ghê tởm:
"Em đừng quậy nữa! Chỉ là chết một đứa trẻ thôi mà, chúng ta còn trẻ, chỉ cần sinh thêm đứa khác là được!"
Câu nói ấy chính là nhát dao cuối cùng chặt đứt hoàn toàn sợi dây sinh mệnh của Thẩm Dao. Hóa ra, đứa con cô dùng cả mạng sống để bảo vệ, trong mắt anh ta chỉ là một món hàng có thể thay thế.
Ko Màn mưa giông mùa hè xối xả trút xuống bệnh viện, Thẩm Dao như người mất hồn, lảo đảo leo lên sân thượng. Cô đứng chênh vênh sát mép lan can, tà áo bệnh nhân mỏng manh bị gió quật rách bần bật. Gương mặt cô xám ngắt, rộc rạc, đôi mắt từng chịu đựng bao tủi nhục giờ đây chỉ còn là hai khoảng trống lờ đờ, chết chóc.
Phó Cận Thần sau khi nhận được thông báo đã điên cuồng lao lên, đẩy tung cánh cửa sắt. Trước mắt anh ta, Thẩm Dao đang đứng sát mép, chuẩn bị buông xuôi.
"Thẩm Dao! Anh xin em, bước lùi lại đi! Anh sai rồi, anh cầu xin em!" Phó Cận Thần quỳ sụp xuống vũng nước mưa, khuôn mặt đầm đìa nước mắt và hoảng loạn.
Thẩm Dao chầm chậm quay đầu lại. Nụ cười trên môi cô lúc này méo mó, thê thảm đến rợn người. Cô nhìn xuống bàn tay phải tàn phế, nhìn chiếc bụng trống rỗng đã mất đi đứa con, rồi nhìn thẳng vào kẻ đã hủy hoại cả cuộc đời mình. Ánh mắt cô chất chứa một đại dương uất hận, cay đắng và sự ghê tởm tột cùng.
"Phó Cận Thần, cả đời này, tôi hận anh."
Không một chút do dự, Thẩm Dao dứt khoát ngả người ra phía sau, gieo mình thẳng xuống vực thẳm sâu hun hút.
Tiếng xé gió vang lên, theo sau đó là một tiếng động tàn khốc, chát chúa dội ngược lên từ mặt đất. Thân xác cô vỡ nát, co giật trong vũng máu lạnh ngắt, đôi mắt cho đến chết vẫn trợn trừng nhìn lên bầu trời, không tài nào nhắm lại được vì nỗi uất nghẹn quá lớn. Cô chọn cái chết thảm khốc nhất để vĩnh viễn thoát khỏi anh ta.
Chứng kiến bóng hình trắng muốt tan thành mây khói, sợi dây lý trí cuối cùng của Phó Cận Thần chính thức đứt đoạn. Sự giàu sang, địa vị tối cao bấy lâu nay anh ta tranh giành bỗng chốc trở nên nực cười, vô nghĩa. Nỗi hối hận, dằn vặt ập đến như trận thủy triều dữ dội, nghiền nát tâm can anh ta.
Phó Cận Thần cười lên điên dại, tiếng cười khản đặc hòa vào tiếng sấm sét thê lương. Anh ta chầm chậm bước đến mép lan can, nơi vết máu của cô còn vương lại. Gương mặt anh ta đột nhiên trở nên bình thản, rệu rã đến đáng sợ. Anh ta khẽ nhắm mắt, nhấc chân bước vào khoảng không.
Tiếng động thứ hai vang lên dưới lòng đường lạnh lẽo. Phó Cận Thần ngã xuống ngay bên cạnh vũng máu của Thẩm Dao, cơ thể dập nát. Anh ta cố vươn bàn tay đẫm máu ra để chạm vào vạt áo của cô, nhưng hơi thở đã lịm dần, mắt trợn trừng đầy hối hận trước khi chìm vào bóng tối vĩnh hằng.
Màn mưa xóa nhòa tất cả, chôn vùi hai sinh mệnh vào lòng đất lạnh, kết thúc một bi kịch đầy máu, nước mắt và sự oán hận thấu xương tủy của hai họ Thẩm — Phó.