Đêm Trong Bệnh Viện
Tác giả: Venom
Hack não
Chương 1: 23 Giờ 45 Phút — Mùi Formol Và Kim Kỹ Thuật
Mùi của Bệnh viện Đa khoa Tây Nam không bao giờ thay đổi. Nó là sự pha trộn độc hại giữa dung dịch sát khuẩn javel, mùi formol nồng hắc từ nhà đại thể bốc lên theo giếng trời, và cái mùi rữa mục vô hình của những mảng tường sơn xanh bong tróc vì độ ẩm miền nhiệt đới.
Hoàng nhìn xuống chiếc đồng hồ Casio điện tử trên cổ tay.
23:45.
Tiếng kim giây nhảy tanh tách nhỏ giọt vào không gian tĩnh lặng của phòng trực cấp cứu tầng 3. Đèn neon trên trần nhà nhấp nháy theo một nhịp điệu quáy gở, phát ra tiếng vo ve như một con ruồi lằn bị kẹt trong lồng kính. Hoàng day day hai bên thái dương, cố xua đi cơn đau đầu búa bổ. Anh là bác sĩ nội trú năm hai, và đây là ca trực đêm thứ ba liên tiếp của anh trong tuần này. Hoặc ít nhất, anh nghĩ đó là ca thứ ba.
"Anh Hoàng, ký giúp em phiếu lĩnh máu của buồng cấp cứu số 4 với."
Tiếng Linh, cô điều dưỡng thực tập, vang lên từ phía sau quầy trực. Hoàng không quay đầu lại, anh chìa tay ra đón lấy tấm bìa kẹp hồ sơ theo bản năng. Nhưng khi những ngón tay anh chạm vào mép giấy, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Tờ giấy ráp. Vết mực xanh của bút bi Thiên Long bị nhòe ở góc trên bên phải. Đúng vị trí đó.
"Linh này," Hoàng khàn giọng nói, mắt vẫn dán vào dòng chữ viết tay nguệch ngoạc. "Em vừa đổi kiểu tóc à?"
"Ơ, anh lại trêu em," Linh cười khúc khích, kéo lại chiếc kẹp tóc hình con gấu màu hồng. "Em vẫn để kiểu này từ đầu tuần mà."
Hoàng lặng người. Anh biết rõ cái kẹp tóc đó. Anh biết rõ vết mực nhòe đó. Thậm chí anh biết rõ câu tiếp theo Linh sẽ nói trước khi cô ấy kịp mở miệng: “Hôm nay mưa to quá anh nhỉ, đường ngập hết rồi, tí có ca tai nạn nào chắc cáng bò vào mất.”
"Hôm nay mưa to quá anh nhỉ, đường ngập hết..."
"Đủ rồi," Hoàng ngắt lời, giọng anh hơi run lên.
Linh chớp mắt, lộ vẻ ngơ ngác và có phần sợ hãi trước phản ứng đột ngột của vị tiền bối. Hoàng không giải thích. Anh đứng phắt dậy, đẩy chiếc ghế xoay loạng choạng ra phía sau. Anh bước nhanh về phía cửa sổ hành lang.
Bên ngoài, màn đêm đặc quánh của Sài Gòn bị xé rách bởi những vệt mưa bong bóng. Nước mưa xối xả đập vào kính cửa sổ, nhòe nhoẹt. Ánh đèn đường chuyển sang màu vàng đục, rọi xuống sân bệnh viện trống huếch. Giữa sân, chiếc xe cứu thương cũ kỹ mang biển số 51B-04... vẫn đậu đó, lốp trước bên xẹp lép, mui xe phủ đầy lá rụng của cây bàng cổ thụ.
Mọi thứ đều đúng vị trí. Quá đúng vị trí.
Hoàng rút điện thoại ra. Màn hình sáng lên: Thứ Tư, ngày 13 tháng 5. 23:46.
Anh mở nhật ký cuộc gọi. Tất cả các cuộc gọi gần nhất đều là từ tối hôm qua. Hoặc tối hôm kia. Anh không thể phân biệt được nữa. Trí nhớ của anh giống như một cuốn phim bị cắt xén thô bạo, nơi các cảnh quay cứ lặp đi lặp lại nhưng các nhân vật thì không hề hay biết.
“Đây là lần thứ mấy rồi?” Hoàng tự hỏi, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi. “Lần thứ năm? Hay lần thứ một trăm?”
Chương 2: Quy Tắc Của Ca Trực Bản Sắp Sẵn
Tiếng bước chân loẹt xoẹt quen thuộc vang lên từ phía cầu thang bộ. Ông Sáu bảo vệ, tay cầm chiếc đèn pin vỏ sắt đã trầy xước hết sơn, bước vào khu trực. Ông ta đặt lên bàn một túi nilon đựng hai hộp xôi xéo nguội ngắt.
"Ăn chút gì đi hai đứa, đêm còn dài lắm," Ông Sáu nói, giọng khàn khàn vì hút thuốc lào lâu năm.
Hoàng nhìn chằm chằm vào túi xôi. Anh nhớ rõ vị của nó. Nó có mùi mỡ hành ôi và hạt xôi cứng như sỏi. Nếu anh không nhầm, năm phút nữa, chiếc điện thoại bàn ở quầy trực sẽ reo lên. Một ca cấp cứu từ phòng hậu phẫu tầng 2. Bệnh nhân số 304, cụ Nguyễn Văn Khang, đột ngột ngưng tim.
"Ông Sáu," Hoàng cắt ngang dòng suy nghĩ của chính mình. "Hôm nay ông có đi qua kho lưu trữ hồ sơ cũ ở tầng hầm không?"
Ông Sáu khựng lại, đôi mắt cá ươn dưới hàng lông mày rậm rạp chớp chớp: "Cậu Hoàng nói gì lạ vậy? Cái hầm đó khóa chết từ năm ngoái rồi mà. Ban giám đốc bảo chỗ đó sụt lún, với lại... có dạo đồn có tiếng khóc trẻ con nên chẳng ai dám xuống."
“Khóa chết?” Hoàng cười khổ trong lòng. Hai "vòng lặp" trước, chính anh đã chạy xuống cái hầm đó để tìm lối thoát, và anh đã thấy ổ khóa cửa sắt bị cắt đứt bằng kìm cộng lực, xích sắt rỉ sét nằm vương vãi trên nền đất ẩm.
Renggg... Renggg...
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, chói lót và đột ngột đến mức Linh giật nảy mình, suýt làm rơi cây bút.
Hoàng không đợi Linh nhấc máy. Anh lao đến, giật phắt ống nghe: "Khoa Cấp cứu nghe."
"Bác sĩ Hoàng đấy à? Tầng 2 đây! Bệnh nhân Khang buồng 304 đột ngột trở nặng, SpO2 tụt xuống 70, tim rời rạc rồi! Xuống ngay!" Giọng chị Mai điều dưỡng trưởng tầng 2 hốt hoảng vang lên qua loa thoại, lẫn trong tiếng tít tít dồn dập của máy đo monitor.
"Tôi xuống ngay. Chuẩn bị sẵn một ống Epinephrine và bộ đặt nội khí quản," Hoàng nói nhanh, giọng anh bình tĩnh một cách đáng sợ. Sự bình tĩnh này không đến từ sự chuyên nghiệp, mà đến từ sự chai sạn của một kẻ đã biết trước kịch bản.
Anh chạy dọc hành lang, tà áo blouse trắng bay vắt vẻo sau lưng. Linh lạch cạch chạy theo sau với khay dụng cụ.
Khi bước vào thang máy, Hoàng nhìn vào tấm gương inox sáng loáng ở vách sau. Trong gương, khuôn mặt anh hốc hác, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, và dưới cằm có một vệt râu lún phún. Nhưng điều làm anh lạnh sống lưng là cái bóng của anh trong gương dường như chuyển động chậm hơn anh nửa nhịp. Khi anh đã quay mặt đi, cái bóng trong gương mới bắt đầu chuyển động cổ.
Anh nhắm mắt lại, đếm nhẩm: 1, 2, 3...
Thang máy dừng ở tầng 2. Cửa mở ra với một tiếng ting khô khốc.
Chương 3: Căn Phòng Số 304 Và L lỗi Của Thời Gian
Hành lang tầng 2 tối hơn tầng 3. Hệ thống đèn hành lang ở đây đã hỏng một nửa, những bóng còn lại tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, tù mù.
Hoàng lao vào buồng 304. Cụ Khang nằm trên giường bệnh, lồng ngực gầy giơ xương nhấp nhô yếu ớt. Tiếng máy monitor kêu tít... tít... tít... kéo dài rồi chuyển thành một đường thẳng nằm ngang accompanied bởi một tiếng rít dài vô tận.
"Epinephrine, một ống tiêm tĩnh mạch trực tiếp!" Hoàng hét lên.
Chị Mai nhanh nhẹn bẻ ống thuốc, rút dịch vào xi-lanh rồi bơm vào đường truyền. Hoàng leo hẳn lên giường bệnh, hai tay đan vào nhau, bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.
Một, hai, ba, bốn...
Xương sườn của cụ già yếu ớt gãy răng rắc dưới áp lực từ đôi bàn tay của Hoàng. Cảm giác thô bạo và chân thực đó khiến anh tỉnh táo đôi chút. Ở vòng lặp đầu tiên, anh đã hoảng loạn. Ở vòng lặp thứ hai, anh cố gắng thay đổi liều lượng thuốc nhưng kết quả vẫn vậy. Cụ Khang luôn chết vào lúc 00:03.
"Lên lại rồi! Có nhịp lại rồi bác sĩ ơi!" Linh reo lên khi thấy đường monitor bắt đầu nhấp nhô trở lại.
Hoàng dừng tay, trán đẫm mồ hôi. Anh nhìn lên đồng hồ treo tường của phòng bệnh.
00:02.
Anh đã làm được? Anh đã thay đổi được tiến trình sao?
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Cụ Khang đột ngột mở trừng mắt. Đôi mắt cụ không có lòng trắng, chỉ có một màu đen xì, sâu hoắm như hai cái hố không đáy. Cụ vươn bàn tay gầy guộc, chằng chịt vết kim tiêm chộp lấy cổ áo blouse của Hoàng. Lực nắm mạnh đến mức kinh người, khiến Hoàng suýt ngạt thở.
"Chạy... chạy đi..." Cụ Khang thều thào, miệng cụ không hề mấp máy, tiếng nói như phát ra từ chính lồng ngực đang vỡ vụn của cụ. "Nó... nó đang ăn... nó đang ăn thời gian của chúng ta..."
"Cụ Khang! Cụ bình tĩnh lại!" Chị Mai lao vào giữ tay cụ.
Nhưng ngay sau đó, toàn bộ căn phòng chìm vào bóng tối. Tiếng máy monitor im bặt. Tiếng mưa bên ngoài cửa sổ cũng biến mất. Một sự im lặng tuyệt đối, đặc quánh như nhựa đường bao trùm lấy tất cả.
Hoàng cảm thấy bàn tay trên cổ áo mình buông lỏng ra. Anh bật đèn pin điện thoại lên.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại rọi vào giường bệnh. Trên giường trống rỗng. Không có cụ Khang. Không có chăn chiếu. Chỉ có một chiếc nệm sờn rách, bám đầy bụi bẩn và những vết ố màu nâu đen như máu khô.
Hoàng quay đầu lại. Chị Mai và Linh cũng biến mất. Thay vào đó, đứng ở góc phòng là ba chiếc ma-nơ-canh bằng nhựa dùng trong thực hành y khoa, khuôn mặt chúng được vẽ những đường nét nguệch ngoạc bằng bút dạ đen, mô phỏng biểu cảm sợ hãi hốt hoảng.
Trên ngực một con ma-nơ-canh có dán một mảnh giấy ghi chú màu vàng. Hoàng bước tới, run rẩy bóc mảnh giấy ra.
BẢN NỘI QUY CA TRỰC ĐÊM (KHÔNG DÀNH CHO NGƯỜI SỐNG)
Ca trực bắt đầu lúc 23:45 và kết thúc khi trời sáng. Nếu đến 03:15 mà trời chưa sáng, tuyệt đối không được nhìn ra cửa sổ.
Bệnh viện chỉ có 4 tầng và một tầng hầm. Nếu bảng điều khiển thang máy hiển thị số 5 hoặc số -2, hãy nhấn tất cả các nút và bước ra ngay khi cửa mở ở tầng gần nhất, bất kể đó là tầng nào.
Không có ai tên là Linh ở khoa cấp cứu. Điều dưỡng thực tập năm nay toàn nam. Nếu có một cô gái tự xưng là Linh đi theo bạn, đừng để cô ấy đi phía sau lưng.
Nếu nghe thấy tiếng bánh xe băng ca lăn trên hành lang mà không có tiếng bước chân người đi kèm, hãy trốn vào phòng vệ sinh gần nhất và khóa cửa lại. Đợi đến khi tiếng bánh xe qua hẳn mới được ra ngoài.
Hoàng cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Anh từ từ quay đầu nhìn lại phía sau.
Cửa phòng bệnh 304 đang mở toang. Ngoài hành lang tối tăm, vang lên một thứ âm thanh khiến da gà anh dựng đứng.
Kẽo kẹt... kẽo kẹt... loạt xoạt...
Tiếng bánh xe của một chiếc băng ca sắt rỉ sét đang lăn chậm rãi trên nền gạch men. Và đúng như bản nội quy nói, không hề có tiếng bước chân.
Chương 4: Kẻ Đồng Hành Không Có Tên
Hoàng tắt phụt đèn điện thoại. Anh lùi sâu vào góc phòng, nấp sau chiếc tủ sắt đựng dụng cụ y tế đã rỉ sét. Nhịp tim anh đập thình thịch vào lồng ngực như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Tiếng bánh xe dừng lại ngay trước cửa phòng 304.
Qua khe hở hẹp giữa tủ sắt và tường, Hoàng nín thở nhìn ra ngoài. Một luồng khí lạnh lẽo, mang theo mùi của thịt thối vữa và nước thải tràn vào phòng. Một bóng đen cao lớn, dị dạng đứng sừng sững ở cửa. Bộ quần áo bảo hộ y tế màu xanh dịch tễ bọc kín mít từ đầu đến chân, nhưng bên trong lớp kính bảo hộ của mũ trùm không phải là khuôn mặt người, mà là một mớ những sợi tu tua màu xám đen đang quờ quạng, ngọ nguậy như những con giun đất.
Cái bóng đó đẩy một chiếc băng ca. Trên băng ca có một hình người được phủ tấm ga trắng muốt. Điều kinh khủng là, tấm ga trắng đó đang phập phồng, nhấp nhô theo nhịp thở dồn dập.
"Hoàng ơi... cứu em..."
Một tiếng thì thầm phát ra từ bên dưới tấm ga trắng. Đó là giọng của Linh.
Hoàng mím chặt môi đến mức bật máu. Anh biết đây là bẫy. Quy tắc số 3: Không có ai tên là Linh. Nhưng những ký ức về cô điều dưỡng thực tập dễ thương, người đã cùng anh ăn gói xôi nguội, người đã cười khúc khích với chiếc kẹp tóc hình con gấu... tất cả đều quá chân thực. Làm sao một ký ức sống động như vậy lại có thể là một lời nói dối của vòng lặp?
Cái bóng xanh đứng im ở cửa khoảng hai phút. Những sợi tu tua sau lớp kính bảo hộ dường như đang đánh hơi không khí để tìm kiếm sự sống. Cuối cùng, nó chậm rãi đẩy chiếc băng ca tiếp tục đi dọc hành lang.
Kẽo kẹt... kẽo kẹt...
Khi tiếng động xa dần, Hoàng khụy gối xuống sàn nhà, thở hổn hển. Anh lôi điện thoại ra một lần nữa.
01:15.
Thời gian vẫn chạy, nhưng nó chạy theo một cách méo mó. Anh đã ở trong phòng này chưa đầy mười phút kể từ khi cụ Khang biến mất, vậy mà đồng hồ đã nhảy qua một tiếng đồng hồ.
"Phải ra khỏi đây," Hoàng lẩm bẩm. "Phải xuống tầng trệt, chạy ra cổng chính."
Anh bò ra khỏi phòng 304, bám theo bức tường hành lang tối tăm để đi về phía cầu thang bộ. Thang máy giờ đây là một cái bẫy chết người, anh không dại gì bước vào đó nữa.
Nhưng khi anh vừa chạm vào tay vịn bằng sắt của cầu thang bộ, một bàn tay lạnh ngắt, nhớp nháp đặt lên vai anh.
Hoàng giật nảy mình, xoay người lại, thủ thế bằng chiếc kéo y tế anh vừa vớ được trên bàn.
"Bác sĩ Hoàng... là tôi..."
Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn neon hỏng hóc phía trên rọi xuống. Đó là ông Sáu bảo vệ. Nhưng ông Sáu lúc này trông vô cùng tồi tệ. Một bên mắt của ông đã bị vỡ mủ, chất lỏng màu vàng đục chảy dài xuống gò má nhăn nheo. Bộ quần áo bảo vệ màu xanh đậm rách tươm, để lộ những mảng da thịt đang thâm tím, thối rữa như người đã chết từ nhiều ngày trước.
"Ông Sáu? Ông..." Hoàng lùi lại một bước.
"Tôi không ra ngoài được, Hoàng ơi," Ông Sáu khóc mếu máo, những giọt nước mắt lẫn máu chảy ra từ con mắt hỏng. "Tôi cứ đi xuống cầu thang, đi mãi, đi mãi... nhưng cuối cùng lại dẫn ngược lên tầng 4. Tôi đã đi bộ suốt ba mươi năm rồi... hay ba mươi tiếng? Tôi không nhớ nữa..."
"Ông Sáu, nghe tôi nói này," Hoàng cố giữ giọng bình tĩnh dù chân anh đang run rẩy. "Chúng ta đang bị kẹt trong một vòng lặp không gian. Có một thực thể nào đó đang điều khiển nơi này. Ông có nhớ làm thế nào ông bị thế này không?"
"Con mụ đó..." Ông Sáu lẩm bẩm, hàm răng ông gõ vào nhau lập cập. "Mụ đàn ông ở phòng đại thể... Mụ bước ra từ thang máy lúc 03:14... Mỗi lần mụ xuất hiện, mụ lại cắt đi một miếng thịt trên người tôi... nhìn này..."
Ông Sáu vạch áo lên. Hoàng suýt chút nữa thì nôn mửa. Toàn bộ vùng bụng của ông Sáu trống rỗng. Không có nội tạng, không có xương sườn, chỉ có một khoảng trống đen ngòm, và bên trong đó, những chiếc đồng hồ cát nhỏ xíu bằng thủy tinh đang chảy ngược cát từ dưới lên trên.
"Nó sắp đến giờ rồi," Ông Sáu nhìn lên chiếc đồng hồ đeo tay cũ kỹ của mình. "03:14... mụ sẽ đến."
Chương 5: Thang Máy Số 5 Và Tầng Hầm Không Tồn Tại
Hoàng không thể cứu được ông Sáu. Ngay khi tiếng chuông báo tử của thời gian cận kề, cơ thể ông Sáu bắt đầu cứng đờ lại, biến thành một bức tượng bằng thạch cao xám xịt rồi nứt vỡ thành trăm mảnh vụn trước mắt anh.
Nỗi sợ hãi tột cùng biến thành bản năng sinh tồn. Hoàng chạy. Anh không chạy xuống cầu thang bộ nữa vì lời cảnh báo của ông Sáu. Anh lao về phía thang máy.
“Quy tắc số 2: Nếu bảng điều khiển hiển thị số 5 hoặc số -2, hãy nhấn tất cả các nút...”
Anh đập mạnh vào nút gọi thang máy. Cửa thang mở ra ngay lập tức, như thể nó đã đợi anh từ lâu. Hoàng lao vào trong, bấm nút tầng G (Tầng trệt).
Cửa thang máy đóng lại. Đèn báo tầng bắt đầu nhảy.
3... 2... 1...
Thang máy không dừng lại ở tầng G. Nó tiếp tục lao xuống với một tốc độ chóng mặt. Tiếng cáp kéo rít lên ken két chói tai.
Màn hình điện tử phía trên cửa thang máy nhấp nháy, những con số biến đổi hỗn loạn rồi dừng lại ở một ký tự kỳ dị: -2.
Bệnh viện Tây Nam chỉ có một tầng hầm B1 (nơi để xe và nhà kho). Làm gì có tầng hầm B2?
Cửa thang máy mở ra. Trước mắt Hoàng không phải là hầm để xe quen thuộc, mà là một hành lang dài vô tận, hai bên tường được ốp bằng những mảng gạch men màu trắng đại thể, lạnh lẽo và đầy những vết máu khô bầm. Không khí ở đây đặc quánh mùi của xác chết phân hủy lâu ngày và vị mặn chát của máu.
Hoàng nhớ lại quy tắc: Nhấn tất cả các nút và bước ra ngay khi cửa mở.
Nhưng anh đã không kịp nhấn tất cả các nút trước khi cửa mở. Anh bước ra ngoài vì một lực hút vô hình nào đó từ hành lang sâu thẳm kia kéo anh đi.
Ting.
Cửa thang máy đóng sầm lại sau lưng anh. Hoàng quay lại đập cửa bôm bốp, nhưng nút gọi thang đã mất điện hoàn toàn.
Anh bị kẹt lại ở tầng hầm -2.
Đi dọc theo hành lang gạch trắng, Hoàng thấy hai bên là những cánh cửa phòng bằng sắt rỉ sét, trên mỗi cửa có một ô kính nhỏ phủ đầy bụi mờ. Anh lau một ô kính để nhìn vào trong.
Bên trong là một phòng bệnh cấp cứu, nhưng mọi thứ đều đảo ngược. Giường bệnh treo ngược trên trần nhà. Những chai nước biển chảy ngược dòng dịch từ dưới đất lên trần. Và trên chiếc giường treo ngược đó, chính Hoàng đang nằm, mắt nhắm nghiền, trên người cắm đầy những ống truyền dính máu.
"Cái gì thế này? Mình... mình đang nằm ở kia sao?" Hoàng lùi lại, đầu óc quay cuồng.
Nếu anh đang nằm ở kia, thì kẻ đang đi lang thang ở hành lang này là ai? Một linh hồn? Một ý thức bị tách rời? Hay chỉ là một mảnh ký ức vụn vặt đang bị nhai đi nhai lại bởi cái bệnh viện quỷ dị này?
Anh tiếp tục chạy điên cuồng dọc hành lang. Càng chạy, hành lang càng thu hẹp lại, trần nhà thấp dần xuống khiến anh phải khom người bước đi. Những mảng tường gạch men bắt đầu rỉ ra một thứ chất lỏng màu đỏ sẫm, đặc sệt.
Phía cuối hành lang là một cánh cửa gỗ lớn, mục nát. Trên cửa có treo một tấm biển đồng bám đầy rêu xanh: PHÒNG GIẢI PHẪU BỆNH - 1975.
Năm 1975? Bệnh viện này mới được xây dựng vào năm 1998 cơ mà?
Từ bên trong cánh cửa, tiếng khóc của trẻ con vang lên. Tiếng khóc thét non nớt, xé lòng, xen lẫn tiếng lạch cạch của dao mổ và kéo y tế va vào khay inox.
Hoàng đưa tay định đẩy cửa, nhưng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh, lần này không phải là Linh hay ông Sáu, mà là giọng của chính anh, nhưng trầm hơn và mang đầy vẻ tuyệt vọng.
“Đừng mở. Mở ra, vòng lặp sẽ ngắn lại. Mày sẽ không còn mười lăm phút nữa đâu, mày sẽ chỉ còn ba phút.”
Hoàng khựng tay lại. Anh nhìn xuống đồng hồ Casio.
03:13.
Chỉ còn một phút nữa là đến thời khắc định mệnh. 03:14. Mụ đàn bà ở phòng đại thể sẽ xuất hiện.
Chương 6: Vị Khách Lúc 03 Giờ 14 Phút
Một tiếng động lớn vang lên từ phía sau. Cửa thang máy ở đầu hành lang đột ngột mở ra.
Kẽo kẹt... kẽo kẹt...
Tiếng bánh xe băng ca lại vang lên. Nhưng lần này, nó nhanh hơn, dồn dập hơn. Như thể thực thể đẩy chiếc xe đang săn đuổi con mồi với một sự cuồng nộ tột cùng.
Hoàng không còn đường lui. Phía trước là cánh cửa năm 1975 đầy nguy hiểm, phía sau là tiếng băng ca chết chóc. Anh nhìn lên trần nhà thấp lè tè. Có một cửa thông gió nhỏ, tấm lưới sắt đã bị rỉ sét một nửa.
Không chần chừ, Hoàng bám vào đường ống nước chạy dọc tường, lấy hết sức bình sinh đu người lên, dùng chân đạp mạnh vào tấm lưới sắt. Tấm lưới rơi xuống đất gây ra tiếng xoảng vang dội. Hoàng rướn người, trườn nửa thân trên vào trong đường ống thông gió chật hẹp, bám đầy bụi bẩn và mạng nhện.
Ngay khi anh vừa kéo được hai chân mình lên khỏi mặt đất, chiếc băng ca đã lao đến ngay phía dưới vị trí anh vừa đứng.
Hoàng nằm sấp trong đường ống, nín thở, ghé mắt qua lỗ thông gió nhìn xuống.
Kẻ đẩy xe đã dừng lại. Đó là một người đàn bà gầy gò, mặc chiếc áo choàng phẫu thuật màu xám tro cáu bẩn. Mụ ta không có tóc, da đầu bong tróc từng mảng lớn để lộ cả xương sọ trắng hếu. Khuôn mặt mụ phẳng lì, không có mắt, không có mũi, chỉ có một cái miệng rộng hoác, kéo dài đến tận mang tai, bên trong đầy những chiếc răng nhọn hoắt như răng cá mập, xếp thành nhiều lớp.
Trên chiếc băng ca mụ đẩy, không phải là xác chết, mà là một chiếc đồng hồ quả lắc bằng gỗ cổ kính đại cỡ lớn. Con lắc của chiếc đồng hồ đang dao động một cách điên cuồng, qua trái, qua phải, tạo ra tiếng tích tắc... tích tắc... vang dội khắp tầng hầm.
Mụ đàn bà không mắt từ từ ngẩng đầu lên. Dù không có cơ quan thị giác, Hoàng vẫn cảm nhận được mụ đang nhìn thẳng vào anh qua cái lỗ thông gió chật hẹp này.
Cái miệng rộng hoác của mụ từ từ mở ra, phát ra một âm thanh chói tai như tiếng kim loại cạo trên mặt kính:
"Tìm thấy... mày... rồi..."
Mụ vươn cánh tay gầy guộc, dài một cách dị thường lên phía lỗ thông gió. Những ngón tay mụ kéo dài ra, móng tay sắc nhọn như dao cạo găm chặt vào mép bê tông của đường ống, bắt đầu xé toạc nó ra như xé một tờ giấy bồi.
Hoàng kinh hoàng bò lùi lại dồn dập trong đường ống tối tăm. Anh bò không màng đến những cạnh sắt sắc nhọn của ống thông gió cứa rách da thịt, máu chảy đầm đìa. Phía sau anh, tiếng bê tông vỡ vụn và tiếng gầm rú của mụ đàn bà ngày càng gần.
03:14.
Chiếc đồng hồ Casio trên tay Hoàng reo lên một tiếng bíp ngắn ngủi.
Toàn bộ thế giới xung quanh anh nổ tung trong một luồng ánh sáng trắng xóa.
Chương 7: Vòng Lặp Thứ 101 — Những Quy Tắc Mới
"Anh Hoàng, ký giúp em phiếu lĩnh máu của buồng cấp cứu số 4 với."
Hoàng mở mắt.
Anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay ở quầy trực tầng 3. Mùi javel và formol quen thuộc lại xộc vào mũi. Đèn neon trên trần nhà vẫn vo ve như một con ruồi lằn bị nhốt.
Anh nhìn xuống tay mình. Tấm bìa kẹp hồ sơ. Vết mực xanh bị nhòe ở góc trên bên phải.
23:45.
Mọi thứ lại bắt đầu. Vòng lặp thứ 101. Hoặc có thể là nhiều hơn thế.
Nhưng lần này, có một sự thay đổi. Cơn đau đầu của Hoàng đã biến mất. Thay vào đó là một sự tỉnh táo đến lạnh lùng. Anh nhìn xuống bàn tay mình, những vết cắt từ ống thông gió ở "vòng trước" không còn nữa, nhưng những vết sẹo mờ màu trắng thì vẫn hiện rõ.
Vòng lặp không hề xóa sạch mọi thứ. Nó đang để lại dấu vết trên cơ thể anh.
"Linh này," Hoàng quay sang nhìn cô điều dưỡng thực tập.
Linh đang kéo lại chiếc kẹp tóc hình con gấu màu hồng, cười khúc khích: "Dạ, anh Hoàng gọi em?"
Hoàng nhìn chằm chằm vào chiếc kẹp tóc của Linh. Lần này, anh nhìn kỹ hơn. Chiếc kẹp tóc hình con gấu không phải làm bằng nhựa. Nó được làm từ một mảng xương người được mài nhẵn và nhuộm phẩm màu hồng. Và đôi mắt của con gấu đồ chơi đó... đang chuyển động, nhìn chằm chằm vào anh.
Anh không nói gì, cúi xuống nhìn tờ phiếu lĩnh máu. Ở mặt sau của tờ phiếu, ngoài những dòng chữ in sẵn của bệnh viện, có ai đó đã dùng ngón tay dính máu viết thêm vào những dòng chữ nguệch ngoạc mới:
CÁC QUY TẮC BỔ SUNG (CHO KẺ MUỐN SỐNG SÓT):
5. Mụ đàn bà không mắt là hiện thân của Bệnh viện. Đừng cố chạy trốn khỏi mụ, hãy tìm chiếc đồng hồ quả lắc trên băng ca của mụ và đập vỡ nó. Đó là nơi chứa những giây phút bị đánh cắp của mày.
6. Nếu mày thấy vết sẹo trên người mình nhiều hơn số tuổi của mày, điều đó có nghĩa là mày đã thua. Cơ thể mày sẽ hoàn toàn thuộc về bệnh viện ở vòng lặp tiếp theo.
7. Hãy nhớ: Cửa thoát duy nhất không nằm ở tầng trệt, nó nằm ở phòng giải phẫu bệnh năm 1975. Nhưng để vào được đó, mày phải trả giá bằng một phần cơ thể.
Hoàng từ từ ngẩng đầu lên. Anh nhìn Linh, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cơn mưa bong bóng vẫn đang xối xả đập vào kính.
"Hôm nay mưa to quá anh nhỉ, đường ngập hết rồi..." Linh lại bắt đầu nói câu thoại quen thuộc.
"Ừ, mưa to lắm," Hoàng đứng dậy, lấy từ trong túi áo blouse ra một chiếc dao mổ y tế bọc trong túi vô trùng. Anh xé vỏ túi, lưỡi dao bằng thép cacbon sáng loáng dưới ánh đèn neon.
Anh không chạy nữa. Anh đã hiểu ra luật chơi. Cái bệnh viện này là một sinh vật ký sinh sống bằng thời gian và nỗi sợ hãi của những kẻ xấu số bị kẹt vào chiếc bẫy của nó. Để thoát khỏi một con quỷ, người ta không thể cứ chạy trốn, người ta phải trở thành một thứ gì đó đáng sợ hơn nó.
Renggg... Renggg...
Điện thoại bàn reo lên. Ca cấp cứu của cụ Khang buồng 304 lại đến.
Hoàng cầm ống nghe lên, giọng anh lạnh tanh như băng đá: "Tôi xuống ngay. Lần này, chuẩn bị cho tôi một cây rìu cứu hỏa ở hành lang."
Anh bước ra khỏi phòng trực, tà áo blouse trắng tung bay trong gió hành lang. Tiếng giày của anh nện xuống nền gạch nghe dứt khoát, vang dội, lấn át cả tiếng vo ve của ngọn đèn neon sắp tắt. Vòng lặp thứ 101 này, sẽ là ca trực cuối cùng của bác sĩ Hoàng. Hoặc là anh sẽ đập tan cái vòng thời gian quái ác này, hoặc anh sẽ trở thành một phần của những bức tường gạch men rỉ máu mãi mãi.