Tôi thích cậu vào năm đầu tiên của cấp hai. Chắc vậy.
Lần đầu gặp cậu, tôi chỉ thấy cậu trông lịch sự, gọn gàng, sạch sẽ, lại biết cách cư xử. Về lâu dần, tôi thấy cậu có chí tiến thủ, biết cách cư xử đúng mực.
Vào khoảng giữa năm lớp 6, tôi vẫn thường hay nói bâng quơ với đám bạn mới làm quen, "Tao thích Phong."
Cậu ấy tên là Trần Lục Phong. Tôi tên là Võ Xuân Mai.
Cả hai cái tên đặt cạnh nhau nhìn chung vốn chả liên quan gì, mà khoảnh khắc nào đó, tôi đã muốn buộc chặt cái tên cậu và tôi.
Vào tuần cuối trước khi trường tôi có kì thi giữa Học kì II. Cô bất ngờ đổi chỗ tôi, sang ngồi cạnh Phong với lí do chính là để cậu kèm cặp môn Toán cho tôi.
Lúc ấy, tôi đùa nhạt, "Còn hẳn một tuần nữa mới thi. Cô đổi chỗ sớm như thế này, không biết tao có học kịp hay không nữa."
Và một tuần đó, thực sự đã kéo điểm Toán của tôi từ con số 7,25 lên 8.
Phong rất ân cần giảng. Có lúc, tôi muốn kiếm chuyện với cậu nên đã hỏi.
"Một cộng một bằng bao nhiêu?"
"Hai." - Cậu vẫn kiên nhẫn trả lời.
Chắc hẳn từ khoảnh khắc đó, tôi đã không còn coi cậu như một người bạn, chỉ là tôi không nhận ra.
Năm lớp 7, tôi và cậu vẫn được xếp chung.
Khoảng thời gian này, tôi không dốt Toán tới mức các dạng đề giáo viên đã từng giảng lại không thể làm.
Nhưng tôi vẫn hay cố tình hỏi cậu những bài tập cơ bản nhất, thậm chí là dễ đến ngớ ngẩn. Còn cậu, vẫn giảng
Tôi thích cậu nhiều hơn, và đã sớm chắc nịch rằng mình thích cậu.
Rồi lên lớp 8, tôi mới lặng lẽ nhận ra, ngoài "buồn" và "vui", ngoài " thích" và "ghét" thì vẫn còn nhiều các cung bậc cảm xúc khác nữa.
Cho nên, khoảng thời gian đó cũng là lúc tôi quằn với bản thân mình cùng tuổi dậy thì do chính mấy thứ cảm xúc rối như tơ vò.
Trong mắt tôi, Phong là người luôn có những suy nghĩ chín chắn, thấu đáo hơn các bạn đồng trang lứa rất nhiều.
Và tôi nghĩ, "Mình chỉ ngưỡng mộ cậu ấy vì mindset của cậu thôi, chứ không phải thích."
Tôi đã tự mình đánh tráo chữ thích thành ngưỡng mộ.
Song tôi thèm cảm giác "được yêu". Tôi thậm chí đã yêu thử cả nam lẫn nữ.
Nhưng họ đều không hợp tính tôi. Họ vẫn không ngừng gieo cho tôi cảm giác không chân thành, giả tạo. Thậm chí, tôi có thể cũng không thật lòng với họ.
Bạn nữ thì quá bí mật. Bạn ấy không muốn để lộ chuyện tôi yêu nhau ra ngoài.
Bạn nam thì quá phô trương, dù là hành động nhỏ nhất, cũng phải tâu lên cho toàn bộ thế giới biết.
Tôi không thích điều đó.
Trước kia, tôi dừng lại với bạn nữ và nghĩ "Hay mình thử yêu trai xem sao?"
Sau khi dừng lại với bạn nam, tôi không hiểu sao lại khó rung động hơn với người khác.
Chắc do tôi đã biết, yêu đương ở tuổi này thật sự chẳng có gì hay ho là bao. Tuổi này khi yêu, vẫn còn quá trẻ con, tôi thì lại truởng thành hơn so với họ.
Và tôi đã đi đến kết luận - tiếp tục ngưỡng mộ Phong, lấy cậu làm ví dụ để cố gắng hơn.
Ngày Tổng kết năm học, tôi được một chị khối 9 sắp ra trường, réo tên ngay giữa lớp học.
"Võ Xuân Mai! Kí áo chị với."
Tôi thoáng bất ngờ.
"Em ạ? Nhưng mà em hình như..không chơi với chị nhiều lắm."
Chị ấy xua xua tay, "Ầy, không chơi hay có chơi đối với chị đều quan trọng cả."
"Em biết không?, có những thứ dù chỉ đơn giản là đi qua và để lại dấu chân rất nhỏ. Nhưng khi xóa chúng đi rồi, con người lại thấy thiếu thiếu đó."
"Vì thế, dù là một hạt bụi của trường này, chị cũng muốn nó rơi và đậu mãi lên chiếc áo của chị. Không phải để làm cảnh, mà để nhắc cho chị về những năm cấp hai nó quan trọng tới mức nào."
Sau đó, chị cười một tiếng.
"Đạo lí suông vậy thôi, em đừng để ý."
Tôi đã thực sự để ý.
Suốt cả buổi Tổng kết, tôi cứ nghĩ về câu nói ấy của chị mãi, nhưng tôi không biết, ánh mắt tôi đã hướng về phía cậu xuyên suốt cả hôm đó.
Hè năm lớp 8, tôi cắm đầu cắm cổ vào cày đề các môn chính, thêm cả môn chuyên chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh. Tôi nghĩ, tôi đang cố vì tương lai của tôi, mà chẳng hay, tương lai của tôi khi nào đã có cậu.
Ba tháng hè, đủ để tôi nhận ra mình thực sự thích Phong.
Và tôi đã nhận ra quá muộn. Tới mức những kiến thức mới cứ rơi như mưa vào đầu tôi liên tục, không để lại một khoảng khô cho cậu ngồi.
Lên lớp chín, tôi đã ngầm ví trường học như một cái "lò luyện thi" mà bố mẹ đã thường nhắc đến khi kể về quá khứ của họ.
Lớp tôi có 35 người, rất thoáng, thậm chí là còn thừa ra vài bộ bàn ghế. Nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy ngột ngạt.
Không phải vì không gian, vì thời gian cứ trôi đi mãi, không đợi ai, không đợi cả những người bây giờ mới đang bước chậm từng bước.
Có lần trong lớp học thêm tiếng Anh, thầy giáo phát cho bọn học sinh một tờ đề dày cộp, làm trong 90 phút. Nửa tiếng còn lại chữa bài.
Mới làm đuợc nửa tập đề, tôi đã mệt nhừ cả tay, tôi thở dài và đặt cằm chạm nhẹ xuống bàn, quay sang nhìn cậu, bắt đầu một câu nói nhảm.
"Này, học cách trở thành người lớn khổ ghê ấy nhờ. Ước gì chúng ta đừng lớn nữa, Phong nhỉ?"
Phong bên cạnh vẫn tiếp tục viết, "Mày không khổ bây giờ thì sau này mày khó mà nhàn nhé,Mai ạ."
Tôi nằm gục trên bàn, nhoẻn miệng nhìn cậu, "Sao mày chả biết đùa thế? Thử mơ mộng như tao một tí xem nào."
Cậu ấy trả lời rất nhanh, "Tao không phải không biết đùa, tao là lo cho mày."
Đầu chiếc bút bi đen trên tay cậu bỗng khựng lại một chút. Như thể..cậu cũng không ngờ mình sẽ nói như vậy.
Rồi Phong thở ra, "Nếu tao tiếp tục mơ mộng, sẽ có người thay tao hoàn thành tương lai. Tao không thích điều đó."
Hình như...tôi càng thích cậu ấy hơn rồi.
Không lâu sau đó, Tổng kết năm học được gió đưa đến. Đồng nghĩa với việc, làn gió cũng sẽ mang đi những ngày tháng quen thuộc, và có lẽ là cả Phong.
Tôi đã trở thành người mà chính tôi của năm lớp 8 cũng không nghĩ đến - học sinh cuối cấp cầm chiếc áo đồng phục chạy khắp trường xin chữ kí, kể cả là người lạ.
Nhưng không ai biết, tôi đã chuẩn bị hai chiếc áo đồng phục. Một chiếc là để xếp những nét bút kí ức vào ngay ngắn, một chiếc là để một người quan trọng in ấn lên đó.
Tôi có thể cầm chiếc áo đầy vết mực, đi tìm những nét chữ trên sân trường, mà không chút kiêng dè. Nhưng khi cầm chiếc áo trắng tinh đứng trước mặt Phong, lòng tôi lại bồn chồn đến lạ.
"Có chuyện gì?" - Cậu ấy hỏi tôi.
"Kí áo tao, có được không?"
Bàn tay nắm chiếc áo của tôi siết chặt hơn một chút.
Trong cảm nhận của tôi, Phong là một người rất thực tế, mọi việc cậu làm đều cần có mục đích. Việc kí áo xem ra không có mục đích gì cao cả, tôi sợ cậu sẽ không kí.
"Ừ, nhưng không đưa bút à, mày định cho tao kí bằng cách đục lỗ trên chiếc áo sao?" - Phong gõ vào trán tôi một cái, rồi lấy luôn chiếc bút trên tay tôi.
"Kí chỗ nào?"
Tôi xoa xoa trán, rồi chọn vị trí đắc đạo nhất, cổ tay áo.
Là vì tôi muốn, mỗi lần mình mặc chiếc áo đó, vô thức nắm lấy cổ tay, hoặc xắn tay áo, đều sẽ nhớ về cậu ấy.
Kí xong, cậu nhìn tay áo đó rất lâu. Tôi tò mò nhưng không hỏi.
"Kí vào cổ áo, phần gấp lại ở sau gáy cho tao đi."
Cậu ấy đưa bút, rồi quay lưng lại về phía tôi, dở cổ áo của mình lên và chỉ ngón tay vào đó.
Tôi cầm bút, tay còn run hơn lúc hỏi xin cậu kí áo.
Bởi đó không chỉ là khoảnh khắc tôi gần cậu nhất, mà còn là lúc nhiều suy nghĩ trong tôi chớm nở, "Kí ở phần gáy này là muốn cõng mình đến suốt đời đúng không? Hay cũng giống mình, kí vào cổ áo để mỗi lần bẻ cổ áo ra, cậu ấy lại nhớ đến mình?"
Nhưng tôi vẫn cất đống suy nghĩ đó vào thật sâu thay vì hỏi cậu,tôi hít vào một hơi, rồi kí một chữ thật đẹp lên cổ áo đó.
Cuối buổi Tổng kết, khi cả trường và Phong đã về hết, chỉ còn một mình tôi đứng giữa sân trường.
Lúc đó, tôi ước gì mình có thể in tất cả những thứ này vào trong tâm trí, không bao giờ biến mất và cả Phong nữa.
Tôi biết, quãng tương lai phía trước còn quá dài, tôi không thể vì cảm xúc của mình mà níu cậu một cách bất chấp.
Đột nhiên, trong túi áo đồng phục của tôi rơi ra một mẩu giấy rất nhỏ.
Chỉ đơn thuần là một tờ giấy được gấp làm bốn, không có chữ bên ngoài, cũng chẳng có kí hiệu gì, tôi chỉ biết mình cần mở nó ra.
"Mai, tao thích mày. Đừng trả lời tao, mày chỉ cần biết, suốt ngần ấy năm học cấp hai, vẫn có người luôn thích mày. Mày là điều đầu tiên và duy nhất mà tao muốn suy nghĩ nhiều tới vậy.
Tao thương mày.
Người gửi:Phong."
...Hóa ra không chỉ mình tôi thích cậu. Từ đầu đến giờ, tôi vẫn luôn tưởng mình đơn phương.
Tôi và cậu giống như hai đường thẳng đi song song, và không một ai đủ can đảm để biến mối quan hệ này thành những đoạn thẳng giao nhau tại một điểm hoặc thậm chí là trùng nhau.
Thật ra, tôi cũng đã từng tỏ tình.
Câu nói, "Này, học cách trở thành người lớn khổ ghê ấy nhờ. Ước gì chúng ta đừng lớn nữa, Phong nhỉ?" chính là một lời tỏ tình kép.
Tôi ước tôi và cậu mãi không lớn, là để tôi và cậu mắc lại mãi trong khoảnh khắc này, một khoảnh khắc mà chúng tôi mãi có nhau.
Cậu không hiểu hoặc hiểu nhưng giả vờ không hiểu. Chắc chúng tôi gặp nhau quá sớm, sớm tới mức không một đứa trẻ nào trong chúng tôi đủ can đảm để tiến tới giành lấy thứ mình thích.
Và hành động kí tay áo đó có lẽ còn mang hàm ý "muốn giấu đi". Cậu là một kí ức đẹp và tôi không muốn khoe hay chia sẻ với bất kì ai.
Khi cổ tay áo được gấp lại, sẽ không ai thấy nét bút đó, nhưng tôi sẽ mở phần tay áo ra vào một lúc không ai biết, sẽ mân mê mãi đường bút của cậu.
Tôi không biết, tôi đối với cậu liệu có giống như vậy? Việc cậu nhờ tôi kí cổ áo làm tôi nghĩ rất nhiều.
Nhưng dù sao, việc đó cũng xuất phát từ chữ "thích".
Đọc mẩu giấy ấy, tôi chẳng buồn cũng chẳng giận cậu.
Mà tôi thấy vui, vì ít nhất không riêng gì tôi dành thời gian cho đối phương.
~The end~