Thân thể của Du Liên sư tỷ lạnh ngắt, không còn một hơi ấm, ta ôm chặt thân thể của tỷ ấy, nước mắt không ngừng tuôn. Những ngày qua, ta sớm đã coi tỷ ấy là gia đình, là người mà ta không muốn mất, là cả thế gian của ta.
"Tử Dao, sau này sau khi xuất sư... Chúng ta sẽ cùng ngao du khắp thiên hạ, nhìn ngắm trời cao biển rộng, tự do tự tại giữa dòng đời,có được không?"
Từng lời từng chữ mà Du Liên sư tỷ từng nói vang lên trong đầu ta, tỷ ấy nói với điệu bộ vô tư như khi giả ngốc. Khi ấy, trái tim ta đã hẫng một nhịp, một cuộc sống không phải lo lắng buồn phiền như thế, từ lâu ta đã nghĩ bản thân không thể có được. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má ta, nhỏ xuống thân thể nguội lạnh của Du Liên sư tỷ, ta vô thức đưa tay lên, vuốt má của tỷ ấy.
"Tiểu sư muội, có chuyện gì vậy!?"
Một tiếng hét thất thanh bất ngờ vang lên, khiến ta đang đắm chìm trong nỗi nhớ nhung khoảng thời gian ở bên Du Liên sư tỷ liền bị kéo về thực tại, Bạch Ly sư huynh vội vã chạy tới, trong ánh mắt thấy rõ sự hốt hoảng. Huynh ấy nhìn bàn tay cầm lấy viên ngọc bội dính máu, khuôn mặt thất thần, ôm chặt Du Liên sư tỷ vào lòng của ta, rồi lại nhìn thân thể Du Liên sư tỷ.
"Du...sư muội?"
Bạch Ly sư huynh khẽ thốt ra một tiếng, gương mặt bàng hoàng như không muốn tin vào những gì bản thân thấy, huynh ấy nhìn ta, nước mắt chực trào.
"Tiểu... tiểu sư muội, có phải muội và Du sư muội chỉ đang bày trò doạ ta thôi đúng không?"
Nhìn thấy ta im lặng, Bạch Ly sư huynh càng hốt hoảng hơn. Huynh ấy nhìn thẳng vào mắt ta, hai bàn tay run rẩy tóm lấy vai ta, giữ chặt.
"Đúng không? Hai người các muội chỉ đùa thôi đúng không? Nói với ta đây chỉ là trò đùa đi—!"
"Là sự thật."
Ta cắt ngang lời Bạch Ly sư huynh, huynh ấy nghe ta nói vậy, dáng vẻ mất bình tĩnh vừa nãy dần biến mất, hai cánh tay huynh ấy buông thõng, rời khỏi người ta. Giống hệt ta, huynh ấy cũng không muốn tin vào sự thật trước mắt. Vốn ba người bọn ta đã sớm coi nhau là gia đình mà đối đãi, từng khoảnh khắc ở bên nhau đều luôn trân trọng, bây giờ lại đột ngột mất đi một người. Nghĩ đến đây, ta càng không kìm được mà bật khóc nức nở, đưa tay cố lau nước mắt. Bạch Ly sư huynh thấy cảnh này, hoàn toàn không lên tiếng, ta bị nước mắt làm mờ nhoè tầm nhìn, tuy vậy vẫn thấy được một giọt nước mắt của Bạch Ly sư huynh dường như chảy xuống.
Viên ngọc bội mà mẹ ta tặng năm xưa vốn từ khi Mặc Yên đến đã bị cô ả ném vào một xó xỉnh nào đấy mà ta khi ấy dù có lật tung cả phủ Mặc gia cũng không kiếm thấy. Sau khi ta rời đi, bái sư cũng không về Mặc gia thêm lần nào nữa. Rốt cuộc, Du Liên sư tỷ vì sao biết được tung tích của mảnh ngọc bội này? Vì sao tỷ ấy lại phải giành lại nó dù ta đã từng nói rằng bản thân không còn coi trọng những món đồ ở Mặc gia nữa?
....
Đêm tối, gió khẽ rít qua kẽ lá, tạo những tiếng xào xạc. Ta và Bạch Ly sư huynh đứng trước cửa phủ Mặc gia, cánh cửa phủ lúc này bị khoá chặt, bên ngoài cũng không thấy ai canh gác khiến ta lấy làm khó hiểu. Nhưng dù sao như vậy cũng càng tốt, ta vừa định bước lên trước liền bị Bạch Ly sư huynh chặn lại, huynh ấy nhặt một viên đá gần đó, ném về phía trước. Viên đá chuẩn xác rơi về phía trước, lập tức hàng loạt mũi tên sắc lẹm lao ra, ta và Bạch Ly sư huynh nhanh chóng né được. Nhận thấy đi cửa trước không ai toàn, hai bọn ta đành đi đường khác.
Vừa ra quyết định, ta liền đưa cho Bạch Ly sư huynh một tấm bùa ẩn thân, rồi rút một tấm dán lên người.Dán xong, hai bọn ta liền dùng khinh công vượt qua bức tường thành vững chắc, đột nhập phủ. Thế nhưng khi vừa đặt chân xuống sân vườn, hàng loạt tia sáng bỗng rực lên.
"Có trận pháp!"
Ta nói, liền cùng Bạch Ly sư huynh hợp lực phá trận pháp này. Thế nhưng, một luồng kình lực bức người bất ngờ giáng xuống, khiến ta và Bạch Ly sư huynh khó khăn chống đỡ.
"Cứ tưởng là ai, hoá ra là con nhỏ bị bỏ rơi này sao?"
Một giọng nói của nữ tử vang lên, từ phía xa, Mặc Yên khẽ bước tới. Nụ cười khinh bỉ hiện ra rõ rệt, ta từ lâu đã chán ghét việc nhìn thấy vẻ mặt này của Mặc Yên, giờ nhìn lại chỉ càng muốn khinh. Mặc Yên thấy hai bọn ta cố phá trận, nụ cười trên môi ả ngày một rõ hơn.
"Hai người các ngươi đừng phí sức nữa, trận pháp này do Phùng tiên sư tạo ra, các ngươi muốn đi theo con ả ngu ngốc kia thì cứ việc phá."
Nghe đến đây, ta càng bực tức thêm. "Con ả ngu ngốc" chẳng lẽ là nói Du Liên sư tỷ? Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Mặc Yên, lại thêm câu nói của ả ta vừa rồi làm ta càng thêm điên tiết, dứt khoát dốc hết sức phá bỏ trận pháp. Một ngụm máu tươi phun ra từ miệng ta, Bạch Ly sư huynh thấy vậy, biết được ý định của ta, huynh ấy liền phối hợp phá trận pháp này.
"Không... Không thể nào, sao các ngươi?"
Mặc Yên nhìn thấy trận pháp bị hai bọn ta hợp lực phá bỏ, trong mắt ả ta trần ngập sự kinh hãi. Bạch Ly sư huynh vừa nãy dốc hết sức, liền bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay trước khi huynh ấy ngã gục, một bóng người nam nhân xuất hiện, đỡ huynh ấy vào lòng.
"Mặc Yên, từ trước tới giờ ta luôn nhẫn nhịn ngươi, là vì không muốn rước thêm phiền phức. Nhưng ngươi đã hại chết A Liên của ta, lại dám khiến Nhị sư huynh ta bị thương thế này. Thù mới nợ cũ, hôm nay đừng mong ta để ngươi được toàn mạng!"
Ta nhìn Bạch Ly sư huynh được người nam nhân đó đỡ lấy, trong lòng liền cảm thấy yên tâm. Rồi liền quay qua Mặc Yên, không muốn dây dưa thêm, ta liền lao đến, bàn ta siết chặt thanh kiếm, quyết không để Mặc Yên chạy thoát. Người nam nhân vừa nãy không ai khác là Đại sư huynh của bọn ta, Huỳnh Sơn Tử. Huynh ấy ôm lấy Bạch Ly sư huynh trong lòng, khẽ liếc mắt về đám người đang ẩn nấp trong góc tường.
"Tất cả các ngươi, giết hại tam sư muội ta, khiến Tiểu Bạch Ly và tiểu sư muội ta bị thương, vậy thì đừng mong ta tha mạng!"
Ta vung kiếm, dứt khoát chém về phía Mặc Yên, quyết không cho ả đường lui. Đại sư huynh khẽ phất tay, lập tức đánh bay đám người kia, một lão đạo sĩ mặc đạo bào vừa tiếp cận Bạch Ly sư huynh, liền bị Huỳnh Sơn Tử lao đến, đá văng ra xa. Mặc Yên thấy vậy, càng thêm hoảng sợ.
"Không... Phùng tiên sư rõ đã đạt đến kỳ Nguyên Anh rồi kia mà!"
"Vậy sao? Đáng tiếc là Đại sư huynh ta sớm đã đạt đến kỳ Hoá Thần rồi."
...
Sau hôm đó, Huỳnh Sơn Tử đưa Bạch Ly sư huynh về tông môn chữa trị. Ta đến gặp sư phụ, xin được xuất sư. Thù của Du Liên sư tỷ, ta đã trả, Mặc Yên dù vẫn còn toàn mạng nhưng bị ta đánh đến sống không bằng chết, ta cũng chẳng muốn quan tâm đến ả và Mặc gia nữa.
Làn gió trong lành thổi qua khiến mái tóc ta khẽ đung đưa, bầu trời trong xanh cùng không khí dịu nhẹ khiến ta càng thêm yên lòng. Nếu Du Liên sư tỷ đã không thể cùng ta ngắm thế gian tuyệt đẹp này, vậy ta sẽ thay tỷ ấy làm điều đó.