Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình tồi tàng.
Ba nghiện ngập nát rượu, nghiện bài bạc, mẹ thì vì ông ấy đánh đập mà bỏ đi biệt tâm khi tôi vừa vào cấp 2. Ngày nào cũng chịu đòn rôi từ người cha nát rượu.
Hằng ngày được hai ông bà già sống cách vách thương tình chăm sóc cho từng buổi cơm thừa mà sống sót.
Cuộc sống tôi chỉ biết làm bạn với chú chó hoang nhỏ cũng bị người ta bỏ rơi ở thùng rác. Tôi nhặt về nuôi nấng qua ngày từ năm lớp 11.
Cuộc sống tồi tàng đó là tuổi thơ của tôi và chú cún nhỏ.
Bỗng một ngày mưa phất phất bay bay tháng 6. Một cậu nhóc chất nhỏ hơn tôi hai tuổi đang cầm một cây dù trên tay kéo một cái vali đứng cạnh góc cầu thang khu chung cư cũ nát của khu tầng tôi sống.
Cậu ấy là cháu ngoại trai của hai ông bà sống đối diện nhà tôi.
Ngủ quan bị những sợi tóc bị ướt mưa che khuất khuôn mặt nhưng không thể che hết đi được vẻ đẹp trai của cậu ta.
Tôi bước ngang qua cậu ấy, cậu ta chỉ nâng mắt liếc nhẹ. Nhưng tôi không thể ngờ được từ giây phút cậu ấy ngước mắt nhìn tôi. Sẽ là những ngày tháng bước sang trang khác cuộc đời tôi.