Mở đầu:
Tiếng ve râm ran như bản nhạc nền quen thuộc của một buổi sáng mùa hè oi ả. Ánh nắng vàng rực rỡ len lỏi qua những tán lá phượng già, chiếu xuống sân trường đang dần nhộn nhịp. Trong lớp 12A1, không khí vẫn còn chút ngái ngủ sau kỳ nghỉ hè ngắn ngủi.
Nhật Trường, với mái tóc hơi rối và nụ cười lơ đãng thường trực, đang loay hoay tìm chỗ ngồi. Cậu ta là kiểu người luôn đến lớp muộn một cách... nghệ thuật. Quang Huy, cậu bạn bàn bên cạnh, đã ngồi sẵn ở vị trí quen thuộc, tay lật giở cuốn sách giáo khoa dày cộp, trông có vẻ nghiêm túc và tập trung. Còn Hoàng Bách, cậu lớp trưởng năng nổ, đang tất bật sắp xếp lại bàn ghế, nhắc nhở các bạn giữ trật tự.
"Trường ơi, lại muộn rồi hả?" - Quang Huy khẽ liếc sang, giọng điệu có chút trêu chọc nhưng không kém phần thân thiện.
Nhật Trường chỉ cười xòa, vứt cặp lên bàn: "Đâu có, tớ đến sớm mà. Chỉ là... tớ đang tận hưởng không khí buổi sáng thôi."
Hoàng Bách thở dài, nhưng cũng không nhịn được cười khi thấy vẻ mặt tỉnh bơ của Nhật Trường. "Thôi đi ông tướng. Mau ngồi xuống đi, cô sắp vào rồi."
nhìn ba chàng trai, cảm nhận bầu không khí quen thuộc của một lớp học, nhưng ẩn chứa những điều gì đó sắp sửa xảy ra