Tiếng sấm nổ vang giữa bầu trời đêm.
Hạo An, một sinh viên năm cuối ngành khảo cổ, đang đứng trong kho lưu trữ của bảo tàng để hoàn thành bản báo cáo cuối cùng. Trước mặt cậu là một chiếc gương đồng cổ được khai quật từ một ngôi mộ hơn một nghìn năm tuổi. Điều kỳ lạ là mặt gương không phản chiếu hình ảnh hiện tại, mà luôn phủ một lớp sương mỏng như đang cất giấu bí mật nào đó.
"Chắc chỉ là do ánh sáng..." An lẩm bẩm.
Đúng lúc cậu đưa tay chạm vào mặt gương, một tia sét đánh trúng tòa nhà. Cả căn phòng rung chuyển dữ dội.
Chiếc gương phát ra ánh sáng xanh rực rỡ.
Một lực hút khổng lồ kéo An lao thẳng vào bên trong.
...
Khi mở mắt, cậu nằm giữa một khu rừng trúc bạt ngàn. Tiếng chim hót xen lẫn tiếng vó ngựa vọng từ xa. Mùi đất ẩm và hương cỏ khiến mọi thứ chân thực đến khó tin.
An bật dậy, nhìn quanh.
Những người đi ngang qua đều mặc trường bào cổ, tóc búi cao, mang kiếm bên hông.
Một ông lão bán trà nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc.
"Tiểu huynh đệ, y phục của ngươi... thật kỳ lạ. Ngươi đến từ phương nào?"
An cúi xuống nhìn bộ quần áo hiện đại của mình rồi sững người.
Điện thoại không còn sóng.
Đồng hồ đã dừng chạy.
Trong túi chỉ còn chiếc thẻ sinh viên và một đồng xu kỳ lạ vừa xuất hiện, trên đó khắc hình mặt trăng cùng dòng chữ:
"Muốn trở về, hãy thay đổi số phận của người đáng lẽ phải chết."
An còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của câu nói ấy thì phía xa vang lên tiếng hò hét.
"Mau bắt thích khách!"
Một cô gái mặc áo trắng lao ra khỏi rừng, trên vai có vết thương đang chảy máu. Phía sau là hàng chục kỵ binh truy đuổi.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, An cảm thấy như đã từng gặp cô ở đâu đó.
Không kịp suy nghĩ, cậu bước lên chắn giữa con đường.
Cũng từ giây phút ấy, bánh xe vận mệnh bắt đầu xoay chuyển, và lịch sử không còn đi theo con đường vốn có của nó nữa.
An vừa bước ra chắn giữa con đường thì đoàn kỵ binh đã lao tới.
"Tránh ra!" Một tên lính quát lớn.
Nhưng An vẫn đứng yên. Cô gái áo trắng phía sau loạng choạng, đôi mắt đã mờ đi vì mất máu.
Một mũi tên bất ngờ xé gió lao thẳng về phía cô.
Không kịp suy nghĩ, An nhào tới đẩy cô sang một bên.
Phập!
Mũi tên cắm vào cánh tay trái của cậu.
Cơn đau buốt khiến An nghiến chặt răng.
Đám lính bao vây hai người.
Tên chỉ huy xuống ngựa, lạnh lùng nói:
"Giao nữ thích khách ra đây, ta sẽ tha mạng."
An nhìn cô gái. Dù gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt cô vẫn kiên cường.
"Tôi không biết cô ấy là ai," An đáp. "Nhưng các người muốn bắt thì phải bước qua tôi trước."
Tên chỉ huy bật cười.
"Một thư sinh tay không mà cũng dám cản quân triều đình?"
Hắn rút kiếm.
Đúng lúc ấy, từ khu rừng vang lên tiếng sáo réo rắt.
Hàng chục bóng đen xuất hiện trên ngọn trúc rồi đáp xuống nhẹ như gió.
"Dừng tay!"
Người dẫn đầu mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ bạc.
Chỉ bằng vài đường kiếm, ông đã đánh bật đội kỵ binh.
Tên chỉ huy biết không địch nổi, đành hô lớn:
"Rút lui!"
Chẳng mấy chốc, cả đoàn ngựa biến mất sau màn bụi.
...
Cô gái áo trắng ngã quỵ.
An vội đỡ lấy cô.
"Cô có sao không?"
Cô khẽ mở mắt.
"Đừng... để bọn chúng lấy... ngọc bội..."
Nói xong, cô ngất lက