Khi khay thức ăn bị Lâm Nhâm cố tình đá văng, loảng xoảng đổ tung tóe lên bộ đồng phục trắng muốt, tôi nghe thấy tiếng cười rộ lên đầy nhạo báng của cả căng tin trường Minh Dương. Giữa vũng bùn nhơ nhuốc ấy, tôi ngước lên và bắt gặp bóng hình cao lớn của Tiêu Dật Uyên đang thong thả bước tới. Tôi cứ ngỡ sự xuất hiện của anh sẽ là một sự cứu rỗi, thế nhưng, đôi mắt sắc lạnh và cái nhếch môi tàn nhẫn của anh đã dập tắt chút hy vọng cuối cùng trong tôi. Anh dùng mũi giày gõ gõ xuống sàn ngay trước mặt tôi, buông lời mỉa mai rằng đại tiểu thư cao ngạo ngày nào giờ đây chẳng khác nào một con chó đang bò rạp dưới đất.Nỗi uất hận dâng trào, tôi nghiến răng định đứng thẳng dậy thì một lực chân tàn nhẫn từ anh đạp mạnh vào bả vai, đẩy tôi ngã uỵch trở lại mặt đất. Cơn đau nhói thấu xương tủy khiến tôi chết lặng, còn anh thì ngồi xổm xuống, bàn tay thô bạo bóp chặt lấy cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào sự điên cuồng và chiếm hữu trong ánh mắt anh. Anh rít qua kẽ răng, bắt tôi phải quỳ xuống cầu xin anh nếu muốn sống sót ở ngôi trường này. Anh đâu biết rằng, thà tôi chịu sự sỉ nhục của cả thế giới chứ nhất quyết không bao giờ cầu xin một con quái vật vặn vẹo như anh. Sự kiên cường của tôi như châm ngòi cho ngọn lửa giận dữ trong lòng Tiêu Dật Uyên, anh đứng phắt dậy, cầm ly nước dưa hấu đỏ tươi đổ ập từ đỉnh đầu tôi xuống, lạnh lùng tuyên bố sẽ biến mỗi ngày đi học của tôi thành địa ngục.Chất lỏng màu đỏ dính bết vào tóc, chảy dài trên khuôn mặt lấm lem, tôi ôm bả vai đau nhói dứt khoát bỏ chạy khỏi những tiếng xì xào và ống kính điện thoại đang chĩa về phía mình, găm chặt cái tên Tiêu Dật Uyên vào lòng thù hận tột cùng. Tôi không nhìn lại, nên chẳng thể thấy bàn tay anh cầm chiếc ly trống rỗng đang siết chặt đến trắng bệch, và trái tim anh đang quặn thắt vì hối hận. Tiêu Dật Uyên ngỡ rằng sự tàn nhẫn sẽ bẻ gãy đôi cánh của tôi, ép tôi phải sà vào lòng anh tìm sự che chở, nhưng anh đã sai. Ngay chiều hôm đó, tôi nộp đơn thôi học, hủy toàn bộ hợp đồng thuê nhà và biến mất khỏi thành phố này như chưa từng tồn tại, bỏ lại sau lưng một Tiêu thái tử điên cuồng, hoảng loạn ra lệnh cho vệ sĩ lật tung từng tấc đất để tìm tôi trong vô vọng.Một năm sau, tại một thị trấn nhỏ ven biển lộng gió, tôi lúc này đã là một cô gái bình yên, tự tay mở một quán trà nhỏ để mưu sinh qua ngày. Khi tiếng chuông cửa khẽ reo lên, tôi ngẩng đầu và chết lặng trước bóng người đàn ông cao lớn đang đứng chôn chân tại cửa — Tiêu Dật Uyên của một năm sau, hốc hác, nhuốm đầy bụi đường và đôi mắt đỏ ngầu quầng thâm vì mất ngủ. Anh nhìn tôi, giọng run rẩy gọi tên tôi như sợ tôi sẽ biến mất, nhưng đáp lại anh chỉ là ánh mắt vô cảm và câu đuổi khách lạnh lùng từ tôi. Giây phút ấy, người đàn ông kiêu ngạo từng thao túng cả trường Minh Dương bỗng quỳ sụp xuống sàn nhà, hai tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo tôi, bật khóc nức nở cầu xin tôi đánh mắng, cầu xin tôi tha thứ và quay về. Tôi khẽ lùi lại, dứt khoát giật vạt áo ra khỏi những ngón tay đang run rẩy của anh, quay lưng bước đi mà không một chút dao động. Vệt nước đỏ ngày đó trên áo tôi đã được gột rửa sạch từ lâu, nhưng vết thương thấu xương mà anh tự tay rạch vào tim tôi thì vĩnh viễn không bao giờ lành lại được nữa.