Giữa cái nắng oi nồng của một buổi chiều tháng Bảy, tiếng ve kêu râm ran ngoài tán sấu già như càng làm cho không gian thêm phần ngột ngạt. Ly bước xuống xe buýt, bờ vai trĩu nặng bởi chiếc ba lô và cả những áp lực vô hình từ kỳ thi cuối kỳ vừa qua. Kết quả không như ý muốn khiến cô bạn cảm thấy bản thân như một đám mây xám xịt, lạc lõng giữa phố thị nhộn nhịp.
Thay vì đi thẳng về nhà, Ly rẽ vào một con ngõ nhỏ thanh tịnh—nơi có quán cà phê mang tên "Bình Yên". Đúng như cái tên của nó, quán nằm nép mình dưới một giàn hoa giấy rực rỡ, tách biệt hoàn toàn với sự xô bồ ngoài kia.
Kính coong.
Tiếng chuông gió bằng sứ va vào nhau kêu lách cách thanh mảnh khi Ly đẩy cửa bước vào. Không gian bên trong thoang thoảng mùi gỗ trầm và hương quế ấm áp. Quán vắng khách, chỉ có tiếng nhạc ballad nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc tường.
"Chào em, hôm nay em dùng gì?" – Chị chủ quán với nụ cười dịu dàng lên tiếng.
"Cho em một ly trà hoa cúc mật ong ấm ạ," Ly lý nhí đáp rồi chọn một góc bàn cạnh cửa sổ thủy tinh nhìn ra mảnh vườn nhỏ.
"Tặng em đấy. Hôm nay trông em có vẻ mệt mỏi, ăn chút đồ ngọt sẽ thấy khá hơn," chị chủ quán nháy mắt rồi quay lại quầy.
Ly ôm lấy tách trà ấm trong lòng bàn tay. Cái ấm áp từ từ lan tỏa, xoa dịu đi sự rã rời của đôi bàn tay suốt mấy ngày qua chỉ biết cầm bút viết đến tê dại. Cô bạn khẽ nhấp một ngụm trà. Vị đắng nhẹ của hoa cúc hòa quyện với vị ngọt hậu của mật ong như thấm vào từng giác quan, làm dịu đi cái thắt lòng khó chịu từ nãy đến giờ.
Lúc này, Ly mới chú ý đến một chú mèo đen mập mạp đang nằm sưởi nắng bên bậu cửa sổ ngay cạnh mình. Chú ta có một đốm lông trắng muốt ở ngay giữa ngực, trông giống như đang đeo một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai. Thấy Ly nhìn, chú mèo lười biếng mở một bên mắt, khẽ "meo" một tiếng rồi lại dụi đầu vào chân cô bạn, như thể muốn bảo: “Không sao đâu, có tôi ở đây rồi.”
Nắng chiều dần tắt, nhường chỗ cho những làn gió mát rượi của hoàng hôn. Ly mở ba lô, lấy ra quyển sổ nhỏ và chiếc bút mực, khẽ khàng viết vào trang giấy trắng:
“Hôm nay, mình đã học được cách bao dung hơn với chính mình. Cảm ơn tách trà ấm, cảm ơn chú mèo nhỏ và cảm ơn góc bình yên này.”
Bước ra khỏi quán, Ly hít một hơi thật sâu không khí trong lành của buổi tối. Đường phố đã lên đèn lung linh. Đám mây xám xịt trong lòng cô đã tan biến từ lúc nào, nhường chỗ cho những tia hy vọng mới. Cô bạn mỉm cười, sẵn sàng cho những ngày tiếp theo.