Đừng Ở Lại Trường Sau 6 Giờ
Tác giả: Venom
Học đường
Đó là vào buổi chiều, tôi ngồi trong lớp học, cái yên tĩnh đến đáng sợ, thế rồi lại mẹ nó... cái tiếng lạch cạch ấy lại vang lên từ phía cuối dãy hành lang.
Cái âm thanh quen thuộc đến mức chỉ cần nghe thấy, da gà da vịt trên người tôi đã tự động dựng đứng lên. Lại là cái tiếng kéo ghế gỗ trên nền xi măng, khô khốc, chậm rãi, rợn người. Tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ Casio trên tay. 5 giờ 45 phút chiều.
Trường đại học của tôi vốn là một ngôi trường có tuổi đời ngót nghét cả thế kỷ, nằm lọt thỏm giữa những tán cây cổ thụ già cỗi ở ngoại ô thành phố. Kiến trúc kiểu cũ với những bức tường vàng bong tróc từng mảng lớn, những ô cửa chớp gỗ sơn xanh đã phai màu và những dãy hành lang dài, hun hút, lúc nào cũng ẩm thấp. Đáng lẽ ra tôi đã phải về từ một tiếng trước sau khi nộp xong xấp bài tập lớn. Nhưng xui xẻo thay, tôi lại ngủ quên trên bàn học ở góc cuối cái phòng 403 chết tiệt này.
Bây giờ, cả dãy nhà C chỉ còn mình tôi. Hoặc ít nhất, tôi đã từng nghĩ thế.
Chương 1: Nắng Chiều Nhuốm Máu Và Lời Cảnh Báo
Ánh nắng cuối ngày không vàng vọt như bình thường mà lại mang một sắc đỏ quạch, hắt qua khung cửa sổ, kéo dài những cái bóng của bàn ghế lên bức tường phía đối diện. Đống bóng đổ ấy méo mó, dị dạng, trông chẳng khác nào những cánh tay khẳng khiu đang vươn lên từ cõi chết.
Tôi nuốt nước bọt, cố không để bản thân hoảng loạn. Tôi vội vàng nhét chiếc laptop và cuốn sổ vẽ vào ba lô. Khóa kéo xoẹt một tiếng rõ to trong không gian tịch mịch, tiếng động ấy đột ngột làm cái âm thanh lạch cạch ngoài hành lang dừng lại.
Không gian rơi vào một sự im lặng tuyệt đối. Đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực và tiếng vo ve vo ve từ chiếc bóng đèn tuýp sắp hỏng trên trần nhà.
"Đừng bao giờ ở lại dãy C sau 6 giờ tối. Đặc biệt là phòng 403."
Lời cảnh báo của gã bảo vệ già khóa trước bất chợt dội về trong tâm trí tôi. Lúc đó, lũ sinh viên năm nhất chúng tôi chỉ cười trừ, nghĩ rằng ông chú lại bày trò ma mị để đỡ phải đi tuần muộn. Nhưng bây giờ, khi cái lạnh từ dưới sàn nhà như đang mọc rễ và quấn chặt lấy cổ chân tôi, tôi mới biết mình đã ngu ngốc đến mức nào.
Tôi khoác ba lô lên vai, bước từng bước nhẹ nhất có thể về phía cửa lớp. Cánh cửa gỗ mở hờ. Tôi ghé mắt nhìn qua khe hở để ra ngoài hành lang.
Hành lang trống trơn. Những vệt nắng đỏ cuối ngày trải dài trên nền gạch bông cũ kỹ, chia hành lang thành những khoảng sáng tối đan xen. Nhưng có gì đó không đúng. Cuối hành lang, ngay trước cửa phòng vệ sinh nam bỏ hoang, có một vệt nước dài. Vệt nước ấy sẫm màu, bóng lưỡng dưới ánh hoàng hôn, và nó đang kéo dài ra... hướng thẳng về phía phòng tôi đang đứng.
Chương 2: Bước Chân Trên Nền Xi Măng
Tôi lùi lại một bước, tay nắm chặt lấy quai ba lô. Điện thoại trong túi quần bất ngờ rung lên. Tiếng bần bật của nó làm tôi giật bắn mình. Tôi vội vàng rút ra, bấm nút giảm âm lượng.
Có tin nhắn từ Nguyên, thằng bạn cùng phòng.
Nguyên: Mày đâu rồi Ben? Sao chưa về ăn cơm? Nay thằng Hiếu với cái Trang qua chơi nè.
Tôi: Tao bị kẹt ở phòng 403 dãy C. Hình như có cái gì đó ở ngoài hành lang mày ạ. Tao không dám ra.
Nguyên: Mày điên à? Hôm nay làm gì có ai học dãy C? Dãy đó khóa từ tuần trước để sửa chữa rồi mà? Mày đang ở đâu đấy?
Đọc dòng tin nhắn của Nguyên, máu trong người tôi như đông cứng lại. Khóa từ tuần trước? Vậy thì cái ổ khóa to bự ở cửa chính tầng trệt...
Tôi lật đật chạy ra cửa sổ nhìn xuống sân trường. Chiếc cổng sắt lớn dẫn vào dãy C đã được xích lại bằng một sợi dây xích to bản, hoen gỉ. Bác bảo vệ già đang lững thững đạp xe ra phía cổng chính. Tôi hét lên, nhưng khoảng cách quá xa, tiếng hét của tôi bị nuốt chửng bởi tiếng gió rít qua những tán cây cổ thụ.
Tôi quay đầu lại. Đúng lúc đó, tiếng bước chân bắt đầu vang lên.
Bạch. Bạch. Bạch.
Đó không phải tiếng bước chân của người đi giày hay đi dép. Nó giống như tiếng của những bàn chân trần, ẩm ướt, đập mạnh xuống nền xi măng. Âm thanh ấy phát ra từ cầu thang bộ, cách phòng tôi chỉ vài gian lớp học.
Tôi cuống cuồng tìm chỗ trốn. Phòng 403 trống trơn, ngoài vài bộ bàn ghế gỗ đóng cố định xuống sàn thì chỉ có một chiếc tủ sắt đựng đồ thí nghiệm cũ ở góc phòng. Chiếc tủ đã gỉ sét, cánh cửa khép hờ, để lộ một khoảng tối tăm bên trong. Không còn lựa chọn nào khác, tôi lao đến, chui tọt vào trong tủ rồi kéo cánh cửa lại, chỉ để chừa một khe nhỏ đủ để nhìn ra ngoài.
Trong tủ nồng nặc mùi ẩm mốc, mùi sắt gỉ và một mùi gì đó ngai ngái như thịt thối. Tôi phải lấy tay bịt chặt mũi và miệng để ngăn tiếng thở dốc của mình.
Bạch... Bạch... Bạch...
Tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa phòng 403.
Chương 3: Thứ Không Thuộc Về Nơi Này
Qua khe cửa tủ, tôi thấy một bóng người bước vào lớp.
Ánh nắng đỏ quạch chiếu thẳng vào bộ đồng phục thể dục của trường tôi. Nhưng bộ đồ ấy bẩn thỉu, đầy những vết ố vàng và những vệt đen sì như bùn đất. Chiếc quần thể dục sũng nước, ống quần sũng sịu nhỏ giọt tõm... tõm... xuống sàn lớp học.
Nhưng điều kinh khủng nhất chính là cái đầu của nó.
Cái cổ của thứ đó gãy gập sang một bên, tạo thành một góc 90^\circ quái dị. Gương mặt nó khuất sau mái tóc dài, bết dính đầy nước và bùn. Nó đứng yên ở giữa lớp, cái đầu gãy gập ấy lắc lư nhẹ nhàng theo nhịp thở... nếu thứ đó thực sự biết thở.
Tôi nín thở, hai chân run rẩy đến mức suýt chút nữa đã làm đổ chiếc giá ống nghiệm bằng gỗ bên trong tủ. Con quái vật đột ngột dừng chuyển động. Cái đầu gãy gập của nó từ từ quay ngược lại. Nó không quay cổ, mà là cả phần thân trên xoắn lại một cách đau đớn để hướng về phía chiếc tủ sắt tôi đang trốn.
Từ góc nhìn của tôi, qua làn tóc bết, tôi thấy một con mắt. Con mắt ấy không có lòng đen, chỉ có một màu trắng dã, xung quanh chằng chịt những tia máu đỏ và đang mở to trừng trừng nhìn thẳng về phía khe cửa tủ.
Nó biết tôi ở đây.
Nó bắt đầu bước đi. Nhưng lần này, nó không đi bằng hai chân. Nó đổ ập người xuống sàn, bốn chi co quắp lại như một con nhện khổng lồ. Cái đầu gãy gập ngước lên, hàm răng nó va vào nhau cộp... cộp... cộp... liên hồi. Nó bò trườn trên sàn nhà xi măng, kéo theo một vệt nước đen ngòm, hôi thối.
Khoảng cách giữa nó và chiếc tủ thu hẹp lại.
5 mét.
3 mét.
1 mét.
Mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi qua khe cửa. Tôi nhắm chặt mắt lại, nước mắt chảy dài vì sợ hãi. Trong đầu tôi lúc này chỉ biết cầu nguyện. Tôi nghĩ đến bố mẹ, nghĩ đến thằng Nguyên, thằng Hiếu... Chẳng lẽ mạng tôi phải kết thúc ở cái xó xỉnh này sao?
Ngay khi tôi chuẩn bị tinh thần cho việc cánh cửa tủ bị giật tung ra, thì một tiếng động lớn vang lên từ phía sân trường.
BOONG... BOONG... BOONG...
Tiếng chuông nhà thờ cổ gần trường vang lên báo hiệu 6 giờ tối.
Con quái vật dưới sàn đột ngột khựng lại. Nó phát ra một tiếng rên rỉ xé lòng, âm thanh chói tai như tiếng kim loại cào vào bảng đen. Rồi trước mắt tôi, nó bò giật lùi với một tốc độ kinh hoàng, lao thẳng ra ngoài cửa lớp và biến mất vào bóng tối của hành lang.
Chương 4: Cuộc Chạy Đua Trong Bóng Đêm
Tôi đợi thêm gần năm phút, cho đến khi tiếng chuông nhà thờ dứt hẳn và không gian trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Trời đã tối hẳn. Ánh nắng màu máu đã biến mất, thay vào đó là bóng đêm đen đặc bao phủ toàn bộ dãy nhà C.
Tôi đẩy cửa tủ bước ra, toàn thân rã rời, mồ hôi ướt đẫm áo. Tôi không dám bật đèn flash điện thoại vì sợ ánh sáng sẽ thu hút thứ đó quay lại. Dựa vào ánh đèn đường yếu ớt hắt vào từ cửa sổ, tôi nhìn thấy vệt nước đen ngòm trên sàn nhà đã khô khốc, biến thành một vệt tro xám xịt.
Tôi biết mình phải rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng cửa chính đã bị khóa. Cách duy nhất là đi xuống tầng trệt, tìm cửa sổ phòng hội trường cũ – nơi có một chốt cửa bị hỏng mà tụi sinh viên hay lẻn ra ngoài.
Tôi rón rén bước ra hành lang. Bóng tối như một tấm màn dày đặc nuốt chửng mọi thứ. Tôi bám tay vào bức tường lạnh lẽo, mò mẫm đi về phía cầu thang bộ. Mỗi bước đi của tôi đều vô cùng cẩn trọng, cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Khi đi ngang qua phòng 401, tôi chợt nghe thấy tiếng thì thầm.
"Ben... cứu tớ... dưới này lạnh quá..."
Giọng nói ấy... giống hệt giọng của Nhi, cô bạn cùng lớp vẽ của tôi. Giọng nói phát ra từ bên trong phòng học tối om. Tôi khựng lại. Lý trí bảo tôi phải chạy đi, nhưng một thế lực vô hình nào đó lại thôi thúc tôi quay đầu nhìn vào.
Trong góc phòng 401, có một bóng người đang ngồi bó gối, gục đầu vào đầu gối. Dáng người nhỏ nhắn ấy đúng là Nhi. Cô ấy đang khóc sụt sùi.
"Nhi? Sao cậu lại ở đây?" - Tôi thì thầm, bước một bước vào trong lớp.
Bóng người ấy ngừng khóc. Cô ấy từ từ ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng mờ ảo, tôi kinh hoàng nhận ra gương mặt đó không có ngũ quan. Nó phẳng lì như một quả trứng, chỉ có hai cái hốc mắt sâu hoắm đen ngòm đang chảy ra thứ chất lỏng màu đen.
"Để lại mạng của mày đi!" - Một giọng nói kép, vừa là giọng của Nhi, vừa là giọng trầm đục của một người đàn ông, vang lên từ cái hốc đen đó.
Tôi hét lên một tiếng thất thanh, quay đầu cắm đầu cắm cổ chạy. Tôi không còn màng đến việc giữ im lặng nữa. Tiếng bước chân của tôi rầm rầm vang dội khắp dãy hành lang trống trải. Và ngay phía sau tôi, tiếng bạch... bạch... bạch... của thực thể ban nãy lại vang lên, kèm theo tiếng cào xé điên cuồng của những móng tay trên tường gỗ.
Chương 5: Lối Thoát Duy Nhất
Tôi lao xuống cầu thang bộ như một thằng điên. Hai tầng. Ba tầng. Tôi suýt chút nữa đã ngã lộn cổ vì trượt chân trên những bậc thang ẩm ướt. Bóng tối phía sau như một con quái vật đang há to mồm đuổi theo bén gót. Tôi có thể cảm nhận được luồng khí lạnh buốt gáy và mùi hôi thối nồng nặc đang tiến đến sát sạt.
Xuống đến tầng trệt, tôi lao thẳng về phía phòng hội trường cũ. Cánh cửa gỗ dày cộp hiện ra trước mắt. Tôi dùng hết sức bình sinh đẩy mạnh vào. Cửa khóa.
"Mẹ nó chứ!" - Tôi chửi thề, dùng vai tông mạnh vào cửa. RẦM! Cánh cửa cũ kỹ vốn đã mục nát phần chốt bên trong nên lập tức bung ra.
Tôi ngã nhào vào trong phòng hội trường. Không kịp đứng dậy, tôi bò lê lết về phía ô cửa sổ có chốt hỏng. Con quái vật gãy cổ đã đuổi đến cửa phòng hội trường. Nó đứng ngược sáng dưới ánh trăng, hình thù nhện người của nó trông càng thêm vặn vẹo, kinh tởm. Nó rít lên một tiếng rồi lao trực diện về phía tôi.
Tôi dùng hết sức tàn, bật dậy, lao mình ra khỏi ô cửa sổ mở toang, rơi tự do xuống bạt cỏ phía dưới.
Bộp!
Cú ngã từ tầng trệt xuống nền đất cao tầm hơn một mét làm tôi ê ẩm cả người, cổ chân đau nhói có lẽ đã bị trẹo. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi nhìn lại phía cửa sổ. Con quái vật thò nửa thân người sũng nước ra ngoài, hai tay cào cấu điên cuồng vào không trung, nhưng nó không thể bước ra khỏi ranh giới của dãy nhà C. Nó trừng trừng nhìn tôi với vẻ căm hận tục cùng, rồi từ từ lùi lại, tan biến vào bóng tối đậm đặc bên trong.
Đoạn Kết: Ký Ức Còn Sót Lại
Tôi lết cái chân đau ra đến cổng chính, vừa lúc Nguyên và Hiếu chạy xe máy đến nơi vì sốt ruột khi không liên lạc được với tôi (điện thoại tôi đã sập nguồn từ lúc nào). Nhìn thấy tôi tơi tả, mặt cắt không còn giọt máu, tụi nó hoảng hốt đỡ tôi lên xe.
Tôi nằm bẹp ở phòng trọ suốt một tuần liền vì sốt cao mê sảng. Trong những cơn ác mộng, tôi vẫn thấy cái đầu gãy gập và vệt nước đen ngòm ấy bò theo mình.
Sau khi tỉnh táo lại, tôi có hỏi dò bác bảo vệ già về lịch sử của dãy nhà C. Bác nhìn tôi hồi lâu rồi thở dài, châm một điếu thuốc thuốc lá:
"Cách đây mười năm, có một cậu sinh viên ngành thiết kế bị áp lực bài vở, lại bị bạn bè cô lập. Cậu ta đã trốn trong phòng 403 suốt ba ngày mà không ai biết, cuối cùng chọn cách nhảy từ ban công tầng 4 xuống... Khi người ta tìm thấy, cổ cậu ta đã gãy gập, người sũng nước vì trận mưa đêm đó. Từ đó đến nay, cứ đến ngày giỗ của cậu ta, dãy nhà đó lại xảy ra những chuyện không lời giải thích. Trường định đập đi xây lại, nhưng cứ đụng vào là công nhân lại gặp tai nạn..."
Tôi rùng mình. Tôi chợt nhớ lại chiếc tủ sắt thí nghiệm mà mình đã trốn.
Trong lúc hoảng loạn, tay tôi có chạm vào một dòng chữ khắc sâu vào vách tủ bên trong. Lúc đó tôi không kịp nghĩ, nhưng bây giờ ký ức hiện về rõ mồm một. Dòng chữ được khắc bằng một vật sắc nhọn, nguệch ngoạc và đầy oán hận:
"Mày là đứa tiếp theo ngồi vào chiếc ghế này."
Cho đến tận bây giờ, mỗi khi ngồi trong lớp học vào những buổi chiều muộn, chỉ cần không gian đột ngột yên tĩnh lại, tôi lại giật mình thon thót. Tôi sợ rằng, chỉ cần mình lơ là một chút, tiếng lạch cạch của chiếc ghế gỗ và vệt nước đen ngòm ấy... lại xuất hiện ngay sau lưng mình.