Tôi thường ngắm nhìn bầu trời với những vòm cây trong vườn qua những ô cửa sổ gần bếp. Nhìn những đám mây bồng bềnh, những con chim bay buổi chiều tà, cây mít, cây me, cây xoài... Có khi thì bầu trời xanh, khi thì màu cam pha lẫn đỏ, nhưng đặc biệt nhất phải là màu hồng.
Những khi trời sắp mưa là tôi lại đứng trước cửa sổ để tận hưởng những cơn gió mát lạnh. Gần mưa hoặc gần chỗ tôi sống mà có mưa là lại thấy mấy con mối bay vô nhà bu mấy chỗ có đèn.
Cây me những ngày trước trông có vẻ thiếu sức sống với những tán lá sẫm màu, vậy mà chỉ sau vài ngày mưa, nó đã tươi tốt hẳn lên. Tự nhiên cảm thấy lòng nhẹ hơn khi nhìn những chiếc lá sẫm màu bắt đầu xanh tươi. Chỉ là những điều bình thường nhưng với tôi nó là cả thế giới nhỏ bé - một nơi để tôi gác lại cuộc sống mệt mỏi ngoài kia.
_HẾT_