...
xin chào tớ là hạ hạ nè,nhớ tớ không?...
thật sự tớ không biết nói sao nữa nhưng cảm ơn vì đã luôn bên tớ khi tớ buồn bã nhất
cảm ơn vì luôn an ủi khi tớ đánh giải thua...
nhiều lúc tớ thấy tớ phiền lắm nhưng tớ chỉ có cậu là khiến tớ có cảm giác an toàn thôi^_^
tớ từng mong rằng hai đứa mình có thể bên nhau vậy cả đời nhưng đâu có gì là mãi mãi,nhưng dù như thế nào thì chúng ta cũng đã có nhưng khoảnh khắc đáng để lưu lại mà nhỉ?
có lẽ,ông trời rất muốn tụi mình bên nhau nhỉ.nhưng ông ấy lại cho chúng ta gặp nhau quá sớm,cái độ tuổi vẫn còn những vấn vương nào đó.chắc là hai đứa mình đúng người nhưng lại sai thời điểm rồi...
tớ chỉ mong rằng sau này chúng ta có thể gặp lại nhau và viết tiếp câu chuyện này!
khi hai đứa mình lớn rồi...có thể sẽ mỗi đứa một nơi nhưng tớ chỉ mong rằng chúng ta vẫn sẽ là những đứa trẻ vô tư ngày ấy.
những đứa trẻ đã lớn lên trong một tuổi trẻ bùng cháy,dù có bị la hay bị đánh vẫn luôn nở nụ cười
năm tháng đó,vui thiệt cố hoài nhỉ?
nhưng thời gian không cho tụi mình như vậy nữa.tụi mình đang phải sống trong ánh hào quang của các anh chị đi trước...
nhất định! tớ sẽ viết lại một thời kì mới,thời kì mà lúc đó tớ và cậu không cần phải cố gắng đuổi theo hình bóng của các anh chị ấy nữa!
nhưng tớ chỉ sợ lúc đó,cậu lại biến mất đi và bỏ tớ lại.
thiệt ra thì...tớ đã thương cậu từ lúc cậu mới bước chân vào clb này rồi.nhưng tớ lại dấu nó đi vì tớ sợ nếu nói ra thì tớ sẽ mất đi cậu...
tớ thật sự không dám nói lời thương với cậu,tớ chỉ âm thầm bên cậu khi cậu mệt mỏi hay gục ngã thôi.nếu có ngày cậu mệt quá thì cứ quay lại..tớ vẫn luôn ở đây đợi cậu!