Một buổi chiều cuối tuần, An trốn khỏi những ồn ào của phố thị, một mình tìm về phía ngọn đồi ngoại ô. Nơi đây không có tiếng còi xe rít lên mỗi giờ cao điểm, không có những xấp đề cương dày cộm bắt đôi mắt phải căng ra mệt mỏi. Chỉ có một màu xanh ngút ngàn của cỏ non và mùi hương dìu dịu của đất trời.
An ôm cuốn sổ vẽ nhỏ, bước từng bước thong thả lên đỉnh đồi. Càng lên cao, gió càng mát rượi, khẽ luồn qua mái tóc, vỗ về đôi gò má đang bừng nắng của cô bạn.
Dưới bóng mát của một cây cổ thụ già, có một chiếc ghế gỗ mộc mạc đã sờn màu. Ngồi ở đó là ông Tư – ông cụ gác rừng có nụ cười hiền hậu, bên cạnh là một chú chó nhỏ lông vàng đang nằm cuộn tròn, lim dim ngủ dưới vệt nắng chiều.
Thấy An bước đến với đôi vai hơi trĩu nặng, ông Tư không hỏi han gì nhiều. Ông chỉ mỉm cười, khẽ xích sang một bên rồi vỗ nhẹ lên mặt ghế:
"Ngồi xuống đây đón gió đi cháu. Chỗ này là góc bình yên nhất của cả ngọn đồi này đấy."
An mở cuốn sổ vẽ ra, định đặt bút nhưng đầu óc cứ bảng lảng, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Cô bạn khẽ thở dài, tựa lưng vào thành ghế gỗ.
"Nếu chưa biết vẽ gì, cháu cứ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút xem sao," ông Tư thong thả lên tiếng, giọng nói ấm áp và chậm rãi.
An làm theo lời ông. Khi đôi mắt khép lại, thế giới xung quanh không còn là những áp lực hay lo toan nữa, mà trở nên vô cùng sống động qua từng thanh âm nhỏ bé.
Xạc xào... xạc xào...
Lắng nghe tiếng gió rì rào qua tán lá, tiếng chim lảnh lót từ một lùm cây xa xa, và cả nhịp thở đều đặn, ấm áp của chú chó nhỏ dưới chân, An thấy lòng mình mềm lại. Sự căng thẳng bấy lâu nay bỗng chốc như những bong bóng xà phòng, gặp gió liền tan biến vào không trung. Cô bạn hít một hơi thật sâu, tận hưởng cái mát lành đang mơn trớn trên da thịt. Thì ra, đôi khi chỉ cần dừng lại một chút, để bản thân mình được thả lỏng như một chiếc lá trôi theo dòng nước, mọi thứ lại trở nên nhẹ nhàng đến thế.
Khi An mở mắt ra, hoàng hôn đã buông xuống tự bao giờ. Cả bầu trời phía Tây như một bảng màu nước khổng lồ, pha trộn giữa sắc hồng cam ấm áp và màu tím nhạt thơ mộng. Những vệt nắng cuối ngày phủ một lớp mật ong vàng óng lên rặng thông già.
Không còn chút đắn đo nào nữa, An đặt bút mực lên trang giấy trắng. Đôi tay cô bạn chuyển động một cách tự nhiên, lướt đi nhẹ nhàng. Cô vẽ lại vệt nắng chiều lãng đãng, vẽ dáng ngồi thông dong của ông Tư, và cả những ngọn cỏ đang nghiêng mình theo gió. Bức tranh không cần hoàn hảo, nhưng nó chứa đựng trọn vẹn sự bình yên của buổi chiều hôm nay.
"Vẽ tự nhiên như thế này là đẹp nhất này," ông Tư nhìn vào cuốn sổ, khẽ gật đầu cười.
Trời bảng lảng tối, An chào ông Tư để xuống đồi. Bước đi trên thảm cỏ mềm, An thấy lòng mình nhẹ tênh như một đám mây nhỏ. Áp lực của những ngày sắp tới có lẽ vẫn còn đó, nhưng từ hôm nay, An biết mình luôn có một "khoảng trời gió" dịu dàng ở trong tim, sẵn sàng ôm lấy cô bạn sau những giờ học mệt nhoài.