Em và anh, hai chữ như gắn liền với nhau trong một mối quan hệ nhỏ bé mà rộng lớn. Người ta hay nói, họ đẹp đôi thật nhỉ, trông họ thật hạnh phúc. Em cũng muốn nói ra những câu nói ấy, nhưng than ôi, lời nói chỉ đưa đến được đầu môi. Hôm nay trên con đường quen thuộc, với em, với anh và với rất nhiều người khác. Lại là khung cảnh mỗi ngày xem qua, nhưng hôm nay có gì đó rất khác, có gì đó đau nhói lòng. Ước gì em cũng được nắm tay anh như cô ấy, em sẽ nói hết em sẽ nói thật ra con đường này em rất quen thuộc thật ra em đã nhìn anh rất lâu trên con đường này, thật ra em đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi. Nhưng không còn cơ hội nữa hôm nay người năm tay anh không phải em, khung cảnh bây giờ thật hoa mĩ, y như những bức ảnh mà em từng xem, hai người nắm tay nhau đi trên con phố về đêm. Cảm xúc này là gì hỡi ơi, đố kị, đau xót, tiếc nuối hay trống rỗng? Đôi khi em ước ở đó là em nhưng như câu hát em đã thuộc lòng: "But how could I hate her? She's such an angel" Em không thể, em sẽ chôn vùi mối tình này như thể là một bài học để nhớ rằng em đã từng yêu như thế. Để sau này khi một lần nữa có cơ hội em sẽ ích kỉ hơn chút, sẽ mạnh mẽ hơn chút mà tiến tới đi bên cạnh anh.
_Để lại một chút vớ vẩn khuya khoắt, xin góp ý_