CHƯƠNG 3 : Ánh sáng duy nhất
Đức Duy :…
Quang Anh : / nhìn xa xăm /
Đức Duy : Quang Anh..
Quang Anh : ơi tớ nghe / nghiêng nhẹ đầu về phía em /
Đức Duy : tối tết dương cậu có rảnh không../lí nhí /
Quang Anh : Cậu muốn đi ngắm pháo hoa sao / nhìn em /
Đức Duy : / khựng lại một nhịp /
Đức Duy : / tránh ánh mắt anh / ừm..muốn đi với cậu
Quang Anh : / cười nhẹ / Được! tớ đi với cậu
Đức Duy : / cười ngại /
Cả hai dường như đã thân thiết hơn , chưa ai ngỏ lời yêu kể từ lần thứ 99 , tất cả chỉ dừng lại ở mức tìm hiểu .
Cuộc đời em như bước sang một trang khác , không còn là sự sợ hãi , sống đề phòng , đau buồn đến tê dại . Mà là sự nhẹ nhàng , tĩnh lặng tựa tia nắng len qua những đám mây trôi .
———————-
Sáng ngày cuối năm , một số học sinh được gọi lên để trang trí cũng như dọn dẹp để chuẩn bị cho kì thi cuối kì diễn ra vào tháng một năm tới . Em dọn xong chạy qua kiếm anh chơi mà không tìm thấy bóng dáng anh đâu cả .
Nữ Sinh # : chắc lên sân thượng chơi rồi , cậu ta hay lên đó lắm
Đức Duy : Cảm ơn nhé / rời đi /
Đức Duy : / đi lên cầu thang /
Đức Duy : / thấy anh đang đứng với bạn /
Nam Sinh 2 : / thấy em / Mày có cái đuôi theo cũng tốt quá đấy nhở
Quang Anh : Mai nhớ trả kèo đấy , tao chán ngấy vụ này lắm rồi / nhìn xa xăm /
Nam Sinh 2 : chỉ cần mày để nó tỏ tình lần thứ 100 thì được mà / cười nhếch mép /
Nam Sinh 2 : Tao còn tưởng mày thích thằng đó cơ đấy / cười châm chọc /
Quang Anh : mắt tao đâu có cận nặng vậy / trầm mặc /
Đức Duy : …
Đau…cũng không hẳn…khó thở cũng không phải…Cảm giác trống rỗng khó tả rồi bùng nổ cảm xúc ngay trong người em . Nước mắt không kiểm soát mà rơi tí tách như mưa rào . Tim nhói một hồi âm dài không thể diễn tả . Đôi tai ù đi như không muốn nghe một lời đau nào nữa .
Đức Duy : / rời đi /
Nam Sinh 2 : ..
Nam Sinh 2 : Mới thế mà đã đi rồi à..kèo này mày thua rồi Quang Anh ạ
Quang Anh : ??? nói gì đấy
Nam Sinh 2: con cờ của mày bị doạ cho chạy rồi kìa / cười ranh ma /
Quang Anh : / ch€t lặng nhìn về phía cửa /
Nam Sinh 2 : ấy ~ ai bảo không thích mà ta . Sao lại vô hồn thế
Quang Anh : / chạy vọt đi /
Người anh như bị bay hết hồn vía , tìm kiếm một cách điên cuồng , hoảng loạn run rẩy chỉ muốn tìm thấy hình bóng đấy . Tim đau nhói khó tả hối thúc anh phải nhanh hơn nếu không hoa sẽ tàn , người sẽ rời đi không còn ở bên anh .
Nam sinh 1 : Duy á ? cậu ấy chạy đi về rồi hay sao ý
Quang Anh : / chạy vụt đi /
Chạy mãi trong vô thức , đầu nhớ những địa điểm mà người đã nói cho anh nghe . Nơi nào là nơi an toàn mà người hay tới .
________Buổi tối_________
Giờ hẹn đã gần đến , bàn chân anh rướm máu do chạy suốt ngày dài , hình bóng ấy vẫn không xuất hiện lấy một lần .
Chân anh vô thức đi đến một cây cầu lớn . Ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn tìm kiếm người .
Đức Duy : / tàn tạ /
Đức Duy : / ánh mắt vô vọng /
Quang Anh : / muốn chạy lại nhưng chân đau nhói /
Quang Anh : Duy !
Đức Duy : / không nghe thấy /
Đức Duy : / trèo lên /
Quang Anh : / tim thắt lại /
Người dân xung quanh chạy vội lại xem tìm cách cứu em .
Quang Anh : DUY ! / chạy lao đến /
Bỏ mặc đôi chân đang chảy máu dài trên con đường , anh lao đến như thể ý nghĩa sống của anh đã cạn .
Quang Anh : / nhìn em rơi xuống mà ch€t lặng /
Đức Duy : / nhìn thấy anh / Anh..đến rồi
Đức Duy : em..yêu anh / cười /
Quang Anh : / định nhảy xuống /
Người dân hoảng hốt kéo anh lại , anh như điên loạn mà gào lớn , nước mắt chảy dài không ngừng .
Quang Anh : / ánh mắt đầy tuyệt vọng /
Tim đau như thể ai đốt lửa , cơ thể mất kiểm soát mà muốn chạy lại em .
Bùng..Bùng..Bùng…Từng ánh rực rỡ thắp sáng cả bầu trời như bông hoa giữa rừng cây . Chói loá . Đến hẹn rồi mà người…không còn chờ anh nữa…chữ hối hận..chữ xin lỗi cũng không kịp nói ra
Trong không khí rộn ràng đầu năm , thì ở nơi góc phố đang nhuộm một màu u buồn cho một số phận bi thương bị dồn đến đường cùng . Tiếng xe cảnh sát cùng tiếng xe cứu thương vang vọng như hồi chuông báo động .
Quang Anh : / bị người dân giữ lại /
Quang Anh : / lẩm bẩm / Anh đến rồi…anh đến rồi..Duy ơi..
Chân anh bị phồng rộp đỏ ửng xen lẫn tím tái , bàn chân chạy chảy suốt nửa cây cầu . Cơ thể run bần bập , đôi mắt chống rỗng như đang suy nghĩ hay chìm trong một ảo ảnh không tên .
Lần tỏ tình thứ 100, không hoa không quà chỉ là một câu nói , cũng như là một lời tạm biệt không nỡ xa . Anh thắng một cuộc đua , anh thua một cuộc tình . Lỗi sai này không thể sửa được nữa vì người chẳng còn quay về .
____________________________