"Ca Lâm,rốt cuộc em có từng yêu anh không,em có từng có cảm giác với anh,dù chỉ một chút thôi,không em?"
"Em xin lỗi,em không yêu anh.Hãy quên em đi."
.............
Tây Thành,ngày 28/5/2012
"Ca Lâm,tốt nghiệp rồi,cậu ....làm bạn gái tớ có được không,cho tớ một danh phận,được không?"
"Được,thưa bạn trai"
Họ đã có một thanh xuân đẹp như thế.Ca Lâm,một tiểu thư đài các xinh đẹp,thông minh,cô đang có cho mình cuộc sống viên mãn biết bao,với gia đình yêu thương và một anh bạn trai đáng yêu,tinh tế-Phong Thuần.Họ đã có với nhau bao giây phút đẹp đẽ,bao tháng ngày vui vẻ bên nhau.Cùng đi học,cùng đi chơi,cùng nghe một bản nhạc,cùng đội mưa đi về,dần dần,tình cảm nảy sinh,từ tình bạn bình thường,dần dà trở thành tình yêu sâu đậm.Ai cũng thấy,họ là một đôi trời sinh,trai tài gái sắc,không sự hoàn hảo nào có thể sánh với hình ảnh họ lúc này .Họ thề hẹn với nhau,sẽ cùng vào đại học,cùng làm kinh doanh,và mơ về một gia đình đẹp trong tương lai.....
Nhưng,họ đã chia tay
Một mối tình đang độ nở rộ,sao lại chia tay
Bởi lẽ,mối tình này,đã sai từ đầu
Ca Lâm thích hoa.Vì chàng trai của cô ấy luôn tặng cô những bông hoa đẹp nhất mỗi ngày.Nhưng trong cái ngày mưa định mệnh,sinh mạng của người con trai ấy đã dừng lại.Trên tay Ca Lâm,giờ đây chỉ còn một hoa hồng vàng,tình yêu của cô,thế giới của cô đã mãi nằm lại trên đoá hoa ấy
Nhưng rồi,một ngày nắng đẹp,lại có một bó hoa nhỏ,đưa đến trước mặt cô,cùng với đó là đôi mắt e thẹn và tone giọng hơi trầm,pha chút bối rối:
"Tớ thấy cậu thích hoa....tớ tặng cậu,coi như làm quen.Chào cậu,tớ là Phong Thuần,cùng lớp với cậu.Tớ...là lớp trưởng,cậu mới tới,có gì có thể bảo tớ"
Ca Lâm không dám tin,sao gương mặt ấy có thể giống anh đến vậy.Thành phố Hàng quá đau thương,nên cô đã chuyển về biệt thự Tây Thành với ông bà ngoại để thay đổi môi trường mới,ấy vậy,sao anh ấy lại xuất hiện.Không,không phải anh ấy,nhưng sao,mùi hương và nụ cười này,lại giống anh ấy đến vậy
"Cậu...à chào cậu,tớ là Ca Lâm,rất vui được làm quen"
Phong Thuần rất vui vẻ rời đi.Ca Lâm lặng người,không dám tin vào mắt mình nên đã không nhịn được nhìn cậu thêm lần nữa.Cậu ấy cũng vô tình quay lại,thấy ánh mắt cô,cậu ấy nở nụ cười rực rỡ biết bao.Trái tim đã vỡ nát của cô,bỗng dưng như được sửởi ấm lại đôi chút.
Phong Thuần là một chàng trai tốt,lanh lợi,cậu ấy giỏi cả thể thao và học tập,nên xung quanh có cả tá vệ tinh luôn theo đuổi hết mình.Nhưng,dường như vị thần này chỉ thích đi cạnh Ca Lâm.Cậu ngồi cùng cô,cùng học bài,cùng về trên một con đường.Mọi sự không phải tình cờ,mà đều do cả hai muốn có khoảnh khắc gặp nhau.Ca Lâm dùng ánh mắt dịu dàng nhất nhìn Phong Thuần,Phong Thuần dùng sự bao dung và quan tâm đặc biệt cho Ca Lâm.
Họ đến với nhau,vốn dĩ rất vui vẻ,nhưng cho đến ngày Phong Thuần thấy cuốn sổ nhật kí của Ca Lâm,đang lật giở trên bàn.Vốn dĩ,anh thấy cuốn sổ đang chuẩn bị được cô dán tấm polaroid hai người họ chụp ở công viên,nên tò mò muốn biết cô gái nhỏ này có tâm tư gì.Ấy vậy,lật dần,anh dần lịm đi trong cơn mụ mị
...Tây Thành,ngày 10/9/2011...
Hôm nay,mình rất sốc khi gặp người rất giống anh ấy.Mình không tin được,anh ấy đã trở về với mình thật ư?
...
Tây Thành,ngày 13/12/2011
Hôm nay mình và Thuần tới công viên.Cậu ấy,cũng sợ độ cao giống anh.Khi mình bảo cậu ấy đội cái bườm sư tử kia,trời ạ,là anh phải không?"
...
Tây Thành,8/5/2012
Thuần tỏ tình với em rồi.Em không từ chối.Em không biết lí do vì sao,vì em yêu cậu ấy,hay vì,cậu ấy mang toàn hình bóng anh.Chu Vũ,anh hãy về gặp em một lần,được không,anh nói cho em,em nên làm sao để không ai phải đau đây anh
...
Phong Thuần đau đớn đến tận cùng.Hoá ra,bấy lâu nay,Ca Lâm chỉ coi anh,giống như đoá hoa cao lãnh vốn đã úa tàn từ lâu của cô ấy.Sao anh lại giống chàng trai kia đến thế,bởi vì,đó là anh họ anh
Chu Vũ,người có nét giống anh nhiều tới nỗi họ hàng còn hay nhầm lẫn.Anh đã từng nghe anh ấy nói về cô gái mà anh ấy yêu,một cô nàng yêu thích hoa.Chính vì thế,nên trong lần gặp đầu,Phong Thuần đã tặng hoa cho Ca Lâm vì anh nghĩ,các bạn nữ chắc sẽ thích hoa biết bao......
Tây Thành,31/12/2012
"Em không có gì muốn nói với anh sao,Ca Lâm?"
"Em xin lỗi,mình chia tay đi,em có lỗi với anh,em không xứng đáng để anh phải khóc,Thuần ạ.Em đã sai vì làm tổn thương anh,mong anh có thể tìm được người con gái yêu anh thật lòng"
"Em không có chút lưu luyến gì sao Ca Lâm,tại sao chứ,em cũng yêu anh cơ mà,sao em lại rời đi dễ dàng như thế.Tại sao?"
"Em không yêu anh đâu,hãy quên em đi"
Ca Lâm rời đi trong đêm tuyết lạnh giá,cô cũng đau lòng và ân hận đến phát điên lên được.Có lẽ,cô đã thật lòng yêu anh rồi,nhưng,nếu cô còn bên anh,cô sợ mình sẽ lầm tưởng,không biết tình yêu ấy là dành cho anh,hay cho Chu Vũ
Tuyết vẫn rơi.Ca Lâm tới thăm mộ Chu Vũ,cô đặt trên mộ anh đoá hồng vàng đẹp nhất
"A Vũ,em đã sai rồi.Em yêu anh ấy rồi,nhưng vậy là em đã phản bội anh .Giờ em phải làm sao cho thoả đây,anh rời đi,em nhớ anh lắm.Em thừa nhận,em đã lầm tưởng hình bóng anh khi đứng cạnh anh ấy.Nhưng dần dần,tình yêu của anh ấy đã khiến em rung động.Em không có mặt mũi đối mặt với anh ấy,cũng không có tư cách để nói yêu anh ấy.Em biết phải làm sao đây.Em đã phụ bạc cả hai người rồi"
Ca Lâm đã khóc rất lâu bên mộ Chu Vũ,giữa đêm tuyết lạnh lẽo,cô lịm đi mà không ai biết.Gia đình cô đã rất cố gắng tìm cô,và khi thấy con gái,thì cô ấy đã tím tái từ bao giờ.Cô may mắn giữ được hơi tàn,cô hôn mê sâu,mãi chưa tỉnh lại.Cha mẹ phải đưa cô sang Mỹ điều trị tích cực gấp.Còn Phong Thuần,cú sốc chia tay khiến anh chìm sâu trong men rượu,hình bóng người con gái đã bỏ anh lại không bao giờ có thể xoá nhoà
..............
Tây Thành,03/03/2023
Tết Hàn thực,gia đình quây quần bên nhau thật ấm áp.Ca Lâm vừa trở về sau 3 năm điều trị ở Mỹ và 7 năm du học tại Paris.Cô không nhớ rõ vì sao mình hôn mê,sau khi tỉnh,cô lại tới Paris xa lạ.Mỗi khi đi qua những đồi hoa tuyệt đẹp,trong tâm tưởng cô luôn lờ mờ hình ảnh về một chàng trai,đang quay lưng hái hoa chạy về phía cô.Anh xuất hiện trong giấc mơ của cô cả ngàn lần,nhưng chưa bao giờ cô nhìn rõ khuôn mặt chàng trai ấy.
.....
Phong Thuần dạo bước trên phố Tây,anh giờ đây đã đảm đưong trên vai trọng trách lớn của Phong thị.Sau cú sốc tinh thần ấy,anh điên cuồng làm việc và tìm kiếm Ca Lâm,anh muốn cô cho anh một câu trả lời thật lòng,anh muốn cô bên cạnh anh,anh chấp nhận đánh đổi mọi thứ.Thời gian đã biến anh trở thành Phong tổng lạnh lùng,quyết đoán chốn thương trường,anh không còn hay cười và vui vẻ như trước được nữa.Ngoài công việc và men rượu,không thứ gì có thể khiến anh sống bình thường được
Ca Lâm đang ngắm một đồi hoa tuyệt đẹp.Đây có lẽ là đồi hoa luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.Và lần này,cô cũng nhìn thấy,một chàng trai đang hái hoa giữa cánh đồng ấy.Phong Thuần luôn đến đây vào ngày này hằng năm,bởi đây chính là ngày anh tặng đồi hoa này cho cô gái của mình.Giờ đây,nó đã thành một khu thăm quan cho dân làng quanh đây và lũ trẻ.Nghe tiếng bước chân,như thói quen anh dịu dàng nói
"Vệ Lâm,cháu đừng có hù chú,chú sẽ bắt cóc cháu đi bây giờ đấy,ra đi và đừng dẫm mạnh như thế"
"Tôi xin lỗi ạ,tại tôi thấy hoa đẹp quá nên tôi đã vào xem.Tôi không dẫm phải hoa đâu anh yên tâm"
Phong Thuần không tin vào tai mình.Anh quay người lại,trước mắt anh là người con gái mà anh dành cả thanh xuân để yêu và tìm kiếm.Ca Lâm sững người,bỗng chốc đầu cô đau muốn nổ tung.Cô lảo đảo lùi lại,hình ảnh về chàng trai trong đầu dần hiện rõ
"Ca Lâm,bao năm rồi,em ghét anh đến thế sao?Em lấy gì để bỏ rơi anh.Giờ em xuất hiện ở đây,thấy anh,em lại định chạy trốn nữa à.Anh đã biết hết rồi,em yêu anh mà,đúng không,những dòng chữ của em không biết nói dối,vậy tại sao em lại nói không yêu,tại sao em rời đi,hả?"
Ca Lâm dần dần nhớ ra mọi thứ.Trước mắt cô là Phong Thuần,người mà cô đã yêu,rất yêu.Anh ấy vẫn luôn chờ cô,vẫn yêu cô sâu đậm như ngày đầu
"Em...em...em bị hôn mê,em đã ra nước ngoài.Em đã quên đi rất nhiều thứ sau cái ngày đông ấy.Em...xin lỗi anh,tình cảm của em,nó tầm thường và quá sức sát thương với anh,anh....hãy quên em đi,em không xứng đâu,em...em...sẽ đi khỏi đây ngay"
Phong Thuần lao đến ôm chặt cô không buông,nước mắt hai người dàn ra,cô muốn chạy trốn mà không được
"Ca Lâm,chỉ cần nói yêu anh,anh sẽ tha thứ tất cả cho em mà.Anh đã tìm em khó biết bao,sao em cứ thích chạy trốn thế.Nói yêu anh,khó thế sao,thế anh nói:Anh yêu em,yêu đến phát điên lên được,anh tin,ngưòi mà em yêu chính là anh,nên hãy nói yêu anh,được không?"
Ca Lâm khóc ròng,cô thấy mình thật tệ bạc,khiến anh ấy đau khổ đến thế.Cô yêu anh,trong tim cô,kể cả khi mất đi trí nhớ,cô chưa bao giờ quên hình bóng anh.Cô hôn anh thật sâu,nụ hôn thay lời bộc bạch mà bao năm qua chưa thể nói ra.Và cô đã quyết,cô sẽ bù đắp cho anh,cô thề sẽ yêu anh đến trọn đời,cô sẽ đối mặt với sai lầm của mình,cô sẽ cho Thuần câu trả lời thật tâm nhất
"Thuần,em yêu anh,anh làm bạn trai em nhé,để em được yêu anh,bù đắp cho anh?"
"Anh cũng yêu em,và anh chỉ cần em.Em không cần bù đắp gì cả,em chỉ cần bên anh,yêu anh như lúc này,chỉ yêu mình anh thôi"
Tây Thành,01/05/2023
Ca Lâm tới thăm mộ Chu Vũ.Lần này,cô đã đổi sang hoa nhài.Cô vui vẻ tâm sự với anh và lần này,sẽ là lần cuối cô tới đây
"Em đi đây anh,anh sẽ mãi là kỉ niệm của em.Cảm ơn anh đã mang Thuần đến bên em,cảm ơn anh đã ủng hộ cho quyết định của em.Hãy hoá thành thiên thần,và hạnh phúc anh nhé.Mãi nhớ anh"
Ca Lâm kết hôn với Phong Thuần.Họ có cho mình một gia đình 4 người ấm áp.Xuân hạ thu đông,họ sống hạnh phúc bên nhau,tình yêu của anh dành cho cô,thể hiện qua mỗi bông hoa đặt trên bàn trà mỗi sáng sớm.60 năm bên nhau,rồi sau cùng,họ nắm tay nhau mãi mãi ở đồi hoa ngày ấy
"Ca Lâm,tặng em bó hoa này,em thích không?"
"Em thích hoa,cũng thích anh"
-Bông hoa đẹp nhất-