Em ơi, ngày hôm nay của em như thế nào rồi? Mình rất sẵn lòng nghe em kể về ngày hôm nay của em, dù nó tốt hay tệ, mình đều sẽ nghe. Chí ít là, em sẽ cảm thấy ổn hơn sau một ngày dài mệt mỏi.
Cuộc đời là một chặng đường dài vô bờ, và tất nhiên sẽ có những chặng đường khiến em kiệt sức rã rời, khiến em muốn bỏ cuộc, và có lẽ là không muốn tiếp tục chặng đường của chính mình nữa. Em muốn nghỉ ngơi, nhưng những áp lực ngoài kia luôn thôi thúc em phải đứng lên và đi tiếp. Em cứ đi và đi, dù bản thân đã rất mệt mỏi nhưng em chẳng cho bản thân mình một phút nghỉ ngơi. Em lo sợ nhiều thứ, em bất an với nhiều thứ, và điều đó khiến em không thể dừng lại…
Mình cũng từng giống em vậy. Mình cũng không cho bản thân nghỉ ngơi dù tinh thần đã kiệt quệ hết sức, vì mình luôn lo lắng và sợ hãi. Mình sợ nhiều thứ, và chính mình luôn tự tạo áp lực cho bản thân rằng phải luôn cố gắng thêm nữa. Mình đã luôn cố gắng để trở thành “đứa trẻ xuất chúng” như những gì ba mẹ mong muốn, nhưng mình chẳng thể với đến được cái gọi là “xuất chúng”. Dù mình cố gắng đến đâu, mình luôn bị so sánh với những người khác. Dần dần, mình xuống dốc thấy rõ vì kiệt sức, và mình chỉ còn đủ sức để duy trì bản thân ở một mức nhất định, để nó không bị tuột dốc thêm. Tuy nhiên, không chỉ có thứ này, còn nhiều thứ khác vô tình trở thành những gánh nặng ghì chặt mình và mình buộc phải gồng lên để chống chọi với những điều đó.
Mình biết rằng em cũng giống mình, chúng ta giống nhau, đều phải chịu những áp lực mà bản thân không thể nói ra. Không phải là không muốn nói, mình biết em chỉ là đang sợ rằng em sẽ lại bị tổn thương sau khi nói ra, em sợ người ta không hiểu được những gì em nói. Thế nên, mỗi lần như vậy, cổ họng của em như bị đông cứng lại, không thể tâm sự với ai câu nào cả. Và rồi, em ôm trọn nỗi lòng mình chạy vào chiếc ổ an toàn của em, để tự em xoa dịu sự âm ỉ dai dẳng đó. Chính vì những điều như vậy, em chìm trong sự tiêu cực của chính bản thân mình, để rồi nảy ra những suy nghĩ không nên có với chính bản thân em.
Mình không biết an ủi người khác, nên dĩ nhiên mình không thể an ủi em. Mình không can ngăn em làm những thứ tiêu cực, vì mình chưa từng trải qua cảm giác mạnh mẽ đến mức phải tự làm hại mình. Mình chỉ biết tinh thần em đang chết dần chết mòn trong cuộc sống tồi tệ mà em đang cảm thấy. Mình chưa trải qua và chưa cảm đủ những tổn thương trong thế gian vô tình này, nên mình không đủ tự tin và đủ thấu cảm để an ủi cảm xúc của em…
Nhưng em biết không, khi em đọc được đến dòng này, em thật sự rất mạnh mẽ luôn đó!
Em vẫn đang sống, dù cuộc đời này đối xử với em không mấy nhẹ nhàng. Em vẫn đang thở, dù bên trong em đuối đến mức muốn biến mất khỏi thế gian này. Ít nhất, em vẫn còn sống, dù bên trong em đang mục nát từng ngày. Có thể trong mắt em, cuộc sống này chỉ toàn là những màu xám xịt đè nặng cõi lòng em, nhưng trong mắt mình, em là một gam màu vô cùng rực rỡ và quý giá trong cuộc sống xám xịt ấy. Em đi qua những thách thức, những giông tố khắc nghiệt trong cuộc đời để trở thành phiên bản của hôm nay là một điều tuyệt vời.
Nếu có mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi một chút, thở đều, đừng vội buông xuôi mọi thứ nhé. Mình biết em là điều gì đó mạnh mẽ mà mình có thể thấy được. Ai cũng sẽ có phút yếu lòng của chính mình, nhưng mình mong em đừng để nó đánh gục em. Những điều tồi tệ ngoài kia không xứng đáng để em phải tự làm tổn thương chính bản thân em như vậy. Và có lẽ, sự “tồi tệ” mà mình nhắc đến, em là người có thể hiểu được rằng hình dáng của nó xấu xí như thế nào.
Bởi vì em và mình, chúng ta đều cảm thấy “tồi tệ”, và chúng ta có thể vì điều đó mà dựa vào nhau, an ủi nhau đi qua những tháng ngày nặng nề ấy. Chúng ta có thể cùng nhau tìm cách chữa lành cho chính bản thân của mỗi người.
Hãy cố gắng vì chính bản thân em, hãy sống vì em xứng đáng được như vậy.
Em này, để mình ôm em một cái nhé, mong cái ôm này có thể đi vào trong giấc mơ của em, vỗ về và xoa dịu những muộn phiền ngày hôm nay của em. Đối với mình, em luôn xứng đáng với những điều dịu dàng, để mọi ngày trôi qua luôn là những ngày yên bình, không còn sóng cuộn hay gió gào trong tâm trí em nữa.
Tới đây thôi em nhé, chúc em ngủ ngon.