Đêm thành phố bị xé toạc bởi tiếng còi xe cảnh sát. Bản tin khẩn liên tục phát đi phát lại: "Nạn nhân thứ mười hai được phát hiện vào rạng sáng nay. Theo điều tra, người này từng liên quan đến nhiều vụ buôn người và bạo hành nhưng chưa từng bị kết án. Hung thủ vẫn chưa để lại bất kỳ manh mối nào." Người đời gọi hắn là "Kẻ Phán Xét". Với họ, hắn là một tên sát nhân máu lạnh. Còn với chính hắn, hắn chỉ đang thay thế thứ công lý đã mục ruỗng từ lâu.
Ở trụ sở cảnh sát, cô gái trẻ đặt tập hồ sơ xuống bàn. "Vụ này tôi nhận." Đội trưởng ngẩng lên, bất lực. "Cô vừa trực hai ngày liên tiếp." "Vẫn chưa chết." "Cô có thể nói chuyện bình thường không?" "Không." Cả phòng im lặng. Ai cũng biết cô là người kỳ lạ nhất đội. Cô ngang ngược, ghét bị ra lệnh, ghét những quy tắc cứng nhắc, trí nhớ lại tệ đến mức sáng gặp người, chiều đã quên tên. Nhiều năm trước bác sĩ kết luận cô mắc rối loạn chống đối. Chính vì thế, cô chọn làm cảnh sát. Không phải vì yêu công lý, mà vì muốn bộ đồng phục này giữ mình ở lại phía bên kia của ranh giới.
Chiều hôm đó, cô đến hiện trường. Giữa đám đông hiếu kỳ có một người đàn ông đứng rất yên. Anh nhìn cô chăm chú. Chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ khiến trái tim tưởng đã chết từ lâu khẽ rung lên. Anh bật cười trong lòng. "Đúng là nực cười..." Một kẻ đã nhúng tay vào biết bao tội ác lại rung động chỉ vì một cô cảnh sát lạnh như băng.
Cô bước ngang qua anh, khẽ cau mày. "Hình như... gặp ở đâu rồi?" Anh mỉm cười. "Có lẽ vậy." Cô gật đầu. "Ờ." Rồi quay đi như chưa từng hỏi. Anh nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu. Cô vẫn như trong ký ức mùa hè năm nào, vẫn hay quên, vẫn chẳng nhớ nổi anh là ai.
Sau lần đó, họ liên tục gặp nhau. Có khi ở quán cà phê, có khi trên chuyến tàu điện, có khi ngay gần hiện trường một vụ án. Anh luôn xuất hiện đúng lúc, như một sự tình cờ được sắp đặt. Cô bắt đầu nghi ngờ, còn anh chỉ thấy buồn cười vì bản thân càng ngày càng muốn gặp cô nhiều hơn. Anh từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ biết yêu. Nhưng hóa ra chỉ cần một người vô tình bước vào cuộc đời, mọi lớp phòng bị đều trở nên vô nghĩa.
"Tại sao anh lúc nào cũng ở gần hiện trường?" cô hỏi.
"Chắc là trùng hợp."
"Tôi ghét hai chữ trùng hợp."
"Vậy cô tin gì?"
"Tôi chỉ tin bằng chứng."
Anh bật cười. "Đúng là cảnh sát."
"Không. Chỉ là tôi ghét bị lừa."
Càng điều tra, cô càng phát hiện người đàn ông ấy có quá nhiều điểm đáng ngờ. Những nạn nhân đều là kẻ phạm tội từng thoát khỏi pháp luật. Mỗi lần một hồ sơ cũ được lật lại, không lâu sau người đó lại chết. Cô dần ghép được các mảnh ghép, và mảnh ghép cuối cùng đều dẫn đến anh.
Trong khi đó, anh biết tất cả. Anh biết cô đang điều tra mình. Anh biết mọi cuộc gặp đều có mục đích. Nhưng anh vẫn im lặng. Chỉ vì anh muốn được ở cạnh cô lâu thêm một chút.
Đêm mưa, cô hẹn anh đến một nhà kho bỏ hoang với lý do tìm được manh mối mới.
Anh đến.
Cánh cửa vừa mở, hàng chục cảnh sát lập tức bao vây.
"Không được cử động!"
Anh không nhìn những họng súng đang chĩa vào mình.
Anh chỉ nhìn cô.
"Em biết từ bao giờ?"
"Từ lâu."
"Vậy những ngày qua..."
"Là điều tra."
"...Còn anh thì tưởng là hẹn hò."
Lần đầu tiên cô im lặng.
Anh đưa hai tay ra trước.
"Không cần chĩa súng. Anh không chạy."
Chiếc còng lạnh lẽo khóa lại nơi cổ tay anh.
Khi đi ngang qua cô, anh khẽ cười.
"Anh biết hết."
"..."
"Chỉ là anh muốn tin em một lần."
Cô vẫn đứng yên.
Đó là lần đầu tiên cô không biết mình vừa bắt được một tên sát nhân... hay vừa đánh mất người duy nhất thật lòng yêu mình.
Bản án chung thân nhanh chóng được tuyên. Thành phố không còn những vụ án bí ẩn nữa. Người dân nói công lý đã thua. Chỉ có cô, mỗi lần nhìn tập hồ sơ mang tên anh, lại có ý nghĩ rằng anh thắng rồi..vì cô rung động rồi
Có lẽ đó chính là tình yêu khờ dại.Một tình yêu chưa rõ đã tồn tại,gieo mầm từ khi nào đến cả bản thân còn chưa rõ, nhưng từ giây phút này nó không còn là 1 hạt giống nhỏ nữa thay vào đó nó đã trở thành rễ cây cấm sâu vào trong và đang lớn dần.
Một người yêu đến mức chấp nhận bị phản bội, cũng chấp nhân rằng bản thân sẽ tha thứ nếu cô ấy chịu " xin lỗi "
Một người chọn đúng bổn phận của mình, nhưng mãi về sau mới hiểu rằng có những vết thương không bao giờ lành.Và giờ thì kí ức này cô không thể quên được nữa