MÙA HẠ ẤY, THÀNH PHỐ TRÙNG KHÁNH KHÔNG CÒN MƯA
Tác giả: Cho kẹo ii 🍬🍭
Ngôn tình;Khủng bố
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
LỜI NHẮC NHỞ CỦA TÁC GIẢ: TRUYỆN CÓ NỘI DUNG 18+ (nhẹ), AI KHÔNG ĐỌC ĐƯỢC THÌ LƯỚT QUA. NO TO6
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Thành phố Trùng Khánh những ngày tháng Sáu nóng như đổ lửa. Hơi nóng từ mặt đường nhựa bốc lên hầm hập, quyện cùng cái độ ẩm đặc trưng khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở. Tiếng ve kêu râm ran không dứt trên những tán cây ngô đồng già cỗi, một âm thanh chói tai càng khiến bầu không khí tại trường trung học số 1 thêm phần bức bối. Kỳ thi đại học – "Cao Khảo" – bước ngoặt định mệnh của đời người, chỉ còn cách đúng ba ngày.
Trong căn phòng tự học vắng lặng, Lâm Nguyệt ngồi đó, gục đầu bên chồng tài liệu cao ngất. Ánh sáng vàng vọt, tù mù từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt thanh tú đã gầy đi trông thấy của cô, những đường xương quai xanh lộ rõ dưới cổ áo đồng phục. Cô siết chặt cây bút bi đã vơi gần hết mực, những đầu ngón tay in hằn vết chai sạn. Mục tiêu của cô là Đại học Thanh Hoa, một giấc mơ xa xỉ đối với một cô gái tỉnh lẻ. Ngồi cạnh, Trần Mễ thở dài, buông cuốn sách tham khảo xuống, tay xoa xoa thái dương đầy mệt mỏi: "Nguyệt Nguyệt, cậu đừng học nữa, nghỉ một chút đi. Mặt cậu xanh xao như tàu lá chuối rồi, tớ sợ cậu ngất ra đây mất."
Lâm Nguyệt cười gượng, nụ cười nhợt nhạt đến xót xa, cô lầm lũi thu dọn sách vở: "Tớ ổn mà. Tớ chỉ sợ nếu dừng lại, tớ sẽ quên mất công thức vừa học. Cảm giác sợ hãi đó... nó nuốt chửng tớ."
Khi họ bước ra khỏi cổng trường, bầu trời Trùng Khánh vốn đang nắng gắt bất ngờ đổ một trận mưa rào dữ dội. Những hạt mưa to và nặng hạt quất mạnh xuống nền sân gạch, tạo nên một màn sương trắng xóa. Dưới mái hiên khuất gió, một bóng hình cao lớn đang đứng đợi. Đó là Cố Hoài – chàng trai thiên tài của khối, người luôn giữ vững vị trí số 1 trong các bảng xếp hạng. Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, đứng đó, tay cầm chiếc ô đen, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra màn mưa như đang suy tư điều gì đó.
Trần Mễ vội vàng chạy tới, huých vai Lâm Nguyệt, thấp giọng trêu chọc: "Cố Hoài, cậu cũng về muộn vậy sao? Hay là đợi ai đó?"
Cố Hoài khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng bỗng chốc lướt qua Lâm Nguyệt đang co ro vì hơi lạnh từ cơn mưa đêm. Anh không nói không rằng, tiến lại gần, đưa chiếc ô cho cô. Giọng anh trầm ổn, nghe như tiếng nhạc cụ trầm bổng nhưng lạnh nhạt: "Cầm lấy. Ngày mai sốt thì đừng hòng bước vào phòng thi."
Lâm Nguyệt sững sờ. Cô và anh vốn là hai đường thẳng song song trong ký ức của nhau. Anh là vầng hào quang rực rỡ, còn cô chỉ là kẻ nỗ lực bền bỉ trong bóng tối. "Cảm ơn cậu, nhưng cậu thì sao?"
"Tôi có xe đón," anh nói ngắn gọn, rồi quay lưng bước thẳng vào màn mưa xối xả, chiếc bóng của anh nhanh chóng bị màn mưa nuốt chửng. Đêm ấy, Lâm Nguyệt cầm chiếc ô trong tay, cảm nhận hơi ấm còn sót lại trên cán nhựa, trái tim cô bắt đầu nảy sinh những nhịp đập lạ thường. Cô không hề hay biết rằng, suốt hai năm qua, mỗi khi tan học, Cố Hoài đều đi phía sau cô một khoảng cách an toàn, chỉ để đảm bảo cô về đến nhà bình yên giữa thành phố đầy những con dốc chênh vênh này.
Sau kỳ thi đại học đầy cam go, cả hai đều đỗ vào Đại học Thanh Hoa danh giá. Ở Bắc Kinh, cuộc sống đại học trôi qua với sự hối hả, tấp nập. Họ dần trở nên xa cách bởi những hoài bão riêng biệt. Mãi đến năm thứ hai, khi cùng tham gia dự án khởi nghiệp công nghệ, họ mới có cơ hội gần gũi trở lại.
Tại thư viện Thanh Hoa tĩnh mịch, những đêm thức trắng cùng nhau gõ code, tranh luận về thuật toán đã kéo họ lại gần nhau. Một đêm muộn, khi trời Bắc Kinh bất chợt đổ mưa rào, Cố Hoài mở chiếc ô cũ – chiếc ô của ngày ấy – che chở cho Lâm Nguyệt.
"Nguyệt," anh gọi, giọng khàn đặc, đầy sự kìm nén. "Cậu có biết tại sao năm đó tôi lại cho cậu mượn ô không? Tôi đã đợi ngày này, ngày chúng ta cùng đứng ở đây, để nói với cậu rằng, tôi không giỏi nói lời ngọt ngào, nhưng tôi muốn dùng cả đời này để che chở cho cậu. Làm bạn gái tôi nhé?"
Lâm Nguyệt rưng rưng nước mắt, khẽ gật đầu. Đó là khoảnh khắc rực rỡ nhất, đẹp đẽ nhất trong tuổi trẻ của cô.
Thời gian trôi qua, lễ tốt nghiệp diễn ra trong sự hân hoan. Cố Hoài đã có công việc ổn định tại một tập đoàn công nghệ lớn. Tối hôm đó, bạn bè tổ chức tiệc mừng tại một hộp đêm hạng sang. Lâm Nguyệt đến muộn vì bận việc riêng. Khi cô đẩy cửa phòng VIP bước vào, không gian ồn ào cùng mùi rượu mạnh sộc thẳng vào mũi, khiến cô choáng váng.
Ở góc phòng, Cố Hoài đang say khướt, chiếc áo sơ mi mở cúc cổ, để lộ bờ ngực vững chãi. Bên cạnh anh, một cô gái lạ mặt với trang phục thiếu vải, váy xẻ cao đến tận hông, đang áp sát cơ thể vào người anh, tay đưa ly rượu kề lên môi anh. Cố Hoài không đẩy cô ta ra, thay vào đó, anh uống cạn, giọng nói lạc đi: "Được, một ly nữa..."
Cô gái kia cười khanh khách, bàn tay lả lơi vuốt ve lồng ngực anh: "Anh Hoài, ở đây ồn quá, hay mình lên phòng nghỉ ở tầng trên đi? Em nghe nói ở đó view đẹp lắm, em muốn... tâm sự riêng với anh."
Cố Hoài nheo đôi mắt mơ màng vì men say, khẽ gật đầu: "Đi."
Lâm Nguyệt đứng sững ở cửa, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Cô lặng lẽ đi theo họ lên tầng trên. Cánh cửa phòng khách sạn khép hờ, từ bên trong vọng ra những âm thanh đầy ám muội.
Lâm Nguyệt đứng bất động nơi khe cửa hẹp. Ánh đèn ngủ mờ ảo trong căn phòng làm rõ nét những đường nét trên cơ thể Cố Hoài – bờ vai rộng mà cô từng tựa vào, giờ đây đang rung lên theo từng nhịp thở gấp gáp. Người phụ nữ kia đã cởi bỏ gần hết sự che chắn, những ngón tay thon dài của cô ta di chuyển đầy mê hoặc trên da thịt anh.
*Bạch... bạch...*
Âm thanh da thịt va chạm khô khốc vang lên đều đặn trong căn phòng tĩnh mịch, mỗi tiếng động như nhát dao cứa vào lòng Lâm Nguyệt. Người phụ nữ kia ngửa cổ ra sau, tiếng rên rỉ đầy khoái cảm thoát ra từ khuôn miệng đỏ mọng: "Anh Hoài... mạnh thêm chút nữa... đúng rồi... em thích cảm giác này..."
Cố Hoài gầm lên một tiếng trầm đục, đôi bàn tay gân guốc nắm chặt lấy hông đối phương, thúc mạnh vào. Tiếng *bạch bạch* ngày càng dồn dập, đan xen với tiếng thở dốc nặng nề. Lâm Nguyệt nhìn thấy biểu cảm của anh – một sự hoan lạc pha lẫn buông thả mà cô chưa từng thấy.
"Ưm... Cố Hoài... nhanh nữa lên..."
Lâm Nguyệt nhắm chặt mắt, hơi thở nghẹn lại. Khi cô nhìn thấy Cố Hoài trần trụi, vẻ mặt anh từ kinh hoàng chuyển sang trống rỗng khi bắt gặp ánh mắt cô, anh lắp bắp: "Nguyệt... Nguyệt... nghe anh giải thích, anh bị..."
"Không cần giải thích," Lâm Nguyệt cắt lời, giọng lạnh lẽo như băng giá. "Chiếc ô năm đó, anh cứ giữ lấy mà che cho người khác đi. Từ nay, không ai cần anh che mưa nữa."
Cô xoay người rời đi. Một tuần sau, cô bỏ lại tất cả để sang Pháp du học. Cố Hoài điên cuồng lao đến sân bay, nhưng khi anh đến cửa kiểm soát, bóng dáng mảnh khảnh của cô đã khuất dạng. Anh đã đánh mất cô, vì một sai lầm trong khoảnh khắc của sự yếu lòng.
Năm năm sau, Trùng Khánh thay đổi đến chóng mặt. Cố Hoài giờ đây là một doanh nhân thành đạt nhưng cô độc. Anh nhận được thiệp mời từ Trần Mễ: Lâm Nguyệt đã trở về và sẽ kết hôn.
Ngày cưới, Cố Hoài đứng từ xa nhìn vào qua hàng rào. Lâm Nguyệt mặc chiếc váy cưới trắng tinh khôi, đứng giữa vườn hoa, nụ cười rạng rỡ khi người chồng hiện tại ôm lấy eo cô đầy âu yếm. Họ trông thật hạnh phúc, một hạnh phúc bình dị mà anh đã tự tay đánh mất.
Cố Hoài nắm chặt chiếc ô đen vẫn luôn giữ trong xe suốt bao năm qua. Anh nhận ra, thành phố Trùng Khánh hôm nay không hề mưa, trời trong xanh đến lạ, nhưng trái tim anh thì đang chìm trong cơn bão của sự hối tiếc muộn màng. Anh lặng lẽ đặt chiếc ô xuống gốc cây ngô đồng bên đường, quay lưng bước đi. Mùa hạ năm ấy, và cả người con gái anh yêu, đã vĩnh viễn lùi xa vào quá khứ.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬
LƯU Ý: ĐÂY LÀ PHẦN NGOẠI TRUYỆN, CHỨA NỘI DUNG 18+ NHƯNG SẼ KHÔNG CHI TIẾT
#Ngoại truyện - Kết thúc 1: Tiếng vọng của tự do.
Paris về đêm, những ánh đèn vàng lấp lánh như dát kim cương lên dòng sông Seine. Trong căn hộ áp mái sang trọng nhìn thẳng ra tháp Eiffel, Lâm Nguyệt không còn là cô sinh viên ngày nào nơm nớp lo âu dưới những tán ngô đồng ở Trùng Khánh.
Julien, người đàn ông với đôi mắt xanh như biển cả, đang quỳ dưới chân cô. Anh ta không vội vã, những ngón tay nóng rực lần theo đường cong của đôi chân cô, rồi chậm rãi đẩy chiếc đầm lụa đen rơi xuống sàn. Lâm Nguyệt tựa lưng vào khung cửa kính lớn, nhìn những ánh đèn thành phố bên dưới. Cô nhắm mắt, để mặc cho Julien chiếm hữu.
*Chát.*
Tiếng bàn tay vỗ nhẹ lên da thịt vang lên, giòn giã trong không gian tĩnh lặng, theo sau đó là tiếng thở dốc gấp gáp của người đàn ông.
*Bạch... bạch... bạch...*
Âm thanh va chạm da thịt dồn dập, đều đặn đến ám ảnh vang vọng khắp căn phòng. Mỗi cú thúc mạnh mẽ của Julien khiến Lâm Nguyệt run lên, sống lưng cô uốn cong một cách bản năng. Lần này, cô không còn kìm nén, cũng không còn sự dịu dàng, e dè của tuổi trẻ. Cô tận hưởng sự xâm chiếm cuồng nhiệt này như cách cô đang "phá bỏ" hình bóng Cố Hoài ra khỏi tâm trí mình.
"Lâm Nguyệt... em thật đẹp..." Julien gầm khẽ, đôi tay bám chặt lấy đùi cô.
Lâm Nguyệt ngửa cổ, mái tóc xõa dài che khuất khuôn mặt đang đỏ ửng vì hưng phấn. Cô thốt ra những tiếng rên rỉ đầy hoang dại, tiếng *bạch bạch* theo nhịp độ tăng dần trở thành bản nhạc nền của sự cuồng loạn. Tiếng da thịt vỗ vào nhau vang lên giòn giã, dứt khoát: *Bạch! Bạch! Bạch!*
Mỗi tiếng động như một nhát búa đập vỡ cái quá khứ đau thương kia. Cô gào lên, gọi tên Julien, nhưng trong tâm trí, cô đang tưởng tượng mình đang làm điều này ngay trước mặt Cố Hoài, để cho anh ta thấy, người con gái từng quỵ lụy vì chiếc ô ngày nào, nay đã là một người phụ nữ đầy quyền năng và đầy sự buông thả.
Cô tận hưởng khoái cảm này như một sự trừng phạt. Càng đau đớn, càng mạnh bạo, cô càng cảm thấy mình đang thực sự được "sống".
Cùng thời điểm ấy, tại Trùng Khánh, Cố Hoài đứng lặng người trong bóng tối. Anh đã tìm được địa chỉ căn hộ của cô qua một thám tử tư. Anh cầm trên tay chiếc điện thoại, nơi đang phát lại đoạn ghi âm mà người thám tử đã gửi về – một đoạn âm thanh lén ghi được từ bên ngoài cánh cửa căn hộ của cô tại Paris.
*Bạch... bạch... bạch...*
Tiếng động ấy, tiếng thở dốc của cô, tiếng gọi tên người đàn ông khác... tất cả đâm xuyên qua màng nhĩ Cố Hoài. Anh nghe thấy cô rên rỉ, nghe thấy sự hân hoan mà chưa bao giờ cô dành cho anh. Anh buông thõng tay, điện thoại rơi xuống sàn, âm thanh ám muội đó vẫn không dứt, cứ lặp đi lặp lại trong không gian căn phòng vắng lặng của anh.
Cố Hoài quỳ xuống, hai tay ôm lấy đầu. Anh không thể thở nổi. Những âm thanh đó như những chiếc gai nhọn đâm vào tim anh, nhắc nhở anh rằng: Anh đã đánh mất cô hoàn toàn, không phải vì cô hết yêu, mà là vì cô đã tìm thấy một thế giới nơi cô không còn cần anh – và quan trọng hơn, cô đã tìm thấy một người đàn ông khác có thể mang lại cho cô những "thú vui" mà anh không bao giờ có thể bù đắp được.
Thành phố Trùng Khánh không mưa, nhưng trong lòng Cố Hoài, một cơn bão kinh hoàng nhất đã đổ bộ, và lần này, vĩnh viễn không bao giờ có ngày nắng trở lại.
#Ngoại truyện - Kết thúc 2: Đêm định mệnh tại khách sạn.
Cánh cửa phòng khách sạn khép hờ, tiếng thở dốc và âm thanh da thịt va chạm vẫn vọng ra. Cố Hoài đang ngồi trên mép giường, gã say đến mức lý trí đứt đoạn. Người phụ nữ kia bò lên người anh, bàn tay ả lướt qua lồng ngực anh, định cởi bỏ những chiếc cúc áo cuối cùng.
Đúng lúc đó, ánh mắt Cố Hoài chợt lướt qua cái bóng nhỏ bé, đứng lặng người ở khe cửa. Là Lâm Nguyệt. Ánh mắt cô nhìn anh không còn sự dịu dàng, chỉ còn sự bàng hoàng và một nỗi đau thấu tận xương tủy.
Trong một phần nghìn giây, như có một dòng điện chạy dọc sống lưng, men rượu trong người Cố Hoài tan biến sạch. Anh nhìn bàn tay lả lơi của cô gái lạ, rồi nhìn thấy hình ảnh cô gái anh yêu nhất đời đang run rẩy ở cửa. Cố Hoài gầm lên, đẩy mạnh ả đàn bà đang bám víu kia ra khiến ả ngã nhào xuống sàn.
"Cút ngay! Biến khỏi mắt tao!" – Giọng anh khản đặc, gầm lên như một con thú bị thương.
Anh không kịp cài lại áo, lao thẳng ra khỏi cửa phòng như kẻ điên. Anh đuổi theo bóng lưng mảnh khảnh vừa chạy khỏi khách sạn. Lâm Nguyệt chạy như trốn chạy khỏi thế giới, nhưng Cố Hoài với sải chân dài đã kịp kéo cô lại, ôm chặt lấy cô từ phía sau, siết lấy eo cô như thể sợ cô tan biến vào hư không.
"Nguyệt... không phải như cô nghĩ... Anh chưa... anh chưa đụng vào cô ta!"
Lâm Nguyệt vùng vẫy, nước mắt trào ra: "Buông ra! Anh bẩn lắm!"
Cố Hoài không buông. Anh bế bổng cô lên, lao thẳng về căn hộ riêng của mình cách đó không xa. Vừa vào đến cửa, anh đã khóa chốt, ép chặt cô vào cánh cửa gỗ. Hơi thở anh nóng hổi, pha lẫn mùi rượu và sự khao khát điên cuồng. Anh hôn lấy cô, một nụ hôn vừa cuồng bạo vừa sợ hãi, như muốn xóa sạch dấu vết của bất kỳ sự chạm chạm nào khác.
"Nhìn anh này! Anh chỉ có mình em!"
Lâm Nguyệt bị sự áp đảo của anh làm cho choáng váng. Sự ghen tuông, nỗi đau và cả tình yêu sâu đậm bùng nổ. Cô đáp lại nụ hôn của anh, dồn hết sự giận dữ vào đó. Quần áo cả hai rơi rụng trên sàn nhà theo từng nhịp thở gấp gáp.
Cố Hoài bế cô đặt lên giường, ánh mắt anh nhìn cô như thể cô là báu vật duy nhất còn sót lại giữa cuộc đời này. Họ lao vào nhau như những kẻ đói khát, bù đắp cho sự xa cách bấy lâu nay.
*Bạch... bạch... bạch...*
Âm thanh va chạm da thịt vang lên dồn dập, mạnh mẽ và đầy ám ảnh trong căn phòng tối. Mỗi nhịp thúc của Cố Hoài đều mang theo sự khẩn thiết, anh gọi tên cô không ngừng: "Nguyệt... là em... chỉ là em thôi..."
Lâm Nguyệt uốn cong người, móng tay cô cào lên lưng anh, để lại những vệt dài đỏ rực. Tiếng da thịt vỗ vào nhau vang lên giòn giã trong đêm vắng, nhịp điệu ngày càng điên cuồng hơn. Cô rên rỉ, âm thanh hòa cùng tiếng thở dốc đầy nam tính của anh, tạo nên một bản nhạc hoan lạc cực độ. Anh muốn cô, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn, muốn dùng sự khao khát này để xóa đi khoảnh khắc anh đã để ả đàn bà kia lại gần mình.
Đêm đó, Trùng Khánh đổ cơn mưa lớn, nhưng trong căn phòng ấy, chỉ có hơi nóng của hai cơ thể hòa làm một. Họ không còn là những thiên tài, không còn là những người thành đạt, họ chỉ còn là hai kẻ cuồng yêu, dập tắt mọi nghi ngờ bằng sự thăng hoa mãnh liệt nhất.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng xuyên qua khe cửa, Lâm Nguyệt nằm trong vòng tay anh, nhìn chiếc ô đen vẫn đặt ở góc phòng. Mọi hờn ghen đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại sợi dây liên kết bền chặt hơn sau đêm định mệnh ấy.