Chương 1: Sân ga thời niên thiếu
Năm mười bảy tuổi, thế giới của Vũ và Khánh Linh chỉ gói gọn trong một thị trấn nhỏ miền Trung, nơi những mái ngói rêu phong nép mình bên bờ biển lộng gió. Tài sản lớn nhất của họ ngày ấy là một chiếc xe đạp sườn ngang rỉ sét và những giấc mơ không có điểm dừng.
Mỗi buổi chiều sau giờ học, Vũ lại chở Linh ra đoạn đường ray chạy dọc rìa thị trấn. Họ ngồi trên triền cỏ, chia nhau một bọc ổi xổi, mắt hướng về phía những đoàn tàu xình xịch lao qua, hướng thẳng về phía Nam.
"Cậu có biết những đoàn tàu này sẽ đi đâu không?" Linh nheo mắt nhìn theo làn khói xám.
"Vào Sài Gòn. Rồi từ Sài Gòn, người ta bảo đang xây một thành phố mới to đẹp lắm ở phía Đông, qua bên kia sông," Vũ vừa gặm quả ổi vừa đáp, giọng tràn đầy hiểu biết của một cậu trai mới lớn. "Ở đó có những tòa nhà cao chạm mây, có tàu chạy trên cao, ban đêm đèn sáng như sao sa."
Linh khẽ mỉm cười, đôi mắt trong veo lấp lánh thứ ánh sáng mà Vũ biết cả đời này anh không thể quên. Cô quay sang nhìn anh, đưa ngón tay út ra:
"Vậy sau này lớn lên, tụi mình nhất định phải vào đó. Cùng nhau đến thành phố phía Đông, cùng đi chuyến tàu trên cao đó, chịu không?"
Vũ ngoắc tay Linh. Cái chạm ngón tay nhẹ bẫng của năm mười bảy tuổi mang theo sức nặng của một lời thề non hẹn biển. Lúc ấy, họ tin rằng thế giới ngoài kia dù rộng lớn đến đâu, chỉ cần nắm tay nhau là sẽ tới đích.
Chương 2: Ánh đèn rực rỡ và những chiếc bóng cô đơn
Bảy năm sau.
Tiếng còi tàu xình xịch của ngày xưa được thay thế bằng tiếng rít của gió và tiếng thông báo tự động trên sân ga Metro hiện đại. Sài Gòn những năm 2020 chuyển mình mạnh mẽ. Khu đô thị phía Đông nay đã sừng sững những tòa nhà chọc trời bằng kính, phản chiếu ánh nắng hoàng hôn vàng vọt của một ngày cuối năm.
Linh đứng ở sân ga trên cao, nhìn dòng người hối hả lướt qua. Cô diện chiếc váy công sở thanh lịch nhưng gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi sau mười tiếng làm việc tại một tập đoàn tài chính. Chiếc điện thoại trên tay cô rung lên. Tin nhắn của Vũ:
“Anh đang tăng ca, dự án chạy thử nghiệm hệ thống bị lỗi. Em ăn tối trước đi nhé.”
Linh tắt màn hình, ngước nhìn ra ngoài cửa kính. Thành phố phía Đông ngoài kia đẹp lắm, lộng lẫy và hiện đại đúng như những gì Vũ từng kể năm mười mười bảy tuổi. Nhưng đứng ở đây, cô lại cảm thấy một nỗi "chới với" mơ hồ. Họ đã đến được nơi mình từng hứa, nhưng tại sao không khí lại ngột ngạt đến thế?
Vũ nay đã là một kỹ sư phần mềm. Áp lực của những dealine, những buổi họp với đối tác nước ngoài và khát vọng bám trụ lại mảnh đất đắt đỏ này đã bào mòn chàng trai vô tư ngày nào. Anh không còn thời gian để chở cô đi dạo, không còn những buổi tối ngồi nghe cô ngân nga vài câu hát cũ.
Họ ở chung một căn hộ chung cư trả góp ở tháp B, nhìn thẳng ra cầu Ba Son. Căn nhà có đầy đủ tiện nghi, nhưng dường như thiếu đi hơi ấm. Mỗi ngày, họ như hai đường thẳng song song, gặp nhau lúc nửa đêm khi cả hai đã rã rời, và rời nhà vào sáng sớm khi sương chưa kịp tan.
Chương 3: Ngã tư lạc hướng
Một buổi tối cuối tuần hiếm hoi không tăng ca, Vũ tự tay chuẩn bị một bữa tối đơn giản với hy vọng hâm nóng lại tình cảm. Nhưng khi Linh trở về, không gian giữa họ lại bị lấp đầy bởi một sự im lặng đáng sợ.
"Linh này, tuần sau anh phải đi công tác Singapore một tháng," Vũ mở lời, cố làm cho giọng mình nghe nhẹ nhàng.
Linh buông đũa, ngước nhìn Vũ. Đôi mắt trong veo ngày xưa giờ hằn lên những quầng thâm và nét u buồn. "Lại đi nữa sao anh? Tháng trước anh vừa ở Hà Nội hai tuần."
"Anh đang trong giai đoạn thăng tiến, Linh hiểu cho anh đi. Anh làm tất cả những điều này là vì tương lai của hai đứa, để tụi mình có một chỗ đứng vững chắc ở cái thành phố này," Vũ hơi gắt, sự mệt mỏi khiến anh mất đi sự kiên nhẫn.
"Tương lai của hai đứa?" Linh lặp lại, giọng run run. "Vũ ơi, anh nhìn lại xem tụi mình có còn là 'hai đứa' nữa không? Anh có nhớ lần cuối cùng tụi mình thực sự trò chuyện là khi nào không? Chúng ta đã đổi tất cả thời gian, tất cả cảm xúc để lấy những khối bê tông này sao?"
Vũ im lặng. Anh nhìn ra cửa sổ sổ, nơi ánh đèn từ những tòa tháp phía Đông hắt lên những vệt sáng xanh đỏ lạnh lẽo. Anh biết Linh nói đúng. Nơi ngã tư của sự trưởng thành, họ đã bị cuốn đi quá nhanh bởi vòng xoáy của cơm áo gạo tiền. Họ yêu nhau, nhưng họ đã mất phương hướng trong chính tình yêu đó.
Mùi hương mong manh của những kỷ niệm thời thiếu thời ở quê nhà đang bị thứ mùi của khói bụi đô thị, của điều hòa và của sự bận rộn xóa nhòa.
Chương 4: Chuyến tàu hoàng hôn
Một chiều muộn đầu năm mới, Linh hẹn Vũ ở ga tàu Metro - nơi mà khi xưa họ từng mong ước được cùng nhau đứng đón chuyến tàu đầu tiên. Hôm nay là ngày nghỉ, thành phố phía Đông thưa thớt hơn thường lệ.
Vũ đến, thấy Linh đang đứng đón gió, mái tóc dài bay nhẹ. Trông cô nhỏ bé và lạc lõng giữa sân ga hiện đại.
"Vũ này, anh còn nhớ lời hứa năm mười bảy tuổi không?" Linh lên tiếng khi Vũ bước đến cạnh bên.
"Anh nhớ. Đến thành phố phía Đông, đi chuyến tàu trên cao," Vũ trầm giọng.
"Tụi mình đến nơi rồi này," Linh quay sang nhìn Vũ, một nụ cười nhẹ nhưng đượm buồn nở trên môi. "Nhưng em nhận ra, thành phố trong mơ của năm mười bảy tuổi không phải là một địa danh trên bản đồ. Nó là cảm giác có anh ở bên, là khi tụi mình cùng nhìn về một hướng mà không lo nghĩ."
Tiếng còi tàu vang lên, một đoàn tàu hiện đại, lướt êm ru trên đường ray tiến vào ga. Cửa tàu mở ra.
"Em sẽ về quê một thời gian, Vũ ạ. Em cần tìm lại bản thân mình. Em cảm thấy mình đang tan biến ở nơi này," Linh đưa cho Vũ một chiếc chìa khóa căn hộ.
Vũ sững sờ. Anh muốn giữ cô lại, muốn nói rằng anh yêu cô biết bao, nhưng cổ họng anh nghẹn đắng. Anh nhìn vào mắt Linh và hiểu rằng, sự níu kéo lúc này chỉ làm cả hai thêm tổn thương. Họ đã cùng nhau đi qua giông bão thời tuổi trẻ, nhưng lại lạc mất nhau ngày trời hửng nắng.
"Anh xin lỗi, Linh," Vũ thốt lên, hai từ ngắn ngủi chứa đựng tất cả sự bất lực của một người đàn ông trưởng thành.
"Đừng xin lỗi anh. Tụi mình không ai có lỗi cả. Chỉ là thành phố này lớn quá, còn tụi mình thì lại quá nhỏ bé," Linh bước vào khoang tàu.
Cửa tàu khép lại. Qua lớp kính dày, Vũ thấy Linh khẽ vẫy tay chào. Đoàn tàu chuyển bánh, lao vút đi về hướng mặt trời lặn, để lại Vũ đứng một mình trên sân ga lộng gió của thành phố phía Đông.
Họ đã thực hiện được lời hứa đặt chân đến đây, nhưng có những lời hứa dở dang buộc phải gửi lại cho thanh xuân giữ hộ. Đoàn tàu mang Linh đi, mang theo cả một thời niên thiếu ngây ngô, chỉ còn lại Vũ và thành phố rực rỡ ánh đèn, học cách trưởng thành sau những tổn thương.