Đông dần tàn, xuân đang sang. Người ở đó có còn nhớ đến? Sài Gòn hôm nay mưa... Em giờ cô đơn một mình, đâu còn ai ở bên để cùng che ô nữa. Nhớ về quá khứ, khi xưa ấy anh luôn thật gần bên em mỗi khi mưa xuống, biết em sẽ ướt.. rồi sợ sấm chớp, anh che ô, vuốt ve em. Bờ má ửng hồng khi thấy mưa ngớt và bắt đầu xuất hiện cầu vồng. Năm xưa anh đã cười với em và nói... "Cầu vồng cũng vẫn chưa đẹp bằng em, em năng động theo nhiều cách khác nhau, tâm hồn màu sắc hơn bất cứ thứ gì trên đời". Nhưng hiện giờ đây, anh chưa từ đã biệt, em ròng rã tìm kiếm anh suốt 2 năm. Xin anh đấy, nếu là cầu vồng, hãy xuất hiện và an ủi em sau cơn mưa thổn thức vừa qua.