Có người từng nói.
Thứ đáng tiếc nhất trên đời không phải là chưa từng yêu, mà là đã yêu rất lâu nhưng đến lúc nhận ra thì người ấy không còn ở đó nữa.
Chu Chí Hâm quen Tô Tân Hạo vào năm cuối cấp ba.
Hai người ngồi cùng bàn một người hoạt bát, thích cười, thích làm nũng, luôn khiến lớp học náo nhiệt.
Một người ít nói, lạnh nhạt, thành tích đứng đầu toàn khối, dường như chẳng để tâm đến bất kỳ ai.
Ai cũng bảo hai người không hợp,ấy vậy mà suốt một năm, họ lại là người ở cạnh nhau nhiều nhất.
Chu Chí Hâm ngày nào cũng lải nhải.
"Tô Tân Hạo."
"..."
"Hạo ca."
"..."
"Cậu không nói chuyện với tôi thật à?"
"..."
"Tô Tân Hạo!"
Lần này người kia mới ngẩng đầu.
"Ồn."
Chu Chí Hâm bĩu môi.
"Đồ đầu gỗ."
Tô Tân Hạo không đáp.
Chỉ là khóe môi khẽ cong lên một chút.
Nhưng Chu Chí Hâm chưa từng nhìn thấy.
...
Cậu luôn nghĩ Tô Tân Hạo ghét mình.
Ghét việc cậu nói nhiều.
Ghét việc cậu hay làm phiền.
Ghét cả việc cậu cứ thích kéo người kia
đi ăn, đi chơi, đi dạo sau giờ học.
Thế nên mỗi lần bị từ chối.
Chu Chí Hâm đều cười trừ.
"Thôi vậy."
Nhưng cậu đâu biết,Sau khi cậu quay đi.
Tô Tân Hạo sẽ lặng lẽ đi theo phía sau.
Giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện.
Chỉ để chắc chắn...
Chu Chí Hâm về đến nhà an toàn.
...
Có một lần.
Chu Chí Hâm sốt.
Cả ngày không đến lớp.
Tô Tân Hạo nhìn chỗ ngồi bên cạnh trống trơn.
Lần đầu tiên trong đời.
Cậu không nghe nổi bài giảng.
Tan học.
Cậu chạy đến nhà Chu Chí Hâm.
Đứng dưới cổng gần nửa tiếng.
Cuối cùng chỉ đặt một túi thuốc trước cửa rồi lặng lẽ rời đi.
Hôm sau.
Chu Chí Hâm ôm túi thuốc đến lớp.
"Không biết ai để nữa."
"May thật."
"Chắc ông trời thương tôi."
Tô Tân Hạo đang viết bài.
Đầu bút khựng lại.
"...Ừ."
Ông trời.
Nếu thật sự có.
Thì ông trời ấy là cậu.
...
Thời gian trôi qua.
Chu Chí Hâm bắt đầu thích một cô gái.
Cậu hí hửng kéo Tô Tân Hạo đi chọn quà.
"Cậu thấy cái kẹp tóc này đẹp không?"
"..."
"Hay con gấu này?"
"..."
"Tô Tân Hạo?"
Y ngẩng đầu.
Thấy sắc mặt người kia tái đi.
"Không đẹp."
"Hả?"
"Đừng tặng."
"Sao vậy?"
"Không hợp."
Chu Chí Hâm cau mày.
"Cậu khó tính thật."
Cuối cùng.
Cậu vẫn mua.
Hôm ấy.
Tô Tân Hạo đứng rất lâu trước cửa tiệm.
Đến khi trời tối.
Mới quay người rời đi.
Đó là lần đầu tiên cậu biết.
Thì ra nhìn người mình quan tâm chuẩn bị tỏ tình..
Đau hơn tưởng tượng rất nhiều.
...
May mắn.
Chu Chí Hâm bị từ chối.
Y cười rất tươi.
"Tôi thất tình rồi."
"Tối nay đi uống không?"
Tô Tân Hạo gật đầu.
Họ ngồi bên bờ sông.
Chu Chí Hâm uống đến đỏ cả mặt.
Bỗng nhiên quay sang hỏi.
"Này."
"Nếu sau này cậu thích ai..."
"Cậu có tỏ tình không?"
Tô Tân Hạo im lặng rất lâu.
"Không."
"Tại sao?"
"Vì..."
"Có lẽ người đó không thích tôi."
Chu Chí Hâm cười.
"Cậu đẹp trai thế này mà ai không thích?"
Tô Tân Hạo nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Có."
"Có một người."
"Cả đời cũng sẽ không thích tôi."
Chu Chí Hâm chỉ nghĩ người kia say.
Nên chẳng hỏi nữa.
...
Đại học.
Hai người học ở hai thành phố khác nhau.
Ban đầu còn nhắn tin.
Sau đó...
Một tuần một lần.
Một tháng một lần.
Rồi chỉ còn những câu chúc sinh nhật.
Khoảng cách.
Lặng lẽ kéo hai người xa nhau.
...
Một ngày nọ.
Chu Chí Hâm nhận được thiệp cưới của bạn cũ.
Trong buổi họp lớp.
Cậu gặp lại Tô Tân Hạo.
Người kia vẫn đẹp.
Chỉ là gầy hơn trước.
Hai người nhìn nhau rất lâu.
Cuối cùng.
Chu Chí Hâm cười.
"Lâu rồi không gặp."
"Ừ."
"Cậu vẫn vậy."
"Cậu cũng thế."
Không ai biết.
Có rất nhiều lời muốn nói.
Nhưng chẳng ai mở lời.
...
Tiệc tan.
Bên ngoài mưa rất lớn.
Chu Chí Hâm đứng trú dưới mái hiên.
Tô Tân Hạo cầm ô bước tới.
"Cùng về nhé."
"Được."
Họ đi cạnh nhau.
Giống hệt năm mười tám tuổi.
Chỉ là...
Giữa hai người giờ đây.
Lại có một khoảng cách vô hình.
Đến ngã rẽ.
Chu Chí Hâm bỗng cười.
"Này."
"Tôi sắp kết hôn rồi."
Bước chân Tô Tân Hạo khựng lại.
"...Chúc mừng."
"Tôi cứ nghĩ..."
"Cậu sẽ hỏi người đó là ai."
"Tôi không có quyền."
Một câu nói.
Khiến cả hai cùng im lặng.
Chu Chí Hâm nhìn màn mưa.
Khẽ hỏi.
"Nếu..."
"Năm đó có người thích cậu."
"Cậu sẽ đồng ý chứ?"
Tô Tân Hạo bật cười.
"Nếu là cậu."
"Tôi sẽ đồng ý."
Chu Chí Hâm sững người.
"Cậu..."
"Từng thích tôi?"
"Không."
"Tôi không từng thích."
"Tôi vẫn luôn thích."
"Từ năm mười bảy tuổi."
"Đến bây giờ."
Chu Chí Hâm chết lặng.
Mắt đỏ hoe.
Một lúc sau.
Cậu bật cười.
Tiếng cười nghẹn đến đau lòng.
"Muộn rồi..."
"Tô Tân Hạo."
"Thật ra..."
"Tôi cũng vậy."
"Tôi nhận ra mình yêu cậu... từ rất lâu."
"Chỉ là tôi luôn nghĩ..."
"Cậu ghét tôi."
Hai người đứng giữa cơn mưa.
Không ai tiến thêm một bước.
Không ai đưa tay.
Bởi cả hai đều hiểu.
Có những cuộc gặp gỡ...
Chỉ cần chậm một bước.
Là lỡ cả một đời.
Chu Chí Hâm tháo chiếc nhẫn đính hôn trong túi áo.
Khẽ siết chặt.
"Tôi không thể ích kỷ."
"Người ấy chẳng làm gì sai."
"Cũng giống như..."
"Cậu chẳng làm gì sai."
Sai duy nhất.
Là cả hai đều quá giỏi che giấu tình cảm của mình.
Chu Chí Hâm quay người rời đi.
Lần này.
Tô Tân Hạo không đuổi theo nữa.
Chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy khuất dần trong màn mưa.
Năm ấy.
Họ đều tưởng mình còn nhiều thời gian.
Đến cuối cùng mới hiểu...
Thời gian không lấy đi tình yêu.
Nó chỉ lấy đi cơ hội để nói ra.
END