Tiếng ve đầu hạ vang lên từ tán phượng già trước cửa lớp, kéo theo cái nóng oi ả phủ kín cả sân trường. Gió lùa qua khung cửa sổ, hất tung mấy tờ đề cương trên bàn, cũng vừa đúng lúc một cái đầu gục xuống mặt bàn phát ra tiếng "cộp" rất khẽ.
Lâm Dư ngủ rồi.
"Em Lâm Dư."
Không có phản ứng.
Giáo viên bất lực thở dài.
"Lâm Dư."
Vẫn không nhúc nhích.
Cả lớp cười rộ lên. Chỉ đến khi người ngồi cạnh khẽ dùng đầu bút chạm vào cổ tay cậu, Lâm Dư mới giật mình ngẩng đầu, mái tóc đen rối bù, trên má còn hằn một vết đỏ vì tì lên quyển sách.
"Có... có kiểm tra ạ?"
Tiếng cười càng lớn hơn.
Giáo viên chỉ biết lắc đầu, còn Trình An ngồi bên cạnh thì lặng lẽ kéo quyển vở của cậu lại, chỉ vào phần bài vừa giảng.
"Chép đi."
Lâm Dư cười hì hì.
"May mà có cậu."
Đầu ngón tay Trình An khựng lại một chút rồi mới khẽ đáp:
"Ừ."
Chỉ một tiếng "ừ" rất nhẹ, nhưng khóe môi lại cong lên như thể vừa được ai đó thưởng cho một viên kẹo.
Lâm Dư nổi tiếng khắp khối.
Không phải vì thành tích xuất sắc hay ngoại hình quá nổi bật, mà vì cậu lúc nào cũng mang dáng vẻ lười biếng, chậm chạp. Đi học sát giờ, làm bài sát hạn, ngủ từ tiết đầu đến tiết cuối nếu không có ai gọi.
Điều kỳ lạ là người duy nhất chịu được tính cách ấy lại là Trình An.
Lớp trưởng gương mẫu, thành tích đứng đầu, sống nguyên tắc đến mức ngay cả bút trong hộp cũng phải xếp cùng một hướng.
Bạn bè từng hỏi đùa:
"Cậu với Lâm Dư khác nhau như hai cực nam châm, sao chơi thân với nhau được vậy?"
Trình An chỉ nhìn về phía cuối lớp.
Lâm Dư đang loay hoay nhặt hộp bút vừa làm rơi, lóng ngóng đến mức nhặt được cục tẩy thì đánh rơi cây bút, nhặt được cây bút lại đá văng quyển vở.
Khóe môi Trình An bất giác cong lên.
"Chắc vì... có người phải trông chừng cậu ấy."
Tan học, trời bất ngờ đổ mưa.
Học sinh ùa ra khỏi cổng trường, người chạy, người nép dưới mái hiên. Lâm Dư đứng ngẩn ngơ nhìn màn mưa trắng xóa, rồi sờ túi.
"...Chết."
"Sao thế?"
"Quên mang ô mất rồi."
Trình An không nói gì, chỉ mở chiếc ô màu đen trong tay.
"Đi thôi."
"Còn cậu?"
"Đi chung."
Hai người sóng vai bước dưới một chiếc ô không quá rộng. Vai áo thỉnh thoảng chạm vào nhau, hơi ấm len lỏi qua lớp đồng phục mỏng khiến Lâm Dư bỗng thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Để che cho cậu, Trình An nghiêng ô sang bên này nhiều hơn.
Đến khi về gần tới nhà, vai áo của anh đã ướt một mảng lớn.
Lâm Dư nhìn thấy.
"Cậu..."
"Hửm?"
"Cậu bị ướt rồi."
Trình An cúi xuống nhìn vệt nước trên vai mình, chỉ cười.
"Không sao."
"Sao lại không sao?"
"Bởi vì cậu không bị ướt."
Lâm Dư ngẩn người.
Không hiểu sao, câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt cả đêm.
Từ hôm đó, Lâm Dư bắt đầu để ý Trình An nhiều hơn.
Cậu phát hiện mỗi sáng trên bàn mình luôn có một hộp sữa còn ấm.
Những bài tập chưa chép đều đã được ai đó đánh dấu cẩn thận.
Mỗi lần cậu ngủ quên trong thư viện, lúc tỉnh dậy đều thấy trên vai mình có thêm một chiếc áo khoác.
Có những chuyện nhỏ đến mức trước đây cậu chưa từng nhận ra.
Giống như Trình An luôn bước chậm hơn cậu nửa bước.
Luôn đứng phía có xe cộ khi băng qua đường.
Luôn nhớ cậu thích ăn gì, ghét ăn gì.
Thậm chí còn nhớ cả việc cậu không thích uống trà vì thấy đắng.
Lâm Dư vốn không phải người tinh ý.
Nhưng nếu một người đối xử tốt với mình suốt ba năm, dù có ngốc đến đâu cũng sẽ nhận ra.
Đêm bế giảng, sân trường rực sáng dưới những chùm pháo hoa.
Tiếng hò reo hòa lẫn tiếng nhạc, còn Lâm Dư và Trình An lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối cùng.
Một lúc lâu, Lâm Dư mới lên tiếng:
"Trình An."
"Ừ?"
"Mai này tốt nghiệp rồi... cậu sẽ quên mình chứ?"
Người bên cạnh khẽ cười.
"Sao lại hỏi vậy?"
"Mình bình thường lắm."
"Không."
Trình An quay đầu nhìn cậu.
"Dù sau này mình có gặp bao nhiêu người, cũng sẽ không có ai là Lâm Dư."
Ánh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt anh, sáng đến mức khiến người đối diện bỗng thấy sống mũi cay cay.
"Cậu biết không?" Trình An nói tiếp, giọng rất nhẹ. "Ba năm qua, điều mình mong nhất không phải đứng nhất khối hay đỗ trường đại học mình thích."
"Vậy là gì?"
"Là mỗi sáng đến lớp vẫn thấy cậu nằm ngủ trên bàn."
Lâm Dư bật cười.
"Nghe kỳ cục quá."
"Ừ."
"Nhưng mình thích cậu."
Không có lời tỏ tình hoa mỹ.
Chỉ là một câu nói bình thản như thể nó đã nằm trong tim suốt ba năm.
Lâm Dư nhìn anh rất lâu.
Rồi cũng cười.
"Vậy thì... sau này sáng nào mình cũng cho cậu nhìn."
Trình An bật cười thành tiếng.
Anh đưa tay, nhẹ nhàng đan lấy những ngón tay của người bên cạnh.
Giữa tiếng ve cuối mùa và ánh pháo hoa rực rỡ, hai bàn tay trẻ tuổi lặng lẽ siết chặt lấy nhau.
Có những mối tình không bắt đầu bằng một lời tỏ tình.
Chúng lớn lên từ những hộp sữa còn ấm, những chiếc ô nghiêng về một phía, những lần chép bài hộ, những bước chân luôn chậm hơn nửa nhịp.
Đến khi ngoảnh đầu nhìn lại mới nhận ra, hóa ra yêu một người chính là âm thầm ở bên họ lâu đến vậy.