Anh - Cậu.
Sáu ngày trước buổi tổng kết năm học lớp 12 của cậu và anh, hai người vẫn là cặp "siêu bạn thân" thân thiết nhất lớp 12A10. Hai người đi đâu cũng có nhau, như hàng một tặng một. Cậu đi thư viện, anh cũng đi theo, anh đi đá bóng, em cũng đi theo.
Bốn ngày trước khi tạm biệt mái trường thân yêu, anh lại nhìn về phía cậu đang đùa giỡn với đám bạn của cậu bằng một ánh mắt si tình. Đúng vậy, anh đã phải lòng người bạn thân siêu cấp ấy từ lâu rồi, bóng dáng mảnh mai, gương mặt đẹp xiêu lòng người đã đốn lấy trái tim anh chàng thân thiện và kiên cường ấy.
Ba ngày trước khi xa bè bạn, buổi tối hôm ấy, anh hẹn cậu ra một quán cà phê nhỏ cạnh cây cầu thơ mộng. Anh đến rất sớm, trên tay là một bó hoa hồng đỏ rực như tình yêu cháy bỏng của anh dành cho em vậy. Mọi người xì xào bàn tán, không biết ai là người may mắn đến như vậy, được một chàng trai tài sắc vẹn toàn, khôi ngô tuấn tú ấy phải lòng. Anh không thể chần chờ được, cứ ba mươi giây mắt anh lại đảo ra phía cửa chính, chờ một bóng dáng quen thuộc. Năm phút sau, cậu cũng đã đến, anh dắt tay cậu ra phía lề cây cầu, vừa ngắm ánh đèn của khu phố, vừa ngắm người kia của mình. Bất ngờ, anh lôi ra một bó hoa hồng, quỳ một chân xuống lề đường rồi lấy dũng khí nói:
“Em à, anh đã thích em từ lâu lắm rồi, kể từ lúc hai ta dính nhau như sam, cùng vui đùa, cùng bên nhau."
"Nhưng tới một ngày, anh chợt nhận ra rằng, trái tim của anh đã hướng về phía em, người con trai anh thầm yêu. Dù biết bây giờ có hơi muộn khi nói ra những lời này. Nhưng em có đồng ý đồng hành cùng với anh đi hết phần đời chỉ riêng hai ta hay không?"
Một khoảng lặng dài chừng năm giây, rồi cậu đáp lại anh bằng một nụ cười.
"Được chứ, em cũng đã phải lòng anh từ lâu lắm rồi, chỉ chờ anh ngỏ ý thôi"
Khi em vừa nói xong, mọi người xung quanh đều xúc động vỗ tay cho tình cảm của hai bạn trẻ, dù còn là học sinh nhưng vẫn kiên cường băng qua phong ba để tiến tới con đường của mình. Hai người ôm chầm lấy nhau rồi nở một nụ cười mãn nguyện.
Hai ngày trước khi rời xa ngôi trường cấp ba thân thuộc, như thường ngày, hai người vẫn đi với nhau, nhưng hôm nay hai người họ lại khẽ đan tay với nhau. Khi đi vào lớp, không ai để ý hai bàn tay đan vào nhau, chỉ có đám bạn là tinh ý thấy rồi xì xào bàn tán.
"Nay nắm tay nhau luôn ta, mờ ám dữ à!" - Một đứa khẽ nói chỉ cho đám bạn và hai ngưởi nghe thấy.
"Bình thường mà, chỉ là có thêm một danh phận khác thôi" - Anh cười khẽ.
Không để mọi người hoang mang, anh liền nói.
"Là bạn nhỏ của tao đó." - Anh nói thản nhiên như đó là điều bình thường, còn mặt em thì đỏ như bó hoa hồng tối qua vậy.
"Ồ!" - Cả đám ồ lên, không kém phần bất ngờ.
"Vậy chừng nào đôi vợ chồng son này cưới đây?" - Một đứa hỏi.
"Tụi bây lo xa quá" - Cậu dẫn anh tới chỗ trống kế đám bạn.
Cả đám nói chuyện rôm rả, nội dung chính là chuyện giữa hai người "siêu bạn thân" thành "siêu người yêu" đến khi vào tiết. Dù đó là một ngày rất bình thường với bao người, nhưng đó lại là một ngày vô cùng đặc biệt của hai người vì được đám bạn công nhận và không xa lánh.
Vào ngày tốt nghiệp của khối mười hai, lớp 12A10 khoác lên mình những bộ áo cử nhân đậm chất trưởng thành, dù mai này mỗi người mỗi lối đi riêng, nhưng tình bạn của tất cả mọi người không bao giờ phai, là một mảnh ghép quan trọng trong thanh xuân thời học sinh. Khi chụp hình, mọi người xem lại thì thấy ánh mắt si tình của anh luôn nhìn thẳng vào cậu như sợ cậu sẽ lon ton chạy đi mất.
Một ngày sau buổi tổng kết đáng nhớ, cậu dẫn anh đến nhà của mình. Bước vào ngôi nhà, sự im lặng nghẹt thở bao trùm lấy cả căn nhà.
"Vào đi hai đứa." - Ba cậu khẽ quắc tay, ý chỉ có thể đi vào.
Hai người đi vào, khẽ ngồi trên chiếc ghế sô-pha bằng da kế ba cậu, ông khẽ nhâm nhi tách trà rồi vội hỏi.
"Thằng nhóc kế con là ai vậy?" - Ông vừa hỏi cậu vừa nhâm nhi tách trà.
"Dạ là bạn trai con." - Cậu không lòng vòng mà đâm thẳng vào vấn đề.
Vừa dứt câu, ông đang ngậm ngụm trà liền phun ra phút chốc, mẹ cậu đang bưng dĩa trái cây ra thì dĩa trái cây rơi xuống nền nhà kêu một tiếng rất lớn.
Cậu liền chạy lại vuốt lưng ông - "Ba có sao không vậy?"
Ông tức giận mà hất mạnh tay cậu ra, bàn tay cậu đập vào cạnh bàn tạo ra một vết đỏ.
"Tao nuôi mày từ nhỏ đến lớn, chỉ để mày lấy vợ sinh cháu nối dõi tông dường cho tao, để tao hài lòng vì mày, tao an hưởng tuổi già. Mà bây giờ mày đi lấy một thằng đồng tính về nhà là sao. Định hủy hoại cái thể diện gia đình này hả!" - Ông đứng dậy tát cậu một cái đau điếng.
Ông định đánh thêm một cái nữa nhưng bị bà ngăn lại. Cậu được anh dìu đứng dậy.
"Ba nói vậy là sao, bộ đồng tính không được có hạnh phúc hả, bây giờ là thời hiện đại rồi, con muốn yêu ai là quyền của con, miễn sao người ta yêu con thật lòng và chân thành. Chứ không phải cái tư tưởng cổ hủ và cái thể diện của ba. Chính cái thể diện của ba mới hủy hoại con đây nè!" - Cậu vừa nói vừa khóc nấc lên, anh liền vuốt lưng an ủi tâm trang của cậu.
"Đúng rồi mình, bây giờ là thời nào rồi, nó muốn yêu ai cũng được mà!" - Bà vừa ngăn cản ông vừa nói đỡ cho cậu.
"Đúng cái gì mà đúng, tôi nai lưng ra đi làm kiếm từng đồng từng cắc cho cái nhà này cho cái ăn cái mặc, thế mà bây giờ nó lại đi yêu một thằng con trai. Bà coi đó, nó có xem tôi ra gì không hả!" - Ông vừa gào lên vừa đẩy bà ra một bên.
"Ba chỉ biết than thở trách móc cái gia đình này, sao ba không bao giờ quan tâm đền cảm xúc của con và mẹ vậy! Ba chỉ biết cái lí lẽ của ba là đúng, sao ba không tự nghĩ rằng lí lẽ của con có đúng hay không, mà ba chỉ biết kiếm cớ để đổ hết tội lên cái gia đình này thôi vậy!" - Cậu ôm mặt khóc nức nở.
"Mày đã nói vậy rồi, thì tao cắt đứt quan hệ với mày, không dính líu gì tới mày nữa" - Ông gào lên.
"Dù bây giờ mày có mất đi chăng nữa tao cũng chẳng quan tâm!" - Bất ngờ, ông thốt ra một câu như hàng ngàn cây dao đâm chết trái tim cậu.
"Ha..." - Cậu cười lạnh. "Ba nói đó nha!" - Nói rồi cậu mang theo gương mặt vô cảm đầy nước mắt chạy thẳng ra ngoài phía lộ lớn đông nghẹt xe cộ mặc cho mọi người hoảng loạn như nào.
Phía sau, ba cậu đứng chôn chân tại chỗ, toàn thân như bị đơ.
"Em à!" - Anh vội chạy theo sau cậu.
"Mong con đừng bị gì nha!" - Bà cũng vội chạy theo sau.
KÉTTT!. Kèm theo sau đó là một tiếng va chạm lớn giữa đường lộ.
Giữa con đường đó, một thân hình nhỏ bé nằm gục dưới đất, cơ thể be bét chất lỏng màu đỏ chảy ra khá nhiều. Anh chạy tới, lắc lắc thi thể em, gào lên.
"EM" - Anh ôm chầm lấy thi thể em rồi gào một tiếng thất thanh.
Mẹ cậu tới thì đứng tại chỗ, không tin vào mắt mình, người con trai mười tám năm nay ngoan hiền, thân thiện giờ đây nằm dưới mặt đường lạnh lẽo buổi chiều.
Buổi chiều ấy, mặt trời lặn một cách đột ngột, màu cam ánh kênh sự bí ẩn và tuyệt vời. Nhưng đối với một gia đình, đó là một buổi chiều ám ảnh cả đời họ.
Tại bệnh viện, cậu nằm trong căn phòng lạnh lẽo cùng nhiều băng gạc cầm chất đỏ và nhiều ống truyền ghim khắp người. Ngoài cửa phòng, ba người thẫn thờ nhìn vào hư không, như thể chờ đợi một điều gì đó.
Bỗng nhiên trong phòng vang lên một tiếng bíp dài nhiều giây rồi lại tắt ngúm. Bác sĩ bước ra ngoài, mọi người vây kín hỏi.
"Người ở trong đó sao rồi bác sĩ?" - Mẹ cậu hỏi.
"Xin lỗi mọi người, chúng tôi chia buồn với gia đình, thật tiếc thương cho cậu trai trẻ." - Bác sĩ khẽ lắc đầu rồi rời đi.
Anh ngồi sụp xuống nền đất, úp mặt vào đầu gối khẽ khóc.
Năm tháng sau, cha mẹ cậu đã tạm biệt trần gian xuống cõi vĩnh hằng.
Bất ngờ có một bóng dáng quen thuộc chạy tới - là anh, anh chạy tới nơi bia mộ của em, nhẹ nhàng đặt một bó hoa trên mộ em, rồi ngồi phịch xuống bãi đất trống kế bên.
"Em biết không, hôm nay là tròn năm tháng kể từ ngày em rời xa anh đó" - Tim anh nghẹn lại.
"Lúc đó anh ngăn em lại thì bây giờ hai ta đã bước đi tiếp cùng nhau rồi, mà sao em lại chọn cách tàn nhẫn nhất để rời xa anh vậy?" - Anh khẽ rơi nước mắt.
"Anh nhớ em đến phát điên rồi. Nhớ những cái ôm, nhớ những ngày tháng vui đùa, nhớ ngày hai đứa khẽ đan tay nhau, anh nhớ, nhớ nhiều lắm..." - Anh vô thức ngước lên bầu trời trong xanh ấy.
Bất chợt, một tia sáng xẹt qua đầu anh, đầu óc anh bỗng choáng váng. Mắt trở nên tối sầm lại. Sau đó gục xuống nền đất mà rời xa thế gian. Do thiếu chất và thường xuyên bỏ bữa, uống thuốc ảo giác và thuốc ngủ quá liều dẫn đến cái chết của anh.
Dù hai ta không được chấp nhận trên trần gian kiếp trước, nên kiếp sau hãy để hai ta có một tình yêu venh toàn.