Đêm mưa.
Tiếng sấm xé toạc bầu trời.
Tôi quỳ trước cổng biệt thự nhà họ Lục suốt sáu tiếng.
Trong bụng là đứa con đã tám tháng.
Chỉ vì một câu nói của người phụ nữ anh yêu.
"Cô ấy đẩy em xuống cầu thang."
Lục Cảnh Thâm không hỏi lấy một câu.
Anh ta lạnh lùng nhìn tôi như nhìn một con chó.
"Tạ Uyển, cô thật khiến tôi ghê tởm."
Tôi cắn chặt môi.
"Em không làm."
"Đến giờ còn chối?"
Anh ta đá mạnh vào bụng tôi.
Cơn đau như xé nát cơ thể.
Máu chảy đỏ cả nền đá.
Tôi ôm bụng khóc đến khản giọng.
"Con... con của chúng ta..."
Anh ta cười lạnh.
"Tôi chưa từng muốn có đứa con này."
Một câu nói.
Giết chết tất cả hy vọng của tôi.
...
Khi tỉnh lại.
Bác sĩ cúi đầu.
"Xin lỗi... không giữ được đứa bé."
Tôi lặng người.
Nước mắt không còn rơi được nữa.
Ba năm.
Ba năm tôi yêu anh.
Ba năm chăm sóc mẹ anh bị bệnh.
Ba năm âm thầm giúp công ty anh vượt qua khủng hoảng.
Đổi lại...
Là cái chết của con tôi.
Một tuần sau.
Tôi ký đơn ly hôn.
Không lấy một xu.
Chỉ mang theo hũ tro cốt nhỏ của con.
Ngày tôi rời đi.
Anh còn nói.
"Cuối cùng cô cũng biết điều."
...
Ba tháng sau.
Chiếc máy bay tôi ngồi gặp tai nạn.
Khoảnh khắc cuối cùng.
Tôi chỉ nghĩ...
Nếu có kiếp sau.
Tôi sẽ không yêu anh nữa.
...
Mở mắt.
Tôi trở về ba năm trước.
Ngày đầu tiên gặp Lục Cảnh Thâm.
Anh đứng trước mặt tôi.
Vẫn gương mặt ấy.
Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy.
Nhưng lần này...
Tôi chỉ mỉm cười.
Rồi quay lưng bỏ đi.
...
Từ hôm đó.
Tôi không còn xuất hiện trong cuộc đời anh.
Tôi tập trung gây dựng sự nghiệp.
Tự mở công ty.
Tự kiếm tiền.
Ba năm sau.
Tôi trở thành nữ tổng tài trẻ tuổi nổi tiếng.
Còn công ty nhà họ Lục...
Đang trên bờ vực phá sản.
Anh tìm đến tôi.
Ánh mắt đỏ hoe.
"Uyển Uyển..."
"Tôi sai rồi."
"Tôi biết tất cả rồi."
Thì ra...
Anh đã điều tra được.
Người năm đó cứu mẹ anh khỏi cơn nhồi máu là tôi.
Người bí mật đầu tư cho công ty anh cũng là tôi.
Cả vụ người phụ nữ kia ngã cầu thang...
Là cô ta tự diễn.
Anh quỳ xuống.
Lần đầu tiên.
Vị tổng tài cao ngạo quỳ trước mặt tôi.
"Cho anh một cơ hội."
Tôi nhìn anh.
Rồi khẽ cười.
"Anh biết không?"
"Kiếp trước..."
"Em cũng từng quỳ như thế."
"Nhưng anh có từng nhìn em chưa?"
Sắc mặt anh trắng bệch.
Tôi lấy trong túi ra một tờ giấy.
Đặt trước mặt anh.
Là giấy mời đám cưới.
Chú rể...
Không phải anh.
"Tôi sắp kết hôn."
"Còn anh..."
"Hãy sống cả đời với sự hối hận đi."
Tôi bước lên xe.
Không hề ngoảnh đầu.
Qua gương chiếu hậu.
Tôi thấy anh vẫn quỳ giữa trời mưa.
Giống hệt tôi của kiếp trước.
Chỉ tiếc...
Lần này.
Không còn ai thương anh nữa.(Câu chuyện do tác giả tưởng tượng người đọc xin đừng chửi tác giả xin chân thành cảm ơn)